Mạnh Nhất Dẫn Đường

Chương 33



Hoắc Cảnh Hành uy hiếp xong vẫn chưa yên tâm, gửi tin tức cho Tưởng Chiêu, nói rõ tình huống, sau đó lại ‘vô ý’ tiết lộ việc này cho Tưởng Chiêu.

Hắn cũng không trông chờ Tưởng Chiêu có biện pháp gì, nói ra chính là trông cậy anh làm một cái loa truyền lời.

(Bản gốc là ‘dẫn âm thùng’: ý là Hoắc Cảnh Hành muốn Tưởng Chiêu truyền lời cho Tưởng Thiếu, Đàm Thu á)

Dù sao Đàm Thu cũng không ngốc thật, biết có người định hại chính mình, hẳn là sẽ cẩn thận. Bên hắn lại giám sát thêm chút, vậy cơ bản sẽ không xảy ra chuyện gì.

Tưởng Chiêu: “OK.”

“Cũng không hiểu cậu ta nghĩ gì, thế mà lại đi ghen ghét một ‘đứa ngốc’.”

Tiêu Kiến Dung bên ngoài mềm cả người, y không thể nghĩ tới, Hoắc Cảnh Hành sẽ giúp Đàm Thu nói chuyện. Không, nhất định là đối phương chán ghét loại tâm tư âm hiểm này….. Nhưng mà chuyện này cũng không tốt hơn tí nào, lần đầu tiên y đã không chạm được lượng tử thú, lần thứ hai lại đụng phải trường hợp này, ấn tượng quả thực vô cùng bết bát.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Hoắc Cảnh Hành là đối tượng tốt nhất y chọn được. Đời trước hắn bảo hộ một tên ngốc vô cùng tốt, cũng đối xử với cậu ta cũng vô cùng kiên nhẫn.

Mọi người đều nói hắn thanh lãnh bất cận nhân tình, nhưng kỳ thật hắn lại là một người vô cùng có trách nhiệm.

Toàn chủ tinh không thể tìm ra được một người vừa có năng lực vừa chuyên tình như hắn, y không thể từ bỏ…. Nếu là y, y nhất định làm tốt hơn tên ngốc Đàm Thu kia.

Mà Đàm Thu bên trong căn bản đâu biết chuyện này, cậu còn đang vui vẻ gặm đồ ăn kia kìa.

Tưởng Thiếu không đói, tùy tiện ăn hai miếng, thuận tiện oán giận cùng anh trai, nói La Tiểu Phong đoạt Đàm cá nhà cậu, còn quay lại cảnh La Tiểu Phong cứ một câu lại một lần gọi Đàm ca.

Tưởng Chiêu cũng đang ăn cơm, chẳng qua không ở nhà hàng này. Cùng bàn đều là nhân vật máu mặt, cha của La Tiểu Phong cũng ở đây.

Hai nhà có cạnh tranh nên khi nói chuyện không tránh khỏi có mùi thuốc súng. Lúc này, La cha nhịn không được nhắc tới Tưởng Thiếu, “Em trai cậu gần đây thế nào, suốt ngày chạy theo một đứa ngốc, lại còn gọi người ta là anh, cậu không quản sao?”

“Không cần.” Tưởng Chiêu nói: “Cháu nỗ lực làm việc chẳng phải để nó có thể sống thoải mái hơn sao, muốn sống sao thì sống, muốn kết bạn với ai thì kết.”

La cha lại nói: “Ài, vẫn là người trẻ tuổi rộng rãi.” Trong lòng lại mắng, thoải mái? Còn không phải vì đó là em trai cậu, hừ, đừng tưởng tôi không biết cậu muốn Tưởng Thiếu cái gì cũng không biết, sau này tất cả gia sản đều thuộc về cậu.

Ngoài miệng lại nói: “Nếu đổi thành tôi thì không được, nếu con trai tôi mà làm ra loại chuyện này, tôi nhất định đánh gãy chân nó.”

Mà tin tức Tưởng Thiếu gửi vừa vặn lúc này gửi tới.

Tưởng Chiêu lập tức ấn mở, mọi người vì thế mà nghe được La Tiểu Phong gọi Đàm Thu là Đàm ca…… Không hơn Tưởng Thiếu chút nào!

La phụ: “……”

Thằng nhãi con khốn khiếp, không tranh được tí khí thế nào cho cha, lại còn làm mất mặt.

Đàm Thu bên này không biết mấy chuyện kia, La Tiểu Phong cũng không biết lát nữa trở về sẽ phải đối mặt với cái gì. Đến lúc ăn sắp xong, nhân lúc không có người ngoài, bọn họ liền bắt đầu vào xem phần thưởng của trò chơi.

【 Chúc mừng người chơi vượt qua phó bản ‘Ân oán gia đình’ cấp B, đánh giá đạt S, thưởng 99 điểm sinh tồn. 】

【 Boss phó bản biểu hiện yêu thích, mời người chơi có thể tùy thời vào phó bản. 】

Đàm Thu co rút khóe miệng, đây là thích cậu đấm tra nam tiện nữ hay là thích cậu chỉnh hai người đó lật mặt?

Chẳng qua phó bản kia cũng không có gì đáng lưu luyến, dù sao cũng chỉ có một tòa nhà!

Đàm Thu xem xong thì tắt đi.

Ngược lại nhìn về phía Tưởng Thiếu, tuy không được thưởng nhiều như Đàm Thu, nhưng cũng được 70 điểm. La Tiểu Phong lại được thưởng nhiều, dù sao đây cũng là cửa đầu tiên của hắn, là phúc lợi trò chơi cho newbie.

Hắn không giống newbie trong phó bản ‘Kết hôn’, cái gì cũng không làm cho nên chỉ được 19 điểm, thậm chí còn không mở được phúc lợi tân thủ.

【 Chúc mừng người chơi vượt qua phó bản ‘Ân oán gia đình’ cấp A, đánh giá đạt A, thưởng 90 điểm sinh tồn. 】

【 Kích hoạt phúc lợi tân thủ, x3 khen thưởng. 】

【 Chúc mừng người chơi đạt được 270 điểm sinh tồn. 】

“Má nó!” Tưởng Thiếu mở to mắt nhìn, “Chọc mù mắt tôi đi.”

Khi cậu còn là newbie, tuy cũng kích hoạt được phúc lợi nhưng căn bản là không được nhiều như vậy, nhân lên cũng chỉ được khoảng 100 điểm. So sánh với đại đa số người chơi thì đã không tồi, nhưng hiện tại…

“Vì sao lúc đầu tôi không gặp được Đàm ca.” Tưởng Thiếu vô cùng không cân bằng.

La Tiểu Phong đắc ý nói: “Bởi vì cậu không may mắn như tôi.”

Chẳng qua hắn kỳ quái hỏi: “Chúng ta đều vào cùng một phó bản, vì sao các cậu đều là cấp B mà tôi lại là cấp A. Chuyện hai ta làm không khác nhau lắm, thậm chí tôi còn không làm nhiều bằng cậu, vì sao cho dù không x3 thì tôi vẫn nhiều hơn cậu, đánh giá cũng cao hơn một bậc.”

“Bởi vì cậu là newbie,” Tưởng Thiếu nói: “Đó là phúc lợi tân thủ.”

Sau đó cậu giải thích rõ hơn cho La Tiểu Phong, cùng một phó bản, nếu như oldbie đạt B thì sang newbie sẽ được hệ thống tự động tăng một cấp bậc. Điểm sinh tồn cũng vậy, oldbie được 70, sang newbie, vừa là phó bản thăng cấp vừa thêm phúc lợi tân thủ thì sẽ thêm 20 điểm, thành 90.

Còn về phần thưởng thêm thì sẽ dựa trên số điểm đạt được: Trên 80 điểm sẽ được x3; từ 60 đến 80 điểm sẽ được x2; từ 40 đến dưới 60 sẽ trực tiếp được 100 điểm, Tưởng Thiếu lúc bấy giờ chính là được 100 điểm này.

Đương nhiên, nếu thấp hơn thì sẽ không được thưởng thêm nữa, giống như newbie phó bản trước, chỉ được 19 điểm như lúc đầu.

“Xem ra phó bản tân thủ thực sự rất quan trọng!” La Tiểu Phong nói: “Ngoài phó bản tân thủ, muốn kiếm điểm lại không dễ dàng như vậy. Hơn nữa x3 cũng nhiều hơn x2 không biết bao nhiêu điểm rồi, ít nhất cũng phải đến 30….”

Tưởng Thiếu nói: “Đúng vậy, nhưng newbie phần lớn đều không đạt được, rất ít người chơi đạt được điểm cao. Cậu may mắn được hưởng ké ánh sáng của Đàm ca, nếu không sao có thể được 270, sắp kịp số điểm của tôi rồi.”

La Tiểu Phong nói: “Từ lúc sinh ra, ông nội đã nói tôi trời sinh hảo mệnh, xem ra quả là như vậy.”

Tưởng Thiếu co rút khóe miệng: “Nhà cậu lắm tiền, cũng chẳng có cái trò tiểu tam hay con riêng gì, cha mẹ cậu ân ái, nói hảo mệnh cũng không quá đáng!”

Làm gì cứ phải lôi cái chuyện này vào.

Phi, phong kiến lạc hậu cổ hủ mê tín dị đoan.

La Tiểu Phong đương nhiên biết bản thân may mắn, chiếm được tiện nghi. Hận không thể gọi Đàm Thu là baba, lại còn đem toàn bộ tiền tiêu vặt cống nạp cho cậu. Đương nhiên là phải trích ra một khoản hôm nay mời khách, bằng không hắn sẽ trở thành kẻ thứ nhất để khách trả tiền.

Không thể mất mặt như vậy được.

“A, sao lại còn một phong thư thế này.” Hắn là người cuối cùng mở khen thưởng, thấy bọn họ ngoại trừ thưởng điểm thì không còn gì khác, lúc này tự nhiên lại thấy mình có thêm một cái.

Tưởng Thiếu suýt chút nữa nhảy dựng lên, “Cái gì? Vẫn còn? Mua mở xem có phải đạo cụ hay không.”

La Tiểu Phong cũng cả kinh, hắn biết đạo cụ hiếm có khó tìm.

Hắn lập tức mở ra, nhìn bên trên viết【 Chúc mừng người chơi đạt được đạo cụ ‘Đất bằng tự ngã’, khi sử dụng có thể làm mục tiêu té ngã, giới hạn: 3 lần. 】

【 Ghi chú: Có thể sử dụng ở hiện thực. 】

Lại là một đạo cụ hiện thực.

Lại là một cái hiện thực đạo cụ.

Không đề cập tới chuyện khác, từ phó bản ‘Kết hôn’ kia, Nhậm Nguyên Sâm cùng nữ newbie kia thì bọn họ không rõ lắm, nhưng bọn họ biết Tưởng Thiếu có một cáu, nam newbie cũng có một cái. Hiện giờ vừa qua phó bản này, La Tiểu Phong cũng nhận được một cái, đều là đạo cụ hiện thực.

“Cũng may người chơi tuy rằng không ít, nhưng tổng thể thì không đến 1%. Hơn nữa đạo cụ hiện thực hẳn là không nhiều như vậy, bằng không thế giới sẽ lộn xộn mất.”

Tưởng Thiếu nhịn không được cảm khái nói.

Ví dụ như đạo cụ hiện thực của cậu, là thiên về bị động phòng ngự. Như là nếu không cẩn thận bị người mưu hại, hoặc là phát sinh ngoài ý muốn thì có thể sẽ kích hoạt sự bảo hộ của nữ quỷ, có thể xem như là đồ tốt, đối với hiện thực cũng không ảnh hưởng nhiều, ngược lại còn có chỗ tốt, cứu sống một người.

Nhưng cái đạo cụ của nam newbie kia, quá ghê tởm, rõ ràng đó là hại người.

Còn có La Tiểu Phong, không có việc gì làm người té ngã……

“Không nghiêm trọng đến mức đấy chứ!” La Tiểu Phong nói: “Trong trò chơi nguy hiểm như vậy ai lại không giữ lại để dùng! Cái đạo cụ này của tôi tuy hơi vô dụng chút, nhưng lúc mấu chốt có thể làm quỷ ngã lộn nhào, như vậy chẳng phải có thể kéo dài thêm thời gian chạy trốn hay sao!”

“Ai lại ngu mà dùng ngoài hiện thực chứ!”

Sau đó hắn phát hiện biểu tình của hai người không đúng, “Sao thế, đừng bảo các cậu dùng rồi nhá?”

“Không dùng.” Đàm Thu nói: “Chỉ là đã từng thấy người khác dùng.”

La Tiểu Phong kỳ quái hỏi: “Ai vậy?” Hắn tuy không nói ra nhưng biểu tình trên mặt lại chói lọi viết. ai mà ngu thế, nói nhanh để tôi cười chết hắn.

Việc này cũng không cần giấu giếm gì nên Tưởng Thiếu lập tức kể với La Tiểu Phong.

La Tiểu Phong kinh ngạc, “Quả thực là không thể hiểu nổi mà, hắn cũng không sợ đạo cụ dùng hết rồi vào trong trò chơi liền toi đời sao?”

Đàm Thu nói: “Mấu chốt là chẳng lẽ hắn không phải là lính gác nên không có bản lĩnh theo đuổi con gái nhà người ta à, cứ phải dùng mấy cái thủ đoạn hạ tiện.”

“Tôi biết.” La Tiểu Phong nói: “Nhưng chúng ta có thể mong chờ mấy tên cặn bã làm được điều gì à, cùng lắm thì chỉ mong sau này hắn không ngu như vậy nữa.”

“……”

Nói cũng có lý, Đàm Thu cùng Tưởng Thiếu không còn gì để nói.

Chẳng qua La Tiểu Phong có đạo cụ, lại được tận 270 điểm, ba người Đàm Thu cũng vui vẻ.

Trải qua lúc nỳ, Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong cũng coi như nhanh chóng kết hữu nghị. Tuy rằng hai người họ có chết cũng không thừa nhận, lại còn vì chuyện này cãi nhau một trận.

“Ai nha tiểu La, anh đây thật sự đồng tình cậu.” Tưởng Thiếu nói: “Ngại quá, cái video tôi gửi cho anh trai bị cha cậu nhìn thấy rồi.”

La Tiểu Phong: “???”

Có vấn đề à, video cậu gửi anh cậu thì liên quan gì đến cha tôi.

“Tôi quay cậu.” Tưởng Thiếu tỏ vẻ: “Chính là cái cảnh cậu nịnh nọt Đàm ca đó.”

La Tiểu Phong: “……” Má nó!

“Mà cha cậu……”

Tưởng Thiếu chậm rãi nói: “Nói, nếu con của ông ấy cũng giống tôi, gọi một kẻ ngốc là ‘anh’ thì khẳng định về nhà sẽ đánh gãy chân cậu.”

Đàm Thu cùng Tưởng Thiếu tức khắc liếc về phía chân của La Tiểu Phong, “Nếu không, nhân lúc chân còn tốt thì chạy trốn đi?”

La Tiểu Phong giãy đành đạch, “Tưởng Thiếu, tôi đ*&%$& cả nhà cậu.”

Hai người suýt nữa đánh nhau, Tưởng Thiếu lập tức trốn ra sau Đàm Thu, “Bình tĩnh, đừng nóng, sớm muộn mọi người đều biết, trừ khi ra khỏi cửa, cậu cùng Đàm ca nhất đao lưỡng đoạn.”

(Một đao hai đoạn)

Hắn ồn ào: “Cắt, cắt, cắt đi!”

Đúng lúc này, cửa bị người đẩy ra, “Cắt cái gì!”

Ba người đồng thời nhìn về phía cửa, xuất hiện không phải ai khác mà chính là Hoắc Cảnh Hành. Hắn vừa vào, Tưởng Thiếu cùng La Tiểu Phong lập tức ngồi im thin thít, hoàn mỹ biểu hiện thế nào gọi là ‘rén’.

Đàm Thu ngược lại cười híp mắt, “Ban nãy đã ngửi được mùi thơm rồi, quả nhiên là anh.”

“Ăn xong rồi sao?” Hoắc Cảnh Hành hỏi.

Đàm Thu gật gật đầu, “Ăn xong rồi nha, đợi đóng gói một phần cháo là đi về được rồi.”

“Vừa vặn tôi cũng ăn xong rồi.” Hoắc Cảnh Hành nói.

Đàm Thu: “A” một tiếng, thấy đối phương không có phản ứng, tròng mắt chuyển động, “Cho nên anh muốn đưa tôi về nhà sao?”

La Tiểu Phong vốn đang định tranh với Tưởng Thiếu xem ai là người đưa Đàm Thu về, để còn ôm tốt cái đùi vàng này. Hiện giờ đối thủ đổi thành Hoắc Cảnh Hành, lập tức ngoan ngoãn đến rắm cũng không dám đánh.

Thuận tiện lại bái lạy Đàm Thu một lần, quả nhiên Đàm ca rất trâu bò, đối diện chính là Hoắc Cảnh Hành đó, thế mà Đàm ca vẫn có thể tùy ý như vậy.

Quả nhiên là phong phạm của đại lão.

Đáng giá miêu tả bằng một vạn chữ.

Nhìn mấy lời này mà xem, ‘cho nên anh muốn đưa tôi về nhà sao’, chứ không phải là ‘anh có thể đưa tôi về nhà không?’, nghe có vẻ rất khí phách…..

Tưởng Thiếu vô cùng hiểu rõ rối rắm trong lòng hắn, chính cậu cũng đã từng như vậy.

Hoắc Cảnh Hành cũng nhìn Đàm Thu, thấy đối phương mang vẻ ‘thấy anh chân thành tha thiết như vậy thì tôi cũng rủ lòng thưởng cho anh một cơ hội’, không khỏi cảm thấy hơi buồn cười.

“Được rồi, ăn xong rồi thì đi thôi!” Hắn nói

La Tiểu Phong vội vàng đứng dậy, “Tôi đi tính tiền.”

“Không cần.” Hoắc Cảnh Hành nói: “Lúc trước tôi thanh toán luôn rồi.”

La Tiểu Phong: “À.”

Hắn mang vẻ mặt mộng bức đi theo ra ngoài, đến khi Đàm Thu lên phi hành khí của Hoắc Cảnh Hành đi về rồi mới hỏi: “Đàm ca còn quen biết Hoắc tổng à?”

Tưởng Thiếu tạm thời không biết nói thế nào, chẳng lẽ nói Đàm ca dựa vào giả ngốc lừa Hoắc đại ca đưa đồ ăn vặt, hơn nữa còn đặc biệt quan tâm à.

Quan trọng nhất là đến lượng tử thú của người ta cũng ngủ cùng rồi.

La Tiểu Phong thấy cậu ta không đáp, còn ở đó từ từ nói: “Sao tôi cứ thấy sai sai ý nhỉ, Hoắc tổng là người như vậy sao, còn đưa người khác về nhà?”

Thôi, khỏi nghỉ, dù sao thì biết Đàm ca trâu bò là được.

Mà hắn tuyệt đối không thể tưởng được, hiện tại, Đàm ca ‘trâu bò’ đang chớp mắt to, ngọt ngào nói với người ngồi cạnh: “Cảm ơn anh đưa tôi về nhà nha!”

Dễ thương, cực kỳ dễ thương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.