Mạnh Nhất Dẫn Đường

Chương 14: Thời đại này đánh nhau đều phải dùng mặt hay sao?



Nhậm Nguyên Sâm quả thật cảm thấy Đàm Thu là người có đầu óc, tuy là dẫn đường, hơi yếu chút còn được nuông chiều, nhưng chi số thông minh cực cao. Chỉ riêng cái này cũng đủ để người khác bỏ qua các tật xấu còn lại, có thể nói là một đồng đội tuyệt vời.

Mà trò chơi này đôi khi không thể chỉ dựa vào chỉ số thông minh, ngẫu nhiên cũng phải đấm đá. Hắn tự nhận giá trị vũ lực của bản thân không tệ nên mới chiếm thời cơ, định thay chân Tưởng Thiếu vốn giữ vị trí này.

Kết quả, cậu ta nói cậu ta chỉ ôm đùi?

Nhậm Nguyên Sâm cảm thấy mình có chút ngốc rồi lại thấy đây mới đúng là sự thật. Dù sao Tưởng Thiếu quả thật không giống đồng đội chút nào, càng giống tiểu đệ hơn, một câu không rời Đàm ca.

Chẳng qua vì Đàm Thu quá đẹp nên bọn họ còn tưởng Tưởng Thiếu liếm cẩu.

“Cho nên cậu không phải người phụ trách đánh đấm sao?” Nhậm Nguyên Sâm nói.

Tưởng Thiếu đương nhiên không phải, năng lực đánh nhau của cậu ta có thể so với Đàm ca sao, má nó còn không bằng một đầu ngón tay của người ta ý chứ!

“Cậu xem dáng người của tôi có giống không?”

Ừ thì không giống, nhưng dẫn đường cạnh cậu thì càng không giống được chưa!

Thời đại này đánh nhau đều phải dùng mặt hay sao?

“Không phải, người như cậu muốn kiểu đồng đội nào chẳng được, vì sao….” Nhậm Nguyên Sâm thật sự không hiểu, cường cường kết hợp chẳng lẽ không tốt hơn sao?

“Bởi vì tôi……” Đàm Thu đang muốn nói bởi vì tôi ngốc, đột nhiên nhớ tới dù sao cũng là tiểu đệ của mình, không thể suốt ngày đả kích được. Cho nên sửa thành, “Có lẽ là vì không tìm được người giống tôi!”

À, cho nên là, cậu không quan tâm đồng đội có mạnh hay không, dù sao cũng chẳng mạnh bằng cậu?

Chỉ có Tưởng Thiếu co giật khóe miệng, Đàm ca lại chuẩn bị nói vì cậu ngốc phải không, đừng tưởng rằng kịp thời sửa lại là cậu ta không biết.

Lúc này mọi người đã đi tới cửa, nữ newbie dẫn đầu ra ngoài, còn vẫy tay với bọn họ.

“Tạm biệt, lần này cảm ơn mọi người.”

Chỉ đáng tiếc tiểu Tiết, nếu không phải cốc nước kia, hai người bọn họ chẳng phải có thể an toàn ra ngoài!

Nhậm Nguyên Sâm không chỉ không có đồng đội, lại còn bị đả kích không nhẹ, ngốc ngốc rời đi. Còn lại Đàm Thu, Tưởng Thiếu cũng không muốn ở lại chỗ này nên cũng theo sát.

Trở về thế giới hiện thực.

Tưởng Thiếu còn duy trì thần sắc nôn nóng còn Đàm Thu vẫn đang cầm hai cái đĩa đứng ở đó. Cậu dừng một chút rồi chậm rãi thả xuống.

Tưởng Thiếu vô cùng vui sướng, “Ra rồi, lại lần nữa an toàn về nhà.”

“Chúc mừng cậu có thể ăn bánh kem cùng trái cây thêm lần nữa.” Đàm Thu nói.

Đồ vật trong hai đĩa vốn đã vào bụng, nhưng trở về hiện thực vẫn còn nguyên. Khả năng là bảo hộ của trò chơi, tránh trường hợp đồ vật biến mất khiến người khác để ý.

Quả nhiên Tưởng Thiếu nói: “Trừ vũ khí linh tinh không thể mang vào thì những thứ khác cho dù tiêu hao trong trò chơi thì ra ngoài vẫn còn nguyên.”

Mà ở trong mắt Tiêu Kiến Dung, một màn này chính là Đàm Thu đột nhiên cầm hai cái đĩa đứng lên, động tác rất nhanh, nhưng chưa đến một giây sau lại đột nhiên đặt xuống.

Tiêu Kiến Dung: “Lại thần kinh cái gì!”

Quả nhiên là thằng ngốc, làm cái gì cũng điên điên khùng khùng.

Hoắc Cảnh Hành sao lại thích một thằng ngốc như vậy.

Chẳng qua lần này có y, chắc chắn sẽ không để đối phương tới gần cây ngô đồng. Chỉ cần cậu không gặp được lượng tử thú của Hoắc Cảnh Hành thì chắc chắn Hoắc Cảnh Hành sẽ không để ý đến cậu. Hoắc Cảnh Hành chưa thích ai đại biểu y vẫn còn cơ hội.

Y có thể trọng sinh trở về chứng tỏ ông trời đứng về phía y, Hoắc Cảnh Hành nhất định là của y.

Nếu Đàm Thu nghe được lời của y chắc chắn sẽ trào phúng, ông trời cho y trở về cũng chẳng phải để y đoạt nam nhân của người khác.

Chẳng qua cậu không nghe được cũng không thể tưởng tượng được có người muốn ngăn cậu tiếp cận câu ngô đồng. Dù sao cậu cũng đã gặp, còn đánh một giấc trên cây nha.

Bấy giờ câu cùng Tưởng Thiếu xem tổng kết phó bản.

【 Chúc mừng người chơi vượt qua phó bản cấp B ‘Kết hôn’, đánh giá đạt S, thưởng 89 điểm. 】

Chậc, quả nhiên còn chưa đủ cho cậu mua ba túi đồ ăn.

Hơn nữa “Phó bản ‘Kết hôn’? Sao càng giống như giọt nước mắt sau song sắt vậy?” Đây là lừa đảo! Là bắt cóc! Là phạm pháp được không!

“Không cần để ý logic của trò chơi, minh hôn cũng tính là kết hôn, không phải linh dị thần quái cơ.” Tưởng Thiếu cũng mở ra tổng kết của bản thân.

【Chúc mừng người chơi vượt qua phó bản cấp B ‘Kết hôn’, đánh giá đạt A, thưởng 69 điểm. 】Điểm thưởng ít đi nhưng với cậu ta đã rất nhiều rồi. Phải biết trước khi gặp Đàm Thu, phó bản kia cậu ta chỉ đạt C, điểm thưởng còn chưa được 50.

Cậu kéo xuống dưới, liền hưng phấn 【Người chơi trong phó bản đạt được độ hào cảm của quỷ quái, khen thưởng ‘nụ hôn của hồng y nữ quỷ’. 】

Hưng phấn xong lạnh, Tưởng Thiếu dở khóc dở cười, “Không muốn!”

Cái gì nụ hôn nữ quỷ, ai thèm.

Chỉ thấy mở ra: “Nụ hôn của hồng y nữ quỷ – Đến từ báo ơn của nữ quỷ, thời khắc nguy cấp có khả năng mở ra ‘bảo hộ của nữ quỷ’.”

Ghi chú: Có thể sử dụng trong hiện thực.

Tưởng Thiếu nháy mắt lại vui vẻ, đây chẳng phải là nếu sau này cậu ta gặp phải nguy hiểm thì sẽ được hồng y nữ quỷ cứu một mạng hay sao? Tuy rằng là ‘có khả năng’ nhưng có còn hơn không! Hơn nữa đây là khen thưởng a……….

Lại còn có thể sử dụng trong hiện thực, quả thật tốt vô cùng!

Lại nói, “Đàm ca vì sao cậu không có, cậu còn làm nhiều hơn tôi a!”

“Tôi chỉ làm vì qua ải, mà ngoại trừ trò chơi ra thì cậu đắp chăn cho người ta, còn tôi thì xách cổ không cho cô ta giết người. Cậu đoán xem cô ta có thích tôi không?” Đàm Thu vừa ăn vừa nói.

Tưởng Thiếu: “……”

Cậu có chút ngượng ngùng, dù sao Đàm Thu bắt nữ quỷ cũng vì cứu cậu.

Mà bọn họ cũng không biết, lần khen thưởng này không phải chỉ có mỗi Tưởng Thiếu nhận được, một người khác cũng có. Người này không hề cống hiến nhưng vẫn nhận được khen thưởng đặc biệt.

Phỏng chừng không ai đoán được người được khen thưởng vậy mà lại là nam newbie kia.

【Chúc mừng người chơi vượt qua phó bản cấp A ‘Kết hôn’, đánh giá đạt F, thưởng 19 điểm. 】

【Phó bản đầu tiên không áp dụng phúc lợi người mới. 】

“Chỉ có 19 điểm.” Hắn có chút bực bội, nhưng nghĩ lại đến Hồng ca cũng chết, còn bản thân lại bình an trở về, cái gì cũng không phải làm cũng qua ải, còn rất vui sướng.

Hơn nữa……

【Người chơi đạt được hào cảm của nhân vật thần bí, khen thưởng đạo cụ ‘khiến bạn phải lòng tôi’ x1. 】

‘Khiến bạn yêu tôi’, chỉ cần viết tên người đó lên giấy, người đó sẽ yêu bạn khăng khăng một mực, đến chết không thôi.

Ghi chú: Có thể sử dụng trong hiện thực.

Quả nhiên hắn là người được chọn.

Mấy tay oldbie đều nói được khen thưởng kiểu này vô cùng hiếm hay sao, chẳng phải hắn đã được rồi đây, hơn nữa còn có thể dùng trong hiện thực.

Xem ra trò chơi này cũng không tệ, hắn có thể dựa vào trò chơi xoay người.

Nghĩ, người chơi nam không chút nghĩ ngợi viết một cái tên lên trên.

Kha Nhu.

Giáo hoa trường học, đại mỹ nữ, dẫn đường cấp S, thành tích nổi bật, gia thế cao sang, là nữ thần của toàn bộ nam sinh.

Trước kia hắn cầu mà không được, hiện tại……

Bên Đàm Thu còn đang sung sướng một đĩa ăn hai lần, lần thứ hai quét sạch hai đĩa đồ ăn cậu mang vào phó bản. Trên bàn, các đĩa thức ăn khác tất nhiên cũng cùng cảnh ngộ, rất nhanh thì hết.

Tưởng Thiếu xem đến cứng lưỡi, bọn họ ở phó bản vừa ăn cơm chiều, vừa ra xong đã ăn như vậy.

Mấu chốt là Đàm ca không mập.

Thực khiến người hâm mộ!

Trong lúc này, Tiêu Kiến Dung vẫn luôn trốn cách đó không xa theo dõi.

Thỉnh thoảng ở trong lòng tức giận mắng: “Thùng cơm.”

“Ăn nhiều như vậy cũng không sợ béo!” Y định mắng thêm vài câu như không gia giáo rồi cử chỉ thô tục các thứ rồi lại phát hiện, dù Đam Thu ăn rất nhanh nhưng lại vô cùng ưu nhã, không thể mắng được. Chỉ đành mắng cái khác.

Mà đương nhiên lớn nhất chính là ‘kẻ ngốc’.

Ban đầu Đàm Thu cũng phát hiện y, tuy thần thức cậu lợi hại nhưng cũng không phải lúc nào cũng tản ra. Dù sao nếu tản ra quá rộng thì đồng thời cũng thu phải quá nhiều tạp âm, chẳng ai thích điều này cả. Hơn nữa ở trong Luân Hồi Kính, có một vài người cực kỳ chú trọng sự riêng tư, Đàm Thu cũng học được không khám phá quá nhiều những gì mình không nên nghe như một ‘người thường’.

Càng nói nơi này là trong nhà Tưởng Thiếu, thuộc về phạm vi an toàn, Đàm Thu cũng không cảm thấy nguy hiểm gì cho nên cũng không cảnh giác.

Nhưng cho dù không cảnh giác thế nào đi nữa, Tiêu Kiến Dung giấu giấu diếm diếm nửa ngày ở bên đó, Đàm Thu muốn lờ đi cũng không được.

Không chỉ phát hiện, mà còn nhận ra đối phương.

Đây chẳng phải là người một hai đòi sờ cây ngô đồng hay sao.

Lúc ấy Đàm Thu đã cảm thấy người này không thích hợp nhưng lại không biết vì sao. Người bình thường sẽ không biết chỗ đặc thù của cây ngô đồng, mà cho dù biết thì đợi cây có thể hóa hình cũng phải đợi hơn trăm năm nữa.

Cho dù lập tức có thể hóa hình thì cây ngô đồng cũng chẳng phải linh đan diệu dược hay chỉ cần sờ sờ là trị được bách bệnh.

Nhưng bây giờ đối phương lại quay sang nơi này……

Còn trốn tận nửa ngày.

Chẳng lẽ lúc nãy y không phải đến vì cây ngô đồng mà là đến vì mình?

Trước mặt người khác, Đàm Thu vẫn luôn duy trì bộ mặt ‘đứa ngốc’, hơn nữa hiện vẫn đang trong yến hội, cậu cũng không thể bắt người lại tra hỏi được, như vậy là không để mặt mũi cho Tưởng gia. Cho nên cậu làm như không biết, ăn xong thì đi theo Tưởng Thiếu về yến hội chính, trốn một góc yên lặng.

Tưởng Thiếu tất nhiên ở cùng cậu, lại đuổi hết mấy kẻ có ý đồ lại đây.

Mà Tiêu Kiến Dung lại thở phào một hơi.

Dựa theo thời gian tính, nếu giờ vẫn còn ở yến hội thì cho dù lát nữa có đi cũng không gặp được Hoắc Cảnh Hành.

Đàm Thu hoàn toàn không rõ trong đầu người này nghĩ gì, thấy đối phương cũng không còn theo dõi chằm chằm cậu nữa, còn tưởng rằng Đàm gia sợ cậu làm mấy trò ngu xuẩn nên mới nhờ người coi chừng.

Vị trí hiện tại của bọn họ rất tốt, tuy là trong góc nhưng lại có thể nhìn được hơn nửa đại sảnh. Đàm Thu còn thấy được anh trai của Tưởng Thiếu, tất nhiên cậu không biết, là Tưởng Thiếu chỉ cho cậu.

“Người kia là ai?” Đàm Thu nhíu mày chỉ một người.

“Đó là Kha Nhu.” Tưởng Thiếu nói: “Không thân thiết lắm, nhưng đều cùng một vòng, tuổi cũng không chênh lệch nhiều, vẫn coi như quen biết, sao vậy?”

Làm sao thì Đàm Thu không biết, chỉ thấy trên đỉnh đầu đối phương có một màn sương màu đen, còn có một vật không rõ ràng.

Theo Đàm Thu suy đoán, hẳn là tà thuật hoặc giống vậy, bên trong còn có trái tim lấp lánh, chả biết là cái quỷ gì.

“Đi.” Đàm Thu đứng dậy, đi qua.

Thứ kia vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tốt mà Kha Nhu chỉ cần không ngốc mới không tự hạ loại tà thuật này cho bản thân. CHo nên hẳn là trúng chiêu, có kẻ động tay động chân.

Tưởng Thiếu thấy Đàm ca đi qua, vội vàng đuổi kịp.

Hai người tới trước mặt Kha Nhu.

Khu Nhu nhìn thấy Tưởng Thiếu cũng cười, “Từ nãy giờ cậu trốn trốn tránh tránh, hiện tại mới ló mặt.” Lại nhìn Đàm Thu, “Đây là?”

“Vị này chính là Đàm Thu, Đàm ca nhà tôi.” Tưởng Thiếu lập tức giới thiệu.

Đàm Thu vẻ mặt thiên chân, “Xin chào.”

“Xin chào.” Kha Nhu cũng nói.

Cô cũng nghe nói về Đàm Thu, dù sao cũng là chuyện đang hot gần đây, không gì sánh nổi. Đầu tiên là Tiêu gia Tiêu Trác Nhiên suýt nữa cầu hôn, sau đó lại dây dưa không rõ với Tưởng gia Tưởng Thiếu. Nghe nói là một đứa ngốc nhưng hiện tại nhìn lại có vẻ rất tốt….còn rất đáng yêu.

Khi nói chuyện, có người hầu bê rượu đi qua, Kha Nhu tiện tay cầm một ly rượu. Đàm Thu lập tức nhìn qua, Kha Nhu sửng sốt, “Cậu cũng muốn?”

Đàm Thu gật gật đầu.

Kha Nhu cũng không nói gì, chỉ cười cười đưa ly rượu cho cậu. Còn dặn dò, “Rượu này không nặng nhưng cũng đừng uống nhiều.”

Đàm Thu sung sướng gật gật đầu, thỏa mãn cầm lấy ly rượu, thuận tay bắt luôn lấy đám sương đen kia.

A!

Ngay sau đó vứt vào ly rượu, mang vào WC, đổ xuống bồn cầu xả nước.

Chẳng cần biết là cái quỷ gì, không phải thứ tốt thì cứ xử lý cái đã.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.