Tân chăm chú nhìn dòng “năng lượng” ba lần bảy lượt
[Năng lượng:2/7]
Thầm hô kì quái, rõ ràng cậu tính không nhầm là bốn
Theo kinh nghiệm đợt tăng cấp trước, một con là một điểm, bốn con tương đương với bốn điểm chứ!
Sao lại hiện có 2/7 thế kia
Rùng mình !
Tân tay chân nổi hết cả da gà, có thứ gì đó cậu không biết đang ở đây, hòn đá điên cuồng “nhéo” đau cậu
Ở đây không thể nán quá lâu, số lượng zombie kéo tới sẽ tăng lên theo thời gian
Hai tay không bằng bốn, một người không thể chọi với một bầy zombie hổ báo như thế được
Cậu phải chuồn gấp, chuyện này để tính sau
Nghĩ tới đây, cậu liền đi tới cạnh dãy tường trường học
Dễ dàng liền mạch leo qua bức tường như ăn sáng, từ đây không còn thấy bóng dáng
Zombie xúm tới không thấy hơi người, dần tản ra
Chỉ còn một bóng dáng đứng đấy
Bề ngoài ăn mặc quần áo thể dục trường cấp ba, nhưng quần áo sớm đã bị xé rách rưới
Gân xanh nổi sưng lên khắp người, làn da xanh xao, đứng hả miệng rộng mặc kệ nước dãi chảy qua kẽ răng, đây là một zombie
Đầu của nó từ nãy đến giờ không dừng lại mà nhìn về hướng Tân biến mất…
….
Dãy phòng học lớp 10, 10A12
Trong phòng học bàn ghế có chút xê dịch, không chỉnh thể
Có ba nam hai nữ ngồi tụ lại một góc phòng
Một trong hai người nữ kia nói với chàng trai ngồi đối diện
-Hôm qua bọn họ rời đi, mang gần hết snack và đồ ăn khô rồi, giờ bọn mình ăn hết cho ngày hôm nay sợ là sẽ không còn đồ ăn nữa. Giờ làm sao đây các cậu.
Ba nam sinh nghe cô gái nói, ngồi nhìn nhau, một chàng trai da ngăm đen lúc này nói
– Đồ ăn thì tôi có biết một chỗ để lấy đấy, lúc nãy đi ngang qua lớp bên cạnh, tôi có thấy balo có chứa một ít đồ ăn, nếu lấy được sẽ ăn được đủ một ngày nữa
Cô gái vừa hỏi nghe vậy liền mừng rỡ, da trắng môi đỏ mở to, cười với cô gái bên cạnh, trông rất xinh
Cô gái cười lên được chàng trai cao ráo ngồi cúi đầu nhìn lén
Cười được một lúc cô gái liền lo lắng hỏi
– Phòng bên cạnh sao?! Bên ngoài còn lũ xác sống thì sao chúng ta lấy về được, các cậu đi qua có ổn không, lỡ có gì nguy hiểm thì…
– Haha, không sao đâu, nãy anh có kiểm tra, chúng sớm đã đi bớt rồi, em không tin anh sao
Cô gái nói ngập ngừng thì một chàng trai khác chồm tới quàng tay ôm cô, cười sảng khoái
Tay nắm lấy vuốt ve, miệng nói như một chuyện dễ dàng làm cho cô gái yên tâm
Chàng trai có dáng người khoẻ khoắn như có chơi qua thể thao, da thì ngăm đen, tóc phồng lên xơ cứng, hơi quăn lại phủ lên trán
Đây là một kiểu tóc của thần tượng người Hàn Quốc mà chàng trai yêu thích
Tất nhiên, cậu để kiểu này cũng là vì nó hợp với cậu, kiểu này rất “mốt”, dễ chiếm cảm tình các cô gái, cậu được nhiều người gọi là hot boy cũng không sai
Chàng trai này là bạn trai của cô gái, hai người yêu nhau đã gần hai năm
Bạn trai chồm người tới vuốt ve an ủi cô
Cô mỉm cười, cô luôn cho rằng cậu ta là người con trai đáng tin cậy, cô gật đầu tỏ vẻ không còn lo lắng nữa
Thấy cô gái đã yên tâm hơn, cậu ta lôi kéo hai nam sinh còn lại
– Này, các cậu, đồ ăn cũng sắp hết rồi, ta phải cùng nhau đi lấy thôi, để bảo toàn lẫn nhau
Cậu nhìn hướng về chàng trai da ngăm đen hỏi ý kiến
Cậu khá chắc là sẽ đồng ý ngay, bởi vì hai người bọn họ là bạn thân của nhau
Hai người họ cùng nhau đi đá bóng từ năm lớp chín
Chơi lâu ngày nên gọi nhau một tiếng bạn thân cũng không quá, tình cảm thân thiết
Đúng như cậu ta nghĩ, chàng trai da ngăm đen gật đầu, tay vỗ vai cậu
– Uhmm, tui cũng đi chung luôn, giờ này mà không đi, đợi zombie xuất hiện nhiều hơn thì nguy, ông dẫn đầu đi Thanh Tuấn
Chàng trai tóc Hàn Quốc tên Thanh Tuấn cười gật đầu
Thanh Tuấn quay sang nam sinh cao ráo còn lại nhìn, hỏi thăm
– Cậu tên là gì, có đi cùng bọn tớ luôn không?
Cô gái ngồi cạnh cô gái da trắng lúc nãy liền nói
– Tất nhiên cậu ta phải đi rồi, không phải nhờ cậu cứu ra, nếu không thì còn ở dưới gầm bàn trong phòng giáo viên đó rồi
Thanh Tuấn cười cười như không để ý lời cô nói
Nhưng cậu cũng không nghĩ khác cô gái là bao
Xác thực cậu đã dẫn chàng trai này tới đây, xem như cứu cậu ta
Cậu ta sợ hãi lẫn trốn đám zombie dưới gầm bàn, trông nhát chết buồn cười
Người cứu mình đề nghị đi tìm đồ ăn cùng nhau, cậu ta tất nhiên phải đi rồi
Nếu mà từ chối, Thanh Tuấn sẽ bắt cậu ta phải đi
Thấy Thanh Tuấn quay sang hỏi mình, cậu ta không nói gì hồi lâu rồi từ từ nói
– Tôi tên là Khải Minh, tôi cũng đi cùng luôn
Không ai để ý, lúc cậu ta nhìn lướt qua cô gái xỉa xói cậu “trốn dưới gầm bàn”, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ độc ác
Thanh Tuấn thấy cậu ta nói muốn đi cùng, liền lộ ra nụ cười hài lòng
– Được, Khải Minh phải không, có cậu đi cùng, ba người hỗ trợ lẫn nhau nhé
Sau năm phút bàn với nhau, ba người quyết định cùng nhau chuẩn bị đi
……
Kéttt!!!
Âm thanh cửa sắt từ từ mở ra, có âm thanh nhỏ phát ra
Thanh Tuấn từ từ thò đầu ra quan sát, tay thì khẩn trương nắm lấy cạnh cánh cửa
Phùu
Không thấy ai trên hành lang cả, cậu ta thở nhẹ nhõm, bớt khẩn trương lại
Ra hiệu cho hai nam sinh ở sau lần lượt đi ra
Ba người đều đi rất chậm, sợ phát ra âm thanh nào đó
Tay bọn họ thì cầm nắm lấy thước gỗ dài hoặc balo rỗng kích cỡ lớn
Lỡ gặp chuyện thì dùng balo ngăn zombie lại, người còn lại sẽ dập thước vào đầu kết liễu nó
Suy tính cặn kẽ như vậy suy ra cũng có vài phần can đảm
Vì là phòng bên cạnh nên chỉ đi vài bước là tới
Xem hành lang trống không, bọn họ mừng thầm, chuyến này coi ra chắc chắn dễ dàng lấy đồ về
Tới trước cửa phòng học, Thanh Tuấn định đưa tay mở cửa thì có bàn tay ở phía sau cầm tay ngăn lại
Thanh Tuấn giật mình, quay đầu nhìn đằng sau
Là tay của Khải Minh
Thanh Tuấn định hỏi cậu ta định làm gì thì Khải Minh nói
– Nhìn cậu khoẻ hơn tôi, nên để tôi vô kiểm tra tình hình bên trong trước, lỡ có chuyện gì thì để cậu giải quyết cho thuận tiện hơn
Nghe cậu ta nói vậy, Thanh Tuấn thấy không có vấn đề gì, gật đầu lui ra
Tay thì cầm chắc cây thước quan sát hành lang xung quanh
Khải Minh nắm chốt cửa từ từ mở hé ra khe nhỏ
Khựng
Tròng mắt của cậu ta thoáng co rụt lại
Thanh Tuấn ở phía sau thấy Khải Minh tay dần khép cửa lại, tay kia thì ngoắc ra hiệu cho cậu bước vào
Xem ra là đã an toàn
Cậu nhanh đi tới đi vào bên trong, cây thước gỗ to đã bị Khải Minh lấy ra khỏi tay
Cậu vô lấy đồ, còn cậu ta định cầm lấy để ở bên ngoài tự vệ
Có cậu ta và bạn thân ở bên ngoài xem lấy
Thanh Tuấn cũng yên tâm, cậu nhanh chóng mở của bước vào
Vừa vào trong đã thấy không đúng, có một bóng dáng khác ở trong lớp, cậu chưa kịp nhìn kĩ
Ầm
Cửa lúc này đột nhiên bị ai đó đóng cái rầm, tiếng kim loại đụng mạnh vang thật to
Chưa kịp phản ứng thì bóng dáng đứng ở trong lớp phóng nhanh tới cậu
Là zombie!
Thanh Tuấn không thể chịu được nửa giây, liền bị nó vật xuống đất, may mà kịp thời đem balo cản phía trước
Cậu muốn hô to để bên ngoài chạy vô cứu mình
Nhưng biết làm sao được, con zombie quá khoẻ, chỉ có giơ ra balo chặn lại thôi mà mặt đỏ tía tai
Trong miệng phát ra thở dốc dồn dập, con zombie khoẻ mạnh để cậu không thể phát ra tiếng hô thật to
Sau cùng không chịu được nữa, Thanh Tuấn bị zombie cắn vào cánh tay
Máu như nước lèo đổ xuống người
Cậu đau đớn phát ra tiếng hét thảm, nước mắt chảy ra.
———————————-
.
.
.
Week 5 (1/2)