Vô Danh có khả năng xử lý hết ”Cuồng Phong hội ”, chỉ là hắn phải tốn thời gian chỉnh đốn lại tâm tình, đồng thời tìm cách một mẻ hốt gọn. Với lại cũng chưa biết cha mẹ Tiểu Nguyệt ở đâu? Còn phải biết làm sao phá phong ấn, khôi phục lại cho những nạn nhân này.
Có lẽ đáp án nằm ở khu vực bên trong dành cho đám cao tầng. Manh mối tìm phó hội chủ Tô Mãnh là sẽ biết. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có chiêu Xuất Nhập là dùng được. Cho đối phương gắn vào đám thú kia sao? Ở đây lâu như vậy, có khi bọn này cũng chẳng để ý. Phải biết nhược điểm của Tô Mãnh!
Có chủ ý, Vô Danh cố giữ bình tĩnh, đi đến căn nhà gỗ đằng xa. Vừa đến đã có cảm giác khác hẳn, mùi gỗ có thể thanh lọc tinh thần. Làm hắn tỉnh táo trở lại, không còn khó chịu bởi những thứ vừa thấy nữa. Phó hội chủ có khác, gỗ xây nhà này có thể là từ tiên mộc quý hiếm nào đó.
Tô Mãnh tuy chưa thấy qua Vô Danh, nhưng nhìn lệnh bài đặc trưng của hội đeo bên hông liền nói:
– Người mới sao? Muốn nhận việc gì? Chăm sóc ” Ngẫu Đan tiên hoa ” hay ” Ngũ hành tiên thú ”? Không muốn có thể đi làm bù nhìn trên núi. Chọn đi!
– Tô hội chủ… có việc gì khác không?
Nghe được hắn hô hội chủ, Tô Mãnh có chút thoải mái, nhưng vẫn nói:
– Việc khác? Không phải không có, chỉ là….
– Cái này… thực sự… Tô hội chủ xem…
Tô Mãnh cụt hứng, không có thứ gì tốt lót tay, còn đến đây làm gì? Tên này cũng quá tự cho là thông minh, tưởng rằng gọi mấy tiếng hội chủ thì được sao? Hay là cho hắn tới chỗ đó, cứ như vậy đi.
– Hừm, có việc khác, nhưng ngươi một khi nhận không thể đổi ý, làm không tốt là không có phát tiên đan. Thế nào?
– Tô hội chủ, ngài có thể nói rõ…
– Ngươi nhận hay là không? Nhanh lên đừng để ta đổi ý.
– Nhận, nhận chứ!
– Được, đi theo ta.
Tô Mãnh dẫn theo Vô Danh đi qua tiên trận ngăn cách vào khu vực cao tầng bên trong. Ở đây hoàn toàn khác với bên ngoài, có nhiều căn biệt viện phân bố đều khắp mọi nơi. Trước mỗi căn đều có bia đá ghi rõ là nơi ở của ai, hay dùng làm gì.
Đến trước một chỗ có ghi ” Khoái hoạt lâu ”, Vô Danh rùng mình, chẳng lẽ là mấy chuyện đó…. Nơi này không giống thanh lâu hạ giới, không ồn ào, náo nhiệt. Mà chỉ có từng gian phòng riêng biệt, mỗi gian phòng đều có bảng hiệu riêng.
Tô Mãnh vừa vào cửa liền hô:
– Thạch Quỷ, ra nhận hàng!
Ngay lập tức một kẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt 2 người. Tên này là một thanh niên ẻo lả, đứng một chỗ cũng cong cong vẹo vẹo, mắt nhìn qua Vô Danh, lại chuyển qua Tô Mãnh:
– Đừng có đưa mấy tên yếu sinh lý này đến nữa, người ta chỉ nhớ lần đó Mãnh ca…
– Câm miệng, đừng tưởng ngươi là con của hội chủ thì ta không dám làm gì.
– Hứ! Chưa gì đã giận rồi…Chỉ là tức giận mà cũng.. soái quá đi.
Tô Mãnh không dám ở đây lâu, tên này là ác mộng của lão, vội vàng chạy trối chết rời đi. Thạch Quỷ chuyển qua nhìn Vô Danh lẩm bẩm:
– Có thêm thứ mới lạ cũng tốt.
Tên này đi trước, Vô Danh theo sau. Hắn đã biết nhược điểm của Tô Mãnh, nhưng vẫn chưa ra tay được, cần chờ cơ hội. Vào trong một căn phòng, Thạch Quỷ mở ra cơ quan ngầm, thông hướng lòng đất. Thì ra những căn phòng bên trên này cũng là chỉ là trang trí, phía dưới mới là nơi thực sự để ở.
Toàn một màu hồng nhức hết cả mắt, Vô Danh chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ toàn cảnh. Căn phòng dưới đất này có một lồng giam, trong này là mấy vị nam tiên nhân đẹp trai khoai to. Có không mặc gì, có mặc đồ bó, có mặc đồ phụ nữ…. Đủ kiểu. Hắn muốn chạy rồi, có phải mình tới nhầm chỗ, không phải Tiên giới mà là Dâm giới.
Trong lúc hắn ngây người, Thạch Quỷ đã đóng cơ quan lại. Căn phòng thành không có lối thoát, tên ẻo lả này uống thuốc gì đó rồi thoát y, liếc mắt đưa tình với hắn:
– Nơi này che kín âm thanh, muốn kêu muốn gào thế nào cũng được. Không cần ngại đâu cưng, cùng bay nào..
Sau đó lao tới như hổ đói vồ mồi, tốc độ quá nhanh. Tên này có tu vi Tiên Nhân bậc sáu, hắn mới bậc một. Giờ thì không cần chờ nữa rồi, ngay lập tức dùng Xuất Nhập. Tô Mãnh lập tức xuất hiện ở nơi này đồng thời dính chặt vào Thạch Quỷ. Hai tên này cùng nhau rơi xuống trước mặt hắn.
Phù! Tí nữa là hỏng đời trai. hắn vội tránh xa hai người này. Đột nhiên xuất hiện ở nơi mình căm ghét nhất, lại dính vào tên ẻo lả này, Tô Mãnh muốn điên rồi. Tu vi Tiên Nhân bậc chín, làm hắn nhanh chóng phát hiện Vô Danh
– Tên khốn kiếp ngươi là ai? Giả bộ gia nhập ” Cuồng Phong hội ” có mục đích gì?
Vô Danh lại cười đểu đáp:
– Ngươi lo cho chính mình trước đi.
Thạch Quỷ hiện tại thần trí mơ hồ chỉ còn ham muốn, liên tục cọ sát, hôn hít người đang ôm. Tô phó hội chủ cuống quít tránh né, muốn tách ra, nhưng không được. Tại sao lại có thể như thế?