Mạnh Nhất Dẫn Đường

Chương 24



Mấy chương này bắt đầu dài hơn nên edit cũng sẽ lâu hơn nha mn ^^. Iu

Chuyện này không chỉ có người chơi bình thường quan tâm mà cả các đại lão trên bảng xếp hạng chú ý. Đầu tiên chọn lọc từ người chơi, sau đó hệ thống lại đánh giá một lần nữa (người chơi không cung cấp thông tin không thể xếp hạng), nói chung bọn họ cũng coi như nổi danh trong trò chơi, hiện tại đều chú ý chuyện này.

Người tiêu điểm sinh tồn để giám định là người đứng thứ 8 (No.8). Điểm sinh tồn của bọn họ so với người chơi bình thường thì nhiều hơn chút, cho nên không để ý tiêu phí 10 điểm kia.

Vốn dĩ chỉ là tùy tiện xem thôi, cảm thấy đây không phải sự thật. Kết quả…….

–……

– Đây là vị nào vậy?

– Mặc đồ khủng long…… – No.5 mở đầu, nhịn không được cười nói:

– Ai vậy, mấy người ai có loại sở thích này vậy, hahahahahahhahahahaha.

– Người anh em, xem phần sau.

No.5 tiếp tục xem, không đến nửa ngày lập tức thu hồi câu nói trước, làm bộ tôi cái gì cũng chưa nói.

– Đây là vị đại lão nào, đứng ra cho lão phu bái cái nào!

– Tôi cũng muốn bái!

– Người chơi bình thường thì thôi đi, mấy người dù gì cũng được lên bảng xếp hạng, cũng vượt hơn 10 phó bản, sao cũng như vậy…….

No.1 đứng ra nói,

–Bình tĩnh chút, chẳng phải mấy người cũng là đại lão hay sao?

– Không giống nhau.

– Không giống nhau.

– Không giống nhau +N.

Diễn đàn này của bọn họ chỉ dành cho 100 người đứng đầu bảng xếp hạng, người bình thường tất nhiên không vào nổi.

No.1 tất nhiên có thực lực, hắn vừa xuất hiện, mọi người lập tức khen ngợi, hỏi đó có phải hắn hay không?

No.1 lập tức nói: – Hừ, tôi giống người mặc đồ khủng long đi ra ngoài chạy loạn sao?

Sau đó hắn mới đọc tus, rồi bước vào vết xe đổ của No.5, cấp tốc rút lại bình luận vừa rồi. Làm như không có việc gì nói:

– Rốt cuộc là người anh em nào lợi hại như vậy, xuất hiện đi, tôi lập tức nhường vị trí số 1 này cho cậu.

– Tôi cũng muốn, 10 vị trí đầu đều cho cậu, đại lão mau ra đây, đừng chơi trò trốn tìm.

Nhưng đừng nói Đàm Thu, ngay cả Tưởng Thiếu cũng không biết cái diễn đàn đại lão này tồn tại, cho nên tất nhiên là chẳng có ai đứng ra cả.

Hơn nữa, 100 người này không phải đều quen biết nhau, thậm chí còn có người không ưa nhau, chia thành bang phái. Hiện tại đang hoài nghi lẫn nhau, còn theo dõi cả mấy người hành sự đơn độc…….

Trò chuyện riêng lại càng nhiều:

“Rốt cuộc là ai, cậu có nghi ngờ ai không?”

“Những người đó cũng thật là, đều ở cùng một phó bản mà còn không biết người ta tên gì. Này cũng thôi đi, đến mặt mũi người ta ra sao cũng không rõ.”

“Tuy chức năng giám định của hệ thống đôi khi dùng khá tốt, nhưng chúng ta cũng không thể trực tiếp đưa đại lão tiểu khủng long để giám định!”

“Cũng không biết là ai, ẩn giấu sâu như vậy, hiện giờ xung quanh bất cứ ai tôi cũng đều nghi ngờ, kể cả cậu……. Người anh em à, cậu không gạt tôi chứ?”

“Thôi khỏi, tôi cũng muốn cậu chính là vị đại lão kia, như vậy thì tôi có thể trực tiếp ôm đùi nằm thẳng rồi!”

Hai người: “……”

Loại cảm giác này cực kỳ tương tự, quả thực là quá hiểu đối phương.

Mà đại lão bọn họ vẫn đang tìm kiếm thi đã sớm rời khỏi diễn đàn, cậu không muốn nghe mấy người kia thảo luận áo ngủ hình khủng long hay gì nữa, cậu quyết định sau này sẽ không bao giờ mặc lại bộ đồ này nữa.

Đổi thành hồ ly có phải tốt không, sao cứ phải là khủng long làm gì.

Cậu hẹn Tưởng Thiếu, chuẩn bị đến Tưởng gia làm khách.

Đương nhiên chủ yếu là vì cây ngô đồng.

Mới một thời gian không gặp, thật là nhớ quá đi!

Cậu không biết rằng Hoắc Cảnh Hành bên kia cũng vừa vặn công tác trở về. Vừa về đến nhà đã bị Đại công chúa đuổi sang Tưởng gia.

“Vốn dĩ khoảng thời gian này không nên cho con ra ngoài, cũng chẳng biết nhị thúc của con nghĩ gì mà lại cho con đi.” Đại công chúa bất mãn nói: “Mấy việc này mẹ không hiểu nên mẹ sẽ không ý kiến gì, nhưng ít nhất con cũng phải qua Tưởng gia đi chứ. Không thì tìm cái dẫn đường về đây, mẹ cũng yên lòng chút.”

Nghe đến dẫn đường, trong đầu Hoắc Cảnh Hành không khỏi hiện lên bóng dáng vật nhỏ giả ngu giả ngơ nào đó, nhưng cũng rất nhanh bị mẹ đuổi lên phi hành khí.

Gửi cho Tưởng Chiêu: “Làm phiền chút, tôi chuẩn bị qua nhà cậu.”

Tưởng Chiêu: “……”

“Cậu đã trở lại?”

“Vừa trở về.”

“Vừa trở về là tới nhà tôi? Cậu coi trọng Đàm Thu kia thật à?” Tưởng Chiêu càng nghĩ càng thấy đúng.

Nếu không vì sao vừa về chủ tinh đã chạy qua nhà anh (anh còn chưa biết chuyện tinh thần lực của Hoắc Cảnh Hành chuyển biến tốt đẹp có liên quan đến mảnh đất sân sau.)

Hoắc Cảnh Hành sửng sốt: “Cậu ấy cũng ở đó?”

“Đúng vậy, sau lần đó vẫn không có tới, hôm nay là ngày đầu tiên, trùng hợp như vậy. Tôi còn nghi ngờ hai người đã thương lượng trước.”

Đây quả thực là trùng hợp, mấy ngày gần đây hắn liên lạc với Đàm Thu cũng chỉ liên quan đến điểm tâm buổi sáng. Vật nhỏ này giả ngây giả ngốc cũng quá giống, cả ngày chỉ nghĩ đến ăn. Cũng chẳng bao giờ hỏi cái khác, cũng sẽ không đưa ra mấy vấn đề khó trả lời, nói chuyện cũng coi như nhẹ nhàng, vui sướng.

Giám định bên kia còn chưa xong, nghe nói thành phần mẫu đất này cũng không khác các địa phương khác. Ít nhất so với mẫu đất ở Hoắc gia thì thành phần cũng giống vậy.

Tóm lại trước mắt vẫn chưa thể làm rõ vì sao hắn ở Tưởng gia lại có chuyển biến tốt. Bác sĩ hoài nghi do có chỗ đặc thù khác. Hiện tại đang nghiên cứu mẫu đất, còn muốn nghiên cứu thêm mấy loại hoa cỏ sinh trưởng trên đó.

“Đúng rồi, lúc trước cậu muốn mẫu đất nhà tôi làm gì, rồi còn chụp ảnh các thứ, có phải bước tiếp theo chính là hái hoa hay không!” Tưởng Chiêu nói đùa. Truyện Đô Thị

Cái này hình như cũng có khả năng.

Lúc trước chưa xác định được có liên quan đến Tưởng gia hay không, hiện tại cũng có kết quả, Hoắc Cảnh Hành nói đơn giản với Tưởng Chiêu.

Tưởng Chiêu: “…… Thật sự?”

Sân sau nhà anh còn có bản lĩnh này, nếu không sau này anh cũng thả lượng tử thú ra lăn lộn trên đó?

“Hiện tại chưa xác định rõ nguyên nhân, vẫn đang nghiên cứu, có thể cần cậu hỗ trợ.” Hoắc Cảnh Hành nói.

“Không có gì, cần gì thì cứ nói, đây là chuyện tốt.” Tưởng Chiêu đột nhiên nhớ ra, “Em trai tôi hình như chuẩn bị đưa Đàm Thu tới sân sau, có cần cản lại không.”

Hoắc Cảnh Hành trong lòng nhảy dựng, “Ai đề nghị?”

“Đàm Thu.” Tưởng Chiêu nói.

Hoắc Cảnh Hành: “……”

Nói không phải vì cây ngô đồng hắn cũng không tin.

“Tôi đến ngay đây.” Hoắc Cảnh hành nói: “Chờ tới rồi mới để họ đi, cậu tìm lý do cản lại đã.”

Lúc hai người đang nói chuyện, Đàm Thu đang kiểm nghiệm kết quả luyện tập của Tưởng Thiếu khoảng thời gian này. Thể chất lính gác vốn mạnh mẽ, lúc mới gặp Tưởng Thiếu khá là cùi bắp, hiện tại tuy vẫn còn yếu nhưng so với lúc trước tốt hơn không biết bao nhiêu.

Mà cậu ta cũng chưa huấn luyện được bao lâu đã tiến bộ đến mức này, cho nên cũng chẳng trách phần lớn quân nhân đều là linh gác.

Người bình thường không mạnh như vậy, huống chi là dẫn đường, ngoại trừ một vài trường hợp cá biệt, còn lại cho dù luyện tập đến mấy cũng không đạt được thành quả như vậy.

“Thế nào, hiện tại tôi mạnh hơn Đàm Ngọc Vi phải không!” Tưởng Thiếu đắc ý nói, trong thời gian này cậu không có lúc nào dám lười biếng cả.

Chuyện liên quan đến tính mạng thì phải nỗ lực!

Đàm Thu hài lòng gật đầu, hiện tại, Đàm Ngọc Vi quả thật không bằng Tưởng Thiếu. Chẳng qua, người ta là nữ lính gác, lại còn phát triển theo hướng trí não, hiện đã bắt đầu tiếp xúc việc kinh doanh của gia đình…… Cậu chắc chắn muốn so với người ta xem ai chạy nhanh hơn?

Đàm Thu nghĩ thầm, làm ‘người’ phải lương thiện, nếu là những năm đó, nhất định cậu sẽ cười chết Tưởng Thiếu.

Tưởng Thiếu khoe khoang xong, “Đàm ca đi thôi, không phải cậu muốn đi sân sau sao. Hiện tại chúng ta đi!”

Đang ra khỏi phòng huấn luyện, cậu ta lại thấy anh trai mình cũng đi đến bên này. Tưởng Thiếu kỳ quái đi lên, “Anh, sao thế?”

“Hoắc Cảnh Hành lát nữa cũng tới, chắc cũng đi sân sau, chúng ta cùng đi!” Tưởng Chiêu nói.

Tưởng Thiếu sửng sốt, “Không phải, chẳng lẽ anh lại có chuyện phải đi sao?”

Tưởng Chiêu: “……”

“Không có.”

Tưởng Thiếu thở phào, dù sao cậu cũng không muốn trải qua chuyện kia một lần nào nữa. Có anh trai ở đó thì không sao cả, tóm lại đến lúc đó một người làm việc, một người ngủ, ít ra cậu còn có anh trai nói chuyện cùng.

Đàm Thu theo xong cũng nghe được chuyện này. Không khỏi nhướng mày, Hoắc Cảnh Hành đã về? Buổi sáng khổng phải vẫn là trợ lý Tả đưa đồ hay sao….. Chẳng qua nghĩ lại, cái loại việc nhỏ như đưa điểm tâm này không nhất thiết phải cần đến một tổng giám đốc như người ta mỗi ngày đưa tới.

Nhưng dù sao cũng phải nói một tiếng chứ.

Đàm Thu có chút không vui, bẹp bẹp miệng rồi lại cảm thấy mình hơi vô lý. Hoắc Cảnh Hành cũng không phải cha cậu, cho nên cũng không cần thân thuộc quá với hắn.

Hoắc Cảnh Hành đến rất nhanh, chuyện này có liên quan đến phi hành khí của hắn, vừa có tốc độ nhanh vừa có thông đạo chuyên dụng. Đương nhiên, quan trọng nhất là Hoắc gia cùng Tưởng gia cách nhau không xa.

Hắn vừa đến liền nhìn thấy Đàm Thu, vật nhỏ đứng cùng chỗ với Tưởng Thiếu, thấy hắn thì chào hỏi, rồi cùng đi sân sau.

Quả nhiên nghe thấy Đàm Thu đề nghị đi chỗ cây ngô đồng kia.

Vẻ mặt Hoắc Cảnh Hành quả đúng như dự đoán. Tưởng Thiếu muốn nhìn trời, nhà tôi lấy đâu ra cây ngô đồng, đó là lượng tử thú của người ta!

Tưởng Chiêu nhìn bên này, lại nhìn bên kia, cũng hiểu rõ vì sao bạn tốt lại bảo anh ngăn cản Đàm Thu đi sân sau.

Lúc bọn họ đến, cây ngô đồng quả nhiên đã ở đó. Hoắc Cảnh Hành thả lượng tử thú trước một bước, để nó đứng ở chỗ đó, sau đó mới cùng mọi người đi qua.

Dọc đường đi, Đàm Thu ngửi được hương ngô đồng nhàn nhạt, nhịn không được nhích lại gần Hoắc Cảnh Hành.

Người này thật dễ ngửi.

Khoảng thời gian này, cậu cũng tìm trên mạng các loại nước hoa có mùi tương tự, nhưng vẫn không giống lắm, hoàn toàn không bằng mùi của Hoắc Cảnh Hành.

Cậu đến gần ngửi ngửi, mũi nhỏ hít hít, vô cùng thỏa mãn.

Nhưng lại nhớ tới đối phương dù trở về nhưng không nói với cậu, vẫn để trợ lý đi đưa đồ, tuy biết đây là bình thường nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.

“Nếu anh thấy phiền phức thì sau này không cần mỗi ngày đưa điểm tâm cho tôi đâu.” Đàm Thu cuối cùng vẫn nói.

Hoắc Cảnh Hành nghĩ bụng ‘còn rất săn sóc’. “Không có chuyện gì, nếu tôi ở chủ tinh tiện đường đưa, còn không thì để trợ lý Tả đưa.”

“Vậy hôm nay thì sao?” Đàm Thu hỏi.

Hoắc Cảnh Hành hình như hiểu ra chuyện gì, cười nói, “Một tiếng trước tôi mới hạ cánh.”

Đàm Thu nháy mắt hết khó chịu, cả người thần thanh khí sảng.

“Được nha!” Cậu nói: “Nếu không phiền thì tôi phải ăn thêm mấy ngày nữa.”

Hoắc Cảnh Hành nhìn bộ dáng vui sướng của cậu, cũng cong môi, “Được, cho cậu ăn.” Thuận tiện nhìn phía trước, lượng tử thú của bản thân đã ở đó.

Đàm Thu thấy cây ngô đồng trước mắt, cẩn thận xem xét, quả nhiên tốt hơn lúc trước một xíu, xem ra quang phù vẫn có hiệu quả.

“Tôi tới rồi!” Đàm Thu chào hỏi cây ngô đồng.

Dù sao người ngoài nghĩ cậu ngốc, không ai để ý chuyện này có đúng hay không. Người duy nhất biết nội tình là Tưởng Thiếu lại là Đàm Thu fan não tàn, dù cậu nói tinh cầu hình vuông thì đối phương cũng vẫn tán đồng.

Nhưng cậu không biết, cả ba người ở đây đều biết sự thật.

Tưởng Chiêu còn nghĩ, giả ngu quả thật cũng rất khó, nhìn xem, tự nhiên còn phải nói chuyện với cây cối…….. Tuy cái cây này cũng chẳng bình thường!

Hoắc Cảnh Hành ánh mắt hơi lóe, nhớ tới chuyện lần trước bị ‘trộm’ trèo lên.

Đàm Thu mặc kệ chuyện khác, tiến lên sờ sờ thân cây, cả người vui sướng. Hơn nữa hôm nay Tưởng Chiêu cũng ở đây, là gia chủ hiện tại của Tưởng gia, lời nói cũng có phân lượng hơn Tưởng Thiếu.

Bởi vậy lập tức thương lượng với anh: “Tôi thấy cái cây này rất tốt, vừa nhìn đã muốn ngủ, xin hỏi có thể cho tôi trèo lên ngủ một lát được không? Tôi đảm bảo sẽ không làm trầy xước, gãy cành đâu.”

Tưởng Chiêu: “……”

Tưởng Thiếu không chút nghĩ ngợi nhìn về phía Hoắc Cảnh Hành, hắn nhíu mày. Thằng nhóc này (Tưởng Thiếu) quả thật không được việc, phản ứng này gặp người thông minh thì một giây cũng đoán được.

“Cái cây này của tôi.” Hoắc Cảnh hành phản ứng nhanh, nói: “Cậu hỏi bọn họ cũng vô ích.”

Đàm Thu hiểu rõ, trách không được trên người hắn có mùi ngô đồng, còn không cho người khác đến gần. Hôm nay vừa trở về đã đến Tưởng gia, thì ra là để xem cây.

“Thật tinh mắt.” Cậu chân thành khen nói.

Cây ngô đồng có linh hồn đó!

“Tôi cũng cảm thấy vậy.” Hoắc Cảnh Hành nói.

Tưởng Thiếu yên lặng nghĩ, tự mình khen mình, Hoắc đại ca mặt anh không dỏ sao?

Tưởng Chiêu: “……”

Hôm nay trời sắp mưa à?

Đàm Thu đã chen qua bên Hoắc Cảnh hành, nói với hắn: “Vậy chủ nhân của cây ngô đồng ơi, tôi có thể leo lên ngủ một lát không? Một lát thôi, tôi sẽ cẩn thận.”

Vì được ngủ trên cây, Đàm Thu thật sự không cần mặt nữa, “Lúc trước anh còn hứa sẽ đối tốt với tôi.”

Tưởng Chiêu cũng cả kinh, mà Tưởng Thiếu bên cạnh đã giật mình hỏi ra, “Lúc nào cơ?”

Đàm Thu hận không thể trừng tiểu đệ nhà cậu, cái này là cậu bịa ra, làm gì có lúc nào! Mà cho dù có bị vạch trần thì cậu cũng không sợ.

“Anh ấy đưa cho tôi đồ ăn ngon, chẳng lẽ không đối với tôi tốt sao?”

Hai anh em Tưởng gia: “……”

Hảo logic!

Hoắc Cảnh Hành thu mắt, quả nhiên không phải ảo giác của hắn, ở cùng vật nhỏ này không bao giờ thiếu trò hay……… “Nếu tôi không muốn cho cậu điểm tâm ngọt nữa thì sao.”

“Làm người phải giữ lời!” Chẳng lẽ anh định không làm người nữa?

Vô cùng hợp lý!

Tưởng Chiêu nhìn về phía bạn tốt, ánh mắt trêu chọc, tôi xem cậu làm thế nào….

Đàm Thu đảo đảo mắt, chuyển kịch bản, duỗi vuốt nhỏ thề, “Tôi sẽ cẩn thận không làm tổn thương cây, nếu không thì để lượng tử thú của tôi lên ngủ một lát cũng được. Nếu nó dám làm xước một vết, thì anh cứ chém nó một đao.”

Mắt thấy sự tình bị chuyển sang hướng hung tàn, Hoắc Cảnh Hành nhanh chóng ngăn cậu lại, không cần một đao hai đao gì nữa.

“Thôi được rồi.”

Hắn nói: “Nhưng mà chỉ một lát thôi đấy.”

Đàm Thu điên cuồng gật đầu, ngủ một phút cũng là ngủ, đây là cây ngô đồng đó. Không có cây ngô đồng phượng hoàng không hạnh phúc, ngủ trên cây ngô đồng mới là phượng hoàng hạnh phúc.

Cậu lập tức triệu hồi lượng tử thú, lửa nóng phả vào mặt, sau đó mới bay lên cây.

Trên mặt cậu tức khắc hiện ra hài lòng.

Tưởng Thiếu đã không nhìn nổi, ngay cả Tưởng Chiêu cũng cảm thấy hôm nay quả thật sắp có bão lớn. Nghĩ bụng ‘Hoắc Cảnh Hành ơi Hoắc Cảnh Hành, lần trước còn có thể nói người ta là đứa ngốc, nhưng còn bây giờ thì sao, biết rõ người ta bình thường mà vẫn làm vậy?’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.