Sự kiên nhẫn của tôi lúc này là con số không. Có cảm tưởng như từng giây, từng phút trôi qua đều sẽ có thêm điều gì đó xảy ra. Vì thế tôi chẳng thèm nghe Linh kêu ca mà thúc giục Yeun dẫn cả hai về nhà cậu càng nhanh càng tốt. Chúng tôi chạy như bay tới trạm xe buýt gần nhất đúng lúc tuyến xe tiếp theo vừa dừng lại. Tôi chẳng tìm ghế trống ngồi xuống mà đứng ngay gần cửa xe chỉ chờ đến nhà của Yeun tôi sẽ nhảy xuống ngay. Tôi muốn cắt bỏ tất cả hành động thừa.
Trong lúc xe di chuyển tôi mới cho bản thân thời gian thở dốc. Tôi sắp xếp lại các sự việc xảy ra ở quán ăn. Phạm Hòa và hai tên đồng bọn đột nhập phòng gọi hồn để đánh cắp tất cả các cốc nến. Tôi và Yeun lẻn vào tìm kiếm họ liền bị cô ả xăm trổ và gã đầu trọc bịt miệng lôi vào phòng gọi hồn. Bọn chúng định giết người diệt khẩu hoặc chỉ giết cho thỏa thú vui thích thì Phạm Hòa xuất hiện dụ cô ả xăm trổ ra ngoài và giết cô ta. Xong xuôi, anh dùng tâm vận ném con dao xuyên qua cổ gã đầu trọc trước khi tôi chết vì ngạt thở bởi bàn tay to lớn của hắn. Vậy là anh đã đem những chiếc cốc đựng nến đi mất rồi. Nếu anh đang làm việc cho tên quản gia thì rốt cuộc tên đó cần nến gọi hồn để làm gì. Có thể bà của Yeun sẽ cho tôi câu trả lời mà tôi cần.
– Còn ba trạm nữa cơ. – Yeun nói. – Cậu ngồi xuống đi.
Tôi chỉ nghe lọt tai cái câu còn ba trạm nữa mà Yeun nói. Tay của tôi gõ đều nhịp lên thanh sắt chắn dọc cửa xe, ngăn cách tôi đứng bám vào cánh cửa và miệng thì lẩm nhẩm đếm từng trạm mà xe đi qua. Mỗi lần xe dừng lại, mỗi lần có thêm đoàn người lên xe, xuống xe, bước qua mặt tôi thì dạ dày tôi lại cồn cào. Tôi chẳng hiểu sự bình tĩnh của mình đã bay đi đâu mất hay trước giờ nó chưa hề tồn tại.
Lần thứ ba xe dừng lại tôi mất kiên nhẫn tới mức đập cửa xe buýt bởi nó chưa mở kịp. Lao xuống trạm, tôi giục giã Yeun:
– Nhà cậu ở đâu?
– Ngõ số bốn. – Yeun chỉ tay về phía trước. – Căn nhà màu sữa.
– Khả Ngân mặc áo của cậu hả? – Linh đập vào lưng Yeun. – Cậu ấy còn vội tới nhà cậu thế kia có phải là tranh việc ra mắt gia đình không.
– Không như cậu nghĩ đâu. – Yeun giúp Linh cầm hộ ba lô hoặc cậu làm vậy để ép Linh phải chạy theo mà không đưa ra thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. – Mình và cậu ấy chỉ là bạn…
Tôi bỏ lại cuộc trò chuyện hay nói chính xác hơn là cuộc giận hờn của Linh lại phía sau. Dù gì tôi cũng cần nói chuyện với bà của Yeun một cách bí mật. Có Linh ở đó giữ chân Yeun thì càng tốt. Một mình tôi chạy như bay tới căn nhà màu sữa trong ngõ số bốn.
Đó là căn nhà hai tầng nhỏ nhắn được bao bọc bởi hàng rào xanh. Gạt mớ dây leo bám đầy cổng, tôi nhấn chuông gọi cửa liên tục mặc dù biết rõ tai của bà không lãng. Tới hồi chuông thứ tám, bà của Yeun xuất hiện trên lan can tầng hai. Bà ngó xuống mà hai mắt chẳng cần nheo lại.
– Con cần gặp bà. – Tôi nói không ra hơi. – Có chuyện vô cùng gấp…
Cánh cổng mở bung ra trước khi bà rời khỏi lan can. Chỉ chờ có vậy tôi tiến vào khoảng sân được trang trí bằng cỏ dại đã cắt tỉa đẹp đẽ. Cửa ra vào đã mở sẵn, tôi chỉ dám đứng đợi bên ngoài, đợi bà đi hết các bậc cầu thang xuống tầng một.
– Vào đi con. – Bà vẫy gọi tôi. – Có chuyện gì mà mặt mày xanh xao vậy. Và kia là…
Bà cởi khóa chiếc áo của Yeun mà tôi đang mặc:
– Máu.
Tôi không để ý máu ở chiếc áo sơ mi của tôi đã thấm ra bên ngoài. Nhưng việc đó không còn quan trọng nữa. Tôi nắm tay bà, cố gắng trần thuật lại toàn bộ câu chuyện mình chứng kiến:
– Con và Yeun theo chân những kẻ lạ mặt đột nhập vào quán của bà và bị bọn chúng phát hiện. Chúng nhốt cả hai bọn con vào phòng gọi hồn. Trong căn phòng đó con không thấy cốc nến nào cả vì thế con phải báo cho bà biết. Bọn chúng đã ăn cắp nến để làm gì đó rồi.
Mắt bà bấy giờ mới nheo lại, không phải để nhìn tôi cho rõ mà vì bà đang có rất nhiều thắc mắc, chắc chắn là vậy:
– Ngoài bà ra chỉ có con và Phạm Hòa biết đến căn phòng đó. Liệu một trong hai đứa có để lộ điều này cho ai nghe không. Có thể mấy kẻ đột nhập chính là…
– Phạm Hòa. – Tôi nói lí nhí. – Anh ấy là một trong số ba kẻ trộm. Chuyện về anh ta lúc này con không thể giải thích cho bà nghe kịp được. Phạm Hòa giết chết hai đồng bọn để cứu con và Yeun sau đó anh ta bỏ đi cùng số nến đánh cắp.
Điện thoại bàn trong phòng khách réo chuông. Bà ấn tôi ngồi xuống ghế rồi nhấc máy. Tôi không cố tình nghe trộm cuộc gọi nhưng các âm thanh cứ văng vẳng bên tai. Giữa tiếng còi xe cảnh sát hú là giọng nói của bố tôi. Ông ấy muốn bà đến hiện trường vụ cướp để hợp tác điều tra.
– Tôi sẽ đến ngay sau khi xong việc. Các ông có toàn quyền điều tra quán của tôi cho tới khi nào cảnh sát phá án xong. – Bà dập máy. – Đi thôi con.
– Đi đâu hả bà? – Tôi ngạc nhiên. – Đến quán ăn sao.
– Bà muốn gặp nhóm của bọn con. – Bà nói. – Thằng nhóc đó ở nhóm của con và nó lấy trộm đồ của bà vì thế bà cần nói chuyện với người đứng đầu. Không chỉ vì số nến đó hiếm hay đấy là vật kỷ niêm của bà mà còn vì những việc người ta có thể làm với nến gọi hồn.
Bà dùng tâm vận đóng chặt cửa ra vào và cánh cổng sau khi dẫn tôi bước qua. Thấy Yeun với Linh đang từ đầu ngõ về nhà, bà liền tươi cười:
– Nhà của con hết đấy, Yeun Beak à.
– Đó là bà của cậu. – Linh thốt lên. – Con chào…
Xem chừng bà còn vội hơn cả tôi ban nãy. Bà chỉ vẫy tay thay cho lời tạm biệt, tôi đã nghĩ như vậy cho tới khi chiếc taxi đang lao trên đường phanh kít lại, hóa ra bà vẫy gọi xe.
Đẩy tôi vào trong xe trước rồi bà vừa chui vào vừa hỏi:
– Con dẫn đường đi.
Cánh cửa xe đóng lại cũng là lúc xe bắt đầu lăn bánh. Ngồi trong xe, bà chẳng nói câu gì với tôi cả vì thế tôi đành bắt chuyện với bác tài bằng cách chỉ đường liên tục trong khi tôi chỉ cần phải nói đưa cháu ra ngoại ô là xong. Nếu tôi có khả năng đọc được suy nghĩ của bà có thể tôi sẽ nghe được hàng trăm lời chửi rủa bà dành cho Phạm Hòa khi anh ta ngang nhiên lấy cắp vật kỷ niệm hiếm có. Hay bà đang hối tiếc vì đặt niềm tin không đúng chỗ như tôi mấy ngày trước. Tôi hiểu cảm giác bị người mình tin tưởng phản bội là như thế nào. Thứ cảm giác đó thôi thúc tôi tát cho anh ta vài cái và tôi đã thực hiện điều đó trong bệnh viện. Lúc nào anh ấy cũng khiến tôi bị tổn thương, nhiều đến nỗi tôi chẳng đếm nổi số lần mình muốn tát anh nữa.
Tôi trông thấy cái ánh nhìn lạ lẫm pha chút hoài nghi khi chiếc xe dừng trước căn biệt thự. Bác tài nhận tiền của bà rất nhanh, và nhấn chân ga cũng nhanh không kém. Căn biệt thự này có gì đáng sợ nhỉ. Phải chăng vì nơi đây quá hoang vu, hẻo lánh. Xem ra tôi là một người có thần kinh rất vững vàng khi lần đầu tới đây mà chẳng cảm thấy gì cả.
Cửa biệt thự mở rộng. Tôi biết người bên trong nghe thấy mọi tiếng động phát ra từ bên ngoài chỉ không biết người ra đón tôi lại là anh Quân. Tuy sắc mặt anh vẫn còn hơi tái, chân vẫn đi khập khiễng vì vết thương ở bụng vậy mà anh vẫn dang rộng tay ra để tôi có thể sà vào lòng anh.
– Em ổn chứ? – Quân giúp tôi vén tóc mái tóc dài bay tứ tung sang hai bên. – Máu…
– Không phải của em. – Tôi cởi áo khoác ngoài ra. – Chuyện dài lắm.
– Chào bà. – Anh Quân lễ phép. – Bà đi cùng cô ấy tới biệt thự?
– Tôi cần gặp người đứng đầu. – Bà nói khá ngắn gọn. – Là cậu hả.
– Mời vào. – Giọng của tiến sĩ phát ra. – Đi sau nhớ đóng cửa nhé.
Anh ta ám chỉ tôi và Quân bởi tôi vẫn còn muốn tựa vào anh thêm một lúc nữa. Tôi rất cần một chỗ dựa vững chắc ngay lúc này đây.
– Em không biết mình có thể sống cùng với những chuyện quái đản thêm bao lâu nữa. – Tôi nói. – Chưa bao giờ em thấy căng thẳng và mất tự chủ như lúc này.
– Anh biết. – Quân mỉm cười. – Xúc giác phát triển sẽ khiến mọi cảm nhận của em đối với thế giới xung quanh tăng lên nhiều lần. Lần đầu của anh cũng không khá hơn em đâu, anh đã có dũng khí đấm thẳng vào mặt Phạm Hòa khi cậu ta chọc anh tức điên nhưng rồi em sẽ kiểm soát được thôi. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.
Anh im lặng một hồi khi thấy tôi chẳng nói câu gì:
– Xin lỗi. Anh không nên nhắc tới Phạm Hòa.
– Chẳng sao hết. – Tôi thở dài. – Em chỉ muốn biết anh làm thế nào để kiểm soát cảm xúc khi nó cứ tăng lên như vậy.
– Tất cả mọi cảm xúc của chúng ta đều tăng cũng có nghĩa là sự bình tĩnh cũng mạnh mẽ hơn. – Quân nắm chặt vai tôi. – Em chỉ cần tập trung vào nó.
– Bình tĩnh? – Tôi hỏi lại anh. Và tự hỏi chính bản thân mình làm sao để có thể bình tĩnh khi bị lôi vào phòng gọi hồn, khi bị bóp cổ đến nghẹt thở.
– Mời hai cô cậu vào trong. – Chị Loan uống cạn ly rượu khi môi chúng tôi tách khỏi nhau. – Hoặc ra ngoài chứ đừng có đứng ở chốn ra vào thể hiện tình cảm trước mấy bà cô độc thân như tôi.
– Tưởng chị thích độc thân? – Quân dắt tôi tới dãy ghế đệm.
Hầu như mọi người đều có mặt đông đủ trên dãy ghế kiểu gothic của tiến sĩ. Khi tôi nghĩ đến từ đông đủ lòng tôi chợt nhói, từ bao giờ tôi có thể coi gia đình thứ hai này đông đủ khi không có Phạm Hòa vậy. Anh ấy có thể không phải kẻ phản bội lắm chứ, tôi đã tính đến trường hợp đó khi anh ấy cứu tôi một cách thầm lặng ban nãy, nhưng tôi ích kỷ tới mức áp đặt bản thân quên đi điều đó bởi tôi sợ nếu điều đó là sự thật thì tôi đã khiến anh bị tổn thương, mọi người đã khiến anh bị tổn thương, sự tổn thương mà anh đang gánh chịu lớn hơn nhiều lần những tổn thương anh gây ra cho tôi.
Cuộc đối thoại giữa bà của Yeun và tiến sĩ bắt đầu khi mọi người đã ngồi yên trên ghế.
– Hồi còn trẻ tôi cũng tham gia một nhóm ngoại cảm. – Bà hồi tưởng lại. – Đều là những người cùng tuổi, cùng quốc gia, và cùng mục đích.
– Mục đích? – Tiến sĩ nhoẻn miệng cười. – Tôi rất sẵn lòng nghe mục đích chung đó là gì.
– Ngăn chặn các phép hồi sinh. – Bà mỉm cười. – Chúng ta là chìa khóa mở cánh cửa giữa hai thế giới nhưng không có nghĩa chúng ta được phép làm đảo lộn trật tự sống chết.
– Ồ, các tử thần. – Tiến sĩ nói. – Mong rằng nhóm của bà vẫn làm việc dựa trên mục đích đó bởi phép hồi sinh sắp diễn ra trong tháng tới.
– Tôi cũng lờ mờ đoán được việc thằng nhóc trong nhóm anh trộm toàn bộ nến gọi hồn của tôi có liên quan đến phép hồi sinh. – Bà nói. – Thằng bé không chịu nổi việc mất mẹ. Nhưng tôi phải ngăn chặn nó bởi phép hồi sinh không phải lúc nào cũng thành công. May mắn hồi sinh được sẽ phải hứng chịu lời nguyền cho tới khi bước sang thế giới bên kia một lần nữa.
– Thật ra mẹ cậu ta không phải đối tượng cần hồi sinh. – Mặt tiến sĩ chợt biến sắc. – Hoặc đúng là vậy.
Chị Loan bước vào cuộc trò chuyện:
– Ý anh là Phạm Hòa giúp tên quản gia vì nó muốn hồi sinh mẹ mình à?
– Có khả năng này. – Quân nghĩ ngợi. – Cậu ta đã đem xác bà ấy đi trong đêm hôm đó. Chẳng ai biết cậu ấy làm gì với cái xác cả.
– Đóng băng. – Tiến sĩ đập nhẹ vào trán mình. – Giờ tôi hiểu tại sao đợt trước cậu ta cứ liên tục hỏi quá trình hồi sinh của tôi rồi.
– Không. – Tôi run nhẹ. – Anh ấy không ngốc đến nỗi chấp nhận đi theo tên quản gia để cùng thực hiện phép hồi sinh với hắn đâu.
– Nhưng anh ta đã làm vậy mà. – Phương khẽ nói. – Anh ta quyết tâm đến mức bắt cả chị mình đi theo mặc dù chị ấy đã nói chính xác thời điểm nhật thực diễn ra.
Tôi đã mong là Phạm Hòa bị nắm thóp ngay cả khi tôi sẽ trở thành người khiến anh ấy bị tổn thương. Vậy anh ấy chỉ là kẻ mất lí trí thôi sao, anh ấy sẵn sàng vứt bỏ con người tốt đẹp của mình để hồi sinh mẹ mặc cho bà phải hứng chịu lời nguyền sao. Anh ấy đã lạc lối rồi.
Bà của Yeun lên tiếng:
– Nếu các người cần tôi giúp thì nói cho tôi nghe thời gian nhật thực diễn ra.
Tiến sĩ có hơi đa nghi:
– Trước tiên tôi có thể hỏi bà định giúp bằng cách nào không?
– Một tử thần tất nhiên phải biết chính xác phép hồi sinh diễn ra như thế nào. – Giọng bà chắc nịch. – Vì thế tôi có thể ngăn chặn quá trình đó.
Tiến sĩ bắt tay bà một cách lịch sự:
– Rất vui được hợp tác. Chúng ta sẽ cùng nhau ngăn phép hồi sinh diễn ra.
– Khoan đã. – Tôi nhắc nhở tiến sĩ. – Anh biết Phạm Hòa có lý do mới đi theo tên quản gia mà. Chúng ta phải giúp anh ấy chữa sai.
– Cô biết không. – Tiến sĩ lại trưng bộ dạng đáng sợ ra. – Phản bội là phản bội. Khi gặp Phạm Hòa tôi sẽ khiến cậu ta tự đâm dao qua bụng mình để rửa tội.
Chị Loan đứng hẳn dậy, lời nói mang đầy vẻ dọa dẫm:
– Cứ thử giết nó xem.
Đó là lần đầu tôi nghe thấy chị bệnh vực Phạm Hòa. Tôi biết mà, tôi biết chị là một người giàu tình cảm dù chị không hay thể hiện ra bên ngoài. Chị luôn mắng mỏ Phạm Hòa bởi chị coi anh ấy như cậu em của mình. Có lẽ chị còn mong Phạm Hòa trở lại như xưa hơn cả tôi nữa.
– Quan hệ của các người rắc rối thật. – Bà nói. – Thế nên tôi không tham gia vào đâu. Chúng ta chỉ hợp tác vì phép hồi sinh, chỉ vậy thôi. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi thực hiện nhiệm vụ của tử thần trước khi tuổi tác lấy đi của tôi tất cả. Giờ tôi phải đi lo vụ đột nhập bất ngờ. Mai tôi sẽ quay lại với phương pháp hồi sinh được ghi chép rất đầy đủ trong cuốn sổ hành trình.
Chị Loan đi theo bà:
– Để tôi đưa bà về. Còn hơn là ngồi đây nghe anh ta khoe khoang phong cách tự sát rửa tội như võ sĩ đạo Nhật Bản.
– Cho em về thành phố cùng chị. – Tôi vẫy tay tạm biệt anh Quân. – Em cần về nhà để thay chiếc áo máu me này ra trước khi bố hỏi cung em như tội phạm.
Trong mười phần thì chỉ có hai phần là tôi muốn quá giang chị về nhà còn tám phần là tôi muốn cách xa tiến sĩ một chút. Mọi người đều nói tiến sĩ coi Phạm Hòa như con cưng vậy mà tiến sĩ có thể nói giết là giết. Trong từ điển của tiến sĩ Gokuraku không có hai từ tha thứ thì phải. Cũng phải thôi, dường như tôi quên bẵng mất việc tiến sĩ đã giết chết gia đình của mình. Xét theo một nghĩa nào đó, tiến sĩ cũng chẳng khác gì tên quản gia cả.
***Ngồi trong chiếc cũi sắt nằm sâu dưới tầng hầm, Trang cứ liên tục run lên mỗi lần tiếng la đau đớn của Phạm Hòa truyền xuống. Cô ấy nghĩ rằng anh ta thuộc phe tên quản gia mà còn bị hắn hành hạ như vậy thì ai mà biết được hắn sẽ làm gì cô, một nhà chiêm tinh lạc lõng.
Khi các tiếng đánh đập ngưng bặt thì Phạm Hòa bị ném vào tầng hầm với thân thể tím tái, tàn tạ. Kẻ tay sai vừa ném anh ta vào dùng đôi bàn tay vấy đầy máu toan đóng cửa hầm lại thì tên quản gia mon men tới gần.
Hắn thích thú ra mặt khi trông thấy Phạm Hòa nằm sõng soài dưới mặt đất:
– Lần sau đừng có hứng lên là giết người phe mình nữa, hiểu chưa? May là cậu mang được nến gọi hồn về nên tôi không chặt bay đầu cậu đấy. Hãy coi đó là sự ban ơn và lần sau đừng có tái phạm.
– Ông và tiến sĩ… – Phạm Hòa nói ngắt ngứ vì mấy vết bầm trên mặt chợt nhói đau. – Các người có vẻ thích cái trò chặt đầu nhỉ.
– Coi như đó là năng khiếu đặc biệt của dòng tộc Gokuraku đi.
Tên quản gia vứt lại tiếng cười lanh lảnh của hắn trong khi kẻ tay sai đóng sầm cửa hầm nhốt Phạm Hòa trong đó với Trang.
Nhìn hộp cơm sạch banh trong cũi, anh mỉm cười cùng tiếng rên rỉ:
– Cô biết điều hơn rồi đấy.
– Có chuyện gì vậy? – Trang vẫn ngồi co ro trong góc cũi. – Trông anh lúc này còn thảm hơn tôi.
– Cô thích nhìn tôi thế này mà. – Phạm Hòa bò tới chiếc cũi, ngồi tựa lưng vào đó mà thở. – Cuộc đời tôi thật là khốn nạn.
– Vì thế anh kéo đời tôi xuống đáy hố với anh. – Trang vẫn còn giận chuyện ở con phố vắng. – Đúng thế, nhìn anh thảm hại thế này tôi vui lắm.
– Cảm ơn. – Phạm Hòa rút chiếc di động của Khả Ngân mà anh nhặt được trong quán ăn ra. Anh không thể lục tung di động của cô ấy lên vì mật mã mở khóa màn hình nhưng anh có thể trông thấy ảnh nền chụp chung với bạn trai của cô ấy. – Đúng là đau từ trong ra ngoài mà. Chắc tôi sắp chết tới nơi rồi.
– Tự nhiên đi. – Trang nói. – Tôi sẽ không cứu anh đâu. Vì cái cũi này và cũng vì anh đáng chết.
– Ngay cả khi tôi hứa cứu cô hả. – Phạm Hòa cười tươi để lộ hàm răng dính đầy máu. – Cô cũng có chút cá tính đấy.
– Đừng có nghĩ tôi sẽ biết ơn anh vì chuyện đó. – Trang nghiến răng. – Bởi anh chính là kẻ mang tôi đến đây.
Không thấy Phạm Hòa mở miệng nói ra câu nào nữa, Trang liền tiến lại gần anh ta để xem xét:
– Anh chết thật rồi đấy à?
– Còn lâu. – Phạm Hòa lên tiếng khiến Trang giật mình. – Tôi vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, rất nhiều điều chưa thổ lộ, rất nhiều lỗi chưa nhận sai,…
– Anh là nhà ngoại cảm. – Trang liếc mấy giọt máu nhỏ xuống đất từ chiếc áo rách đôi chỗ của Phạm Hòa. – Có nghĩa là cơn đau sẽ tăng rất nhiều.
– Cô có biết đỉnh điểm của cơn đau là gì không. – Phạm Hòa mỉm cười. – Là vô cảm. Khi đau quá nhiều, dần dần cô sẽ chẳng cảm thấy đau khi bị người ta đánh, khi bị người ta coi là đồ quái vật, khi bị người ta ghét bỏ, xa lánh. Nhưng vô cảm không chỉ giúp cô quên đi cơn đau mà còn khiến cô mất đi cả phần người. Bất cứ điều gì cũng lợi hại đan xen