Kha Nhu bị một màn này quay như chong chóng, sao cô không biết từ khi nào mà Tưởng Thiếu thừa cơ chen chân, rồi còn cả cô từ bao giờ lại thích Tưởng Thiếu.
Người này nói mớ sao!
Tưởng Thiếu không ngốc, hiểu được, cái thứ hôm qua quả thật là lạn đào hoa.
Đoán chừng người chơi này có được phần thưởng trò chơi, là cái loại có thể làm người khác yêu thích hắn. Mà bộ dáng của đối phương dường như cảm thấy cậu cũng được phần thưởng giống vậy, đã dùng trên người Kha Nhu trước nên của hắn mới không có hiệu quả.
“Đê tiện vô sỉ, thế mà lại dùng thủ đoạn bỉ ổi này.” Nam newbie tức giận đỏ mắt, định xông lên đánh Tưởng Thiếu.
Hai vệ sĩ từ phía sau Tưởng Thiếu vọt lên, một trái một phải chế trụ đối phương.
Nam newbie càng đỏ mắt, nếu hắn nhanh chút nữa, người Kha Nhu thích phải là hắn, người có phi hành khí là hắn, thậm chí có vệ sĩ hộ tống cũng là hắn.
“Mày đừng có đắc ý, không phải tự mình có được…..”
Tưởng Thiếu nhảy dựng, trò chơi không thể để người ngoài biết, nếu không tất cả mọi người đều xui xẻo. Người chơi này hẳn là điên rồi, nhưng Tưởng Thiếu điên cùng, lập tức bảo vệ sĩ đem người trói đi, còn bản thân thì che chở Kha Nhu vào trường.
Nam newbie tức phát điên.
Mấy người bạn cùng phòng của hắn tới nói: “Cậu định làm gì vậy, Tưởng thiếu mà cũng dám chọc sao, lại còn chỉ mặt người ta mà chửi.”
“Cái gì, Tưởng thiếu?” Nam newbie cảm thấy có gì đó không đúng.
“Đúng vậy!” Bạn cùng phòng phổ cập kiến thức cho hắn, “Chính là Tưởng gia có quan hệ với hoàng thất đó, còn vị kia, Tưởng gia tiểu thiếu gia, đồng thời là học trưởng năm trước vừa tốt nghiệp!”
Nam newbie: “……Gì, gì cơ?”
Không có khả năng, nếu đối phương thật sự là tiểu thiếu gia thì sao có thể chân chó như vậy.
Bên kia, Kha Nhu kỳ quái hỏi: “Đây là thủ đoạn bỉ ổi mà cậu nói?”
Tưởng Thiếu: “Cũng không khác lắm!”
Không, thật ra cái thủ đoạn bỉ ổi đấy đã bị ném vào bồn cầu rồi, còn đây chỉ là cái kẻ sử dụng thủ đoạn đó thôi. Cái này dù sao cũng không thể giải thích kĩ được nên khỏi cần nhắc lại.
Sau đó cậu ta nói việc này với Đàm Thu, hỏi: “Sao hắn cũng được đạo cụ?”.
Chuyện này Tưởng Thiếu cũng không giải thích được, Đàm Thu vừa mới tiếp xúc trò chơi lại càng không biết. Chẳng qua có một việc bọn họ có thể khẳng định, chính là việc này hoàn toàn kết thúc.
Dù sao nếu là người khác, bọn họ còn phải hoài nghi xem đối phương còn con bài chưa lật nào không. Nhưng nam newbie này…… trong trò chơi đã biết là chẳng phải người tài giỏi gì rồi, ra khỏi trò chơi vận may bộc phát mới được một cái đạo cụ, làm sao có thể dễ dàng được cái thứ hai.
Đàm Thu nhận được tin lúc đang chơi game, cúp máy xong lại tiếp tục chơi.
Trò chơi thực tế ảo thể loại nhập vai, tính chân thật tương đối cao, nhưng đối với người đã xuyên qua xuyên lại trong Luân Hồi Kính như Đàm Thu, thậm chí là Tưởng Thiếu đã trải qua vài phó bản kinh dị cũng cảm thấy nơi này giả tạo cực kỳ.
Một là vì kỹ thuật, thứ hai là do có một vài thứ không cách nào làm cho giống thật.
Tóm lại nơi này hoàn toàn là ảo, khác với Luân Hồi Kính, khác với trò chơi vô hạn. Thế giới của hai chỗ kia đều là nửa thật nửa giả.
Khác biệt rõ ràng nhất chính là nếu ở trong game thực tế ảo chết đi thì có thể sống lại, mức độ đau đớn cũng có thể điều chỉnh. Nhưng hai chỗ kia thì không, chết là chết, đau là đau.
Cũng bởi vì giống nhau nên cậu mới nhầm lẫn nghĩ rằng lại về Luân Hồi Kính.
Nhưng Đàm Thu lại biết không phải, vì Luân Hồi Kính sẽ không dễ dàng vượt qua như vậy. Càng đừng nói đồ vật trong Luân Hồi Kính có thể mang ra, đương nhiên mấy thứ như tri thức, nhận biết rồi cả thức tỉnh huyết thống nhất định là không giống.
Hiện tại cậu đang ở trong một game thực tế ảo bối cảnh cổ đại, không có phi hành khí, thậm chí cũng không có ô tô, mà đều là xe ngựa, hoặc trực tiếp dùng khinh công.
Chẳng qua tạo hình không tồi, phong cảnh duy mỹ, gần đây khá thịnh hành….. Đương nhiên Đàm Thu không tới ngắm cảnh, mà là tới đánh nhau.
Trò chơi a, không thể thiếu PVP được, một lời không hợp trực tiếp động thủ. Hôm nay vốn có hai phe hẹn nhau đánh lộn, Đàm Thu nghe được sau đó trà trộn vào một phe, chuẩn bị cùng đánh nhau.
Nhưng cậu lại không biết, hai phe vốn quan hệ tốt, trận đánh này cũng chỉ mang tính chất vui đùa, chính là kiểu ai thua thì quỳ xuống gọi cha đó.
Đàm Thu cũng chỉ mới chơi được hai ngày, chẳng qua kỹ năng gì đó đều thành thạo cả. Dù sao là một người tu hành, mấy thứ này hẳn là phải biết.
Lúc này nhìn thấy một đám người đứng thành hai phe hằm hè nhau, quả thật vô cùng hưng phấn.
Phòng phát sóng trực tiếp cũng là một mảnh sôi nổi, hai chủ bá đều có fans riêng, lại bởi vì quan hệ tốt nên có không ít fans hâm mộ cả hai, lúc này đều đang hung hăng ‘nói lời tàn nhẫn’ đâu.
Đương nhiên nhóm người khiêu chiến trong trò chơi cũng cảm thấy thật kiêu ngạo nha, Đàm Thu vẻ mặt lãnh đạm, trang bức cái gì, đánh đi!
Màn hình phát sóng trực tiếp không cẩn thận lướt qua cậu, dù rất nhanh dời đi nhưng các fans vẫn chú ý tới.
Làn đạn sôi nổi:
“Mau xem thiếu hiệp tóc bạc kìa, cao ngạo lạnh lùng, vẻ mặt không kiên nhẫn, giống như đang nói: Đánh đi, đánh nhanh lên! Làm màu cái gì?”
“Ha ha ha tôi cũng thấy.”
“Đúng vậy nha chủ bá, đánh đi, chúng tôi còn đang chờ phe đối diện gọi ba ba nha.”
“Được được được, tỉ thí tỉ thí.” Theo suy nghĩ của Đàm Thu, vị chủ bá này chính là nhân vật mấu chốt, hắn ở trong trò chơi bật loa cho nên mọi người đều có thể tiếng của hắn: “Các anh em nghe tôi chỉ huy, chúng ta trước tiên….”
Đang nói thì thấy một thiếu hiệp tóc trắng phóng vọt vào trận địch, lúc đối phương chưa kịp phản ứng đã chém rớt nửa thanh máu của người nọ.
“Anh, anh bạn à…..Nhanh nhanh, đuổi kịp đuổi kịp.”
Đối diện cũng ồn ào: “Má nó, ai mạnh vậy, ai tới cản cậu ta cái, tập trung đánh vào đánh cậu ta.”
Chú bá bên ta nghi hoặc: “Cảm giác có gì đó sai sai.”
“Ha ha ha chẳng có chỗ nào sai cả, không ai nhằm vào anh cả!”
“Thiếu hiệp tóc trắng kéo thù hận rồi….. Cười chết mất, đây là bao lâu chưa được đánh mà hăng máu như vậy?”
“Có ai biết người nọ không, nhìn thật lạ mắt, mau kéo người vào bang nhanh.”
Vừa mở màn Đàm Thu đã thu hút toàn bộ hỏa lực. Cũng may cậu không giống người chơi khác, phe ta cũng có vú em hồi máu cho cậu, nếu không cũng sấp mặt! Sau khi kết liễu một kẻ địch, Đàm Thu định rút về sau: “Bọn họ thế mà nhằm vào mình!”
Cậu nghĩ.
Nhưng dù cậu muốn chạy thì mục tiêu của mọi người vẫn là cậu, đuổi theo sát nút. Đàm Thu nghĩ thầm không ổn, trong mắt chuyển động liền nhắm vào người dẫn đầu.
Các anh em đều đang liều sống liều chết đâu, nhanh nhanh nhanh….. Đàm Thu núp sau một người khác, phe địch lập tức đổi mục tiêu, đúng vậy bắt giặc thì phải bắt vua trước.
Đàm Thu tránh thoát truy đuổi lại lần nữa nhập vào từ bên hông…….
“Chú bá, quan sát kỹ thiếu hiệp đầu bạc a, nhanh lên, sao cậu ấy lại thú vị như vậy!”
“Quả thật, ném nồi thật sự tiện tay a!”
Chủ bá: “Tôi sắp khóc rồi đây này, sao các fans không thương tôi đây này.”
Đàm Thu, một thân một mình, thay đổi phong cách phòng phát sóng. Đánh xong trận này, gặt một đống đầu người, cảm thấy mỹ mãn, sau đó…..lượn!
Không cẩn thận, một đống người vây quanh cậu, cảm thấy cậu thú vị định thêm bạn tốt. Nhưng Đàm Thu không biết, dù sao cậu vừa mới đem lão đại (chủ bá) của bọn họ làm bia đỡ đạn đâu, chột dạ tưởng họ đã biết cậu trà trộn vào, định tìm cậu tính sổ.
Một với một đống, ngu mới đánh!
Lập tức như bôi dầu máy, chạy!
Hai vị chủ bá: “……”
Thật hoài nghi có phải bọn họ bị đùa giỡn hay không, đánh còn sướng hơn bọn họ, nhân số phòng phát sóng tăng lên như gắn tên lửa vậy.
Đàm Thu một đường đi dạo, đi ngang qua cầu thì phát hiện bên dưới có thuyền nhỏ, trực tiếp nhảy vào.
“Ai?” Cậu ngạc nhiên nói: “Có người a!”
Nhìn lại, thấy quen quen!
Trò chơi thực tế ảo không cho phép sửa đổi bộ dạng quá nhiều, nhiều nhất là cho đẹp thêm xíu, rồi thì thêm tí chiều cao hoặc là gầy một tẹo. Mà người trước mặt quá ưa nhìn, muốn đẹp nữa cũng không được nên không chỉnh sửa gì cả.
“Là anh nha!” Đàm Thu quen người này, cho dù là đơn phương quen biết thì vẫn như cũ ngồi nhờ thuyền người ta, “Cho trốn cái đi, bọn họ đều muốn bắt tôi.”
Hoắc Cảnh Hành: “……”
Tiểu bạch mao!
Tiểu bạch mao lên thuyền, ngồi im một chỗ, mắt to chớp chớp…….. Một đầu tóc ngắn vì giả thuyết trò chơi biến thành tóc dài màu trắng, càng khiến môi hồng răng trắng, tuổi cũng có vẻ nhỏ hơn…. tóm lại là nhỏ.
“Cậu biết tôi sao?” Hoắc Cảnh Hành cố ý hỏi.
“Biết nha!” Đàm Thu nói: “Đêm qua nhìn thấy.”
Hoắc Cảnh Hành nói: “Nhưng tôi không thấy cậu.” Vật nhỏ này, lộ cũng không biết, để xem cậu giải thích chuyện trốn trên cây như thế nào……
Lại không nghĩ rằng, Đàm Thu đảo tròng mắt nói: “Tôi trốn trong đám người nên anh không thấy được nha!”
“……” Hoắc Cảnh Hành ho khan một tiếng: “Cậu cũng chơi trò chơi này?”
Đàm Thu gật gật đầu, “Đúng vậy!” Còn không quên nhân thiết, “Tưởng Thiếu mua cho, dùng rất tốt.”
“À.” Hoắc Cảnh Hành nghĩ thầm, thì ra gia đình cậu ta đến cái khoang trò chơi cũng không mua cho, “Chơi vui không?”
“Vui nha.” Đàm Thu nói: “Nơi này đánh nhau rất vui, đánh thế nào cũng được, dù sao có thể hồi sinh.”
“Tôi vừa mới đánh một trận nha.”
“Có người bắt nạt cậu?”
“Không có!” Đàm Thu vui sướng tỏ vẻ: “Tôi thấy bọn họ sắp đánh nhau nên trộn lẫn vào, đánh xong bọn họ mới biết tôi không phải đồng bọn của họ.”
Hoắc Cảnh Hành: “……”