Khi Bệnh Kiều Hắc Hoá

Chương 43: Hàng xóm bạch thiết hắc* (1)



(*Bạch thiết hắc là cụm từ dùng để chỉ những người có vẻ ngoài thánh thiện như thiên sứ song bên trong lại tà ác, đen tối, xuống tay hại người một cách tàn nhẫn, quyết không nương tay. Trái nghĩa với “Bạch thiết hắc” là “Phản soa manh” tức là chỉ những người bề ngoài tuy rằng dữ dằn nhưng nội tâm lại mong manh, dễ vỡ.)

“Anh yêu em, chúng ta hẹn hò được không?”

Người đàn ông trên tivi đang nở một nụ cười hạnh phúc, hắn tỏ tình với người phụ nữ đối diện một cách ôn nhu lưu luyến.

“Ách….A Lâm, em xin lỗi….người em thích là Chu Vũ.”

Dư Mặc ở nhà một mình, vì thấy hơi nhàm chán nên cô quyết định xem phim, nửa ngày sau mới chọn được một bộ ngôn tình với kịch bản cẩu huyết từ thập niên 90.

Nữ chính thích nam chính, còn nam phụ thì âm thầm bảo vệ cô trong nhiều năm, vì đè nén tình cảm quá lâu nên hắn quyết định tỏ tình.

Cô nhìn vẻ mặt cô đơn bi thương của nam phụ khi bị nữ chính từ chối. Đa phần con gái khi thấy cảnh này đều sẽ cảm thấy thương tiếc, đau lòng thay cho nam phụ. Đây chính là quy luật “Nam chính của nữ chính, còn nam phụ là của người xem”.

Nhưng hiển nhiên là Dư Mặc không phải loại con gái não tàn.

“Chậc chậc, đáng lắm, đã bảo đừng thích loại người như nữ chính mà không nghe, cứ thích đâm đầu vào chỗ chết.”

Dư Mặc vừa ăn mì vừa vui sướng nói.

“Tĩnh Tĩnh không thích anh……” Nam phụ rũ mắt xuống, vẻ mặt bi thương: “Nhưng mà anh rất thích Tĩnh Tĩnh, phải làm sao đây? A, Nếu không thì chúng ta cùng nhau chết đi…?”

Dư Mặc run người, chiếc đũa rơi xuống đất.

Cô há hốc mồm nhìn nữ chính bị nam phụ đâm đến máu chảy lênh láng, còn nam phụ thì điên cuồng cười to.

Cái gì mà cốt truyện trong sáng lành mạnh chứ!? Đây đích thị là phim kinh dị và tên nam phụ này bị bệnh tâm thần!! Mấy phim ngôn tình thời này đều như vậy sao?

Cô chửi thầm trong lòng sau đó nhanh chóng tắt tivi.

Còn chưa kịp thở thì tiếng chuông vang lên.

“Leng keng”

1 rưỡi trưa, ai lại đến tìm cô vào giờ này?

Cô mở cửa ra liền thấy Nguyễn Lưu Tô đang cười híp mắt, hắn cầm theo một hộp bánh Tiramisu, mặt mày hắn trong trẻo tươi sáng, ngũ quan hài hòa, gương mặt trắng nõn có chút hồng vì trời nắng.

“Mặc tỷ, là em đây. Em..em đến để đưa cho chị món mà chị thích.” Vì khẩn trương nên mặt hắn trở nên phiếm hồng, từ nhỏ đến lớn thì đứa bé này rất dễ thẹn thùng.

Cô đang thấy khó chịu vì bộ phim cẩu huyết lúc nãy, nhưng Nguyễn Lưu Tô xuất hiện làm cho tâm tình cô trở nên dễ chịu.

“Lưu Tô đó sao! Hoan nghênh hoan nghênh, mau vào nhà đi ~” Dư Mặc mở cửa, vội vàng kéo hắn vào. Đương nhiên là cô vẫn không quên lấy hộp bánh Tiramisu.

Nguyễn Lưu Tô nhìn chẳm chằm cảnh tay cô và hắn đan vào nhau, tim hắn đập như muốn bay ra ngoài, cơ thể cũng trở nên cứng đờ. Dư Mặc hoàn toàn không chú ý đến sự thay đổi của hắn, cô chỉ lo chăm chú nhìn hộp bánh kem được đặt trên bàn.

Bánh kem có vị chocolate, bên ngoài được gói bởi dải lụa màu hồng nhạt, toả ra hương thơm khó cưỡng.

Ha ha, đây là món điểm tâm mà Dư Mặc thích nhất.

Cô mở hộp bánh ra, há mồm ăn một ngụm lớn, bộ phim cẩu huyết biến thái lúc nãy bị hương vị ngọt ngào của chocolate đánh tan.

Đôi mắt to sáng ngời của Dư Mặc nheo lại một cách đầy thoả mãn, cô liếm miếng bơ bị dính bên môi, lúc này trông cô giống hệt một con mèo đang ăn vụng.

Nguyễn Lưu Tô nuốt nước miếng, tay hắn cuộn tròn lại, thật đáng yêu a, A Mặc của hắn vĩnh viễn đáng yêu và mê người như vậy.

Sau khi ăn uống no nê, Dư Mặc cười cười xoa đầu Nguyễn Lưu Tô làm cho tóc hắn rối như ổ gà.

Cô nhịn không được mà trêu: “Lưu Tô thật ngoan, có bạn gái nhưng vẫn không quên chị.”

Cô xoa đầu hắn làm cho mặt hắn trở nên phiếm hồng, nhưng nghe được lời nói của cô thì mặt hắn trở nên trắng bệch, Nguyễn Lưu Tô cuống quít nói: “Không…không phải bạn gái, Mặc tỷ…chị..chị hãy nghe em giải thích……”

Dư Mặc mờ mịt nhìn hắn: “A? Không phải bạn gái sao? Vậy…vậy là em vẫn chưa theo đuổi được người ta sao?”

Nguyễn Lưu Tô nghe xong sắc mặt càng thêm trắng bệch, mắt hắn trở nên đỏ ngầu, doạ cho Dư Mặc sợ tới mức chạy lại gần ôm lấy hắn, cô trấn an: “Không sao không sao, không phải là em còn có Mặc tỷ à? Có chị ở đây, chị chắc chắn em sẽ theo đuổi được người ta!”

Nguyễn Lưu Tô ngốc lăng mà nhìn cảnh cô ôm hắn, cơ thể Dư mềm như kẹo bông gòn, cả người hắn hệt như bị điện giật, tê tê dại dại. Trong giây lát hắn chỉ biết thẫn thờ ngồi đó, mở to mắt nhìn nụ cười của Dư Mặc.

A Mặc, A Mặc của hắn đang dựa vào người hắn. Hắn sắp không áp chế được con mãnh thú trong lòng, nó kêu gào muốn vươn tay ôm chặt cô vào lòng, muốn cưỡng hôn cô, muốn xé rách quần áo sau đó liếm láp cô từng chút một.

Hắn không tùy hứng thể như vậy, bằng không sẽ doạ cô chạy mất. Nguyễn Lưu Tô rũ mắt xuống làm che khuất sự si mê điên cuồng.

“Ngoan quá, mau mau mau, a ~ ăn một miếng bánh kem đi.”

Nhìn thiếu niên dần dần bình tĩnh lại, Dư Mặc cười cười đút hắn một miếng bánh kem.

Nguyễn Lưu Tô là em trai ở nhà bên, gia cảnh giàu có, cha mẹ đều kinh doanh công ty ở nước ngoài. Bởi vậy nên từ bé thì Nguyễn Lưu Tô được dạy dỗ rất nghiêm ngặt, ngoại trừ học những môn trên trường, hắn còn phải học các môn năng khiếu như dương cầm, mỹ thuật,…. May mà hắn rất thông minh và chăm chỉ, lúc nào kiểm tra cũng chễm chệ đứng nhất khối.

Nguyễn Lưu Tô thuộc dạng hướng nội nên tính cách hắn ngoan ngoãn, trầm lặng, đặc biệt là rất dễ ngại ngùng, chỉ cần cô nhìn chằm chằm hắn trong mấy giây mặt hắn liền đỏ như trái cà. Bởi vậy nên hắn là con nhà người ta trong truyền thuyết, rất được lòng các vị phụ huynh. Nhưng trớ trêu thay người hắn thích lại không thích hắn!

Nghĩ đến đây, Dư Mặc thở dài một hơi.

Từ bé thì Nguyễn Lưu Tô đối xử với cô rất tốt, lúc cả hai mới quen, hắn dính cô như tiểu yêu tinh, nói gì nghe nấy. Những năm tiểu học, chỉ vì một câu thèm đồ ngọt của cô hắn liền sẵn sàng đi mua bánh kem, mặc dù phải tốn tận 2 tiếng đi xe buýt. Đương nhiên là cô vẫn luôn cố gắng làm tốt trách nhiệm của một người chị, ở bên hắn lúc hắn cần.

Dư Mặc là chị đại trong trường, cô chịn là đứa con nít quỷ trong mắt người lớn. Đánh nhau, hút thuốc, uống rượu, trốn học,…chưa có việc gì là Dư Mặc chưa làm. Còn thêm cái tật cứng đầu, cho dù có bị mời phụ huynh bao lần đi nữa thì cô vẫn cợt nhả như cũ, uống sạch trà ở phòng hiệu trưởng xong thì vẫy tay chào tạm biệt, ngang nhiên rời đi.

Nhưng thật ra thì Dư Mặc rất đẹp, vẻ đẹp của cô không thuộc loại nhẹ nhàng nhu mì mà là một vẻ đẹp đầy cá tính, gương mặt sắc nhọn, đôi mắt vừa to vừa sáng, lông mi đen nhánh, đuôi mắt sắc xảo, đôi môi đỏ hồng, làn da trắng nõn, dáng người mảnh khảnh, là loại phụ nữ vũ mị động lòng người trong truyền thuyết.

Nhưng cô lại rất có cá tính, hoàn toàn không giống với các bạn nữ đồng trang lứa, điều này khiến cô càng thêm sắc xảo, động lòng người.

Có lẽ là do tính cách quậy phá của cô mà không có ai dám tỏ tình, có thể nói là ế bằng thực lực.

Lại nói đến Nguyễn Lưu Tô, hắn chính là cành vàng lá ngọc trong mắt mọi người, gia thế tốt đẹp, phẩm chất khiêm nhường. Hai người vốn dĩ đến từ hai thế giới nhưng không biết từ bao giờ mà cả hai lại trở thành bạn bè, điều này làm cho thầy cô học sinh trong trường thắc mắc mãi không thôi.

Đến cả Dư Mặc cũng không nhớ rõ vì sao hai người lại quen nhau, nhưng cô rất thích chơi với Nguyễn Lưu Tô, từ tiểu học đến đại học, cô vẫn luôn che chở bảo vệ hắn hắn, ra vẻ như “Ai dám bắt nạt Lưu Tô thì người đó là kẻ xấu”, “Dám động đến Lưu Tô Mặc tỷ sẽ cho tên đó biết thế nào là lễ độ”….

Giúp anh em theo đuổi con gái nhà người ta, việc đó có gì là không thể? Xem ra đây chính là lúc phát huy công dụng của một người chị.

Dư Mặc hạ quyết tâm.

Cô nhìn qua Nguyễn Lưu Tô, lúc này hắn đang chăm chú nhìn về một góc, ánh mắt có chút….thèm thuồng cùng si mê?.

||||| Truyện đề cử: Khó Có Thể Khống Chế |||||

Dư Mặc nghi hoặc mà nhìn theo ánh mắt hắn, lại thấy được hộp mì gói và chiếc đũa lúc nãy cô đang ăn dan dở.

Đúng rồi, thằng nhóc này xếp hàng đi mua Tiramisu giữa trời nắng nóng, chắc hẳn là hắn vẫn chưa ăn cơm.

Cô vỗ vai hắn, cười nói: “Lưu Tô em ngồi đây đi, để chị đi nấu cho em tô mì.” Không còn cách nào, Mặc Tỷ của em chỉ biết nấu mì..

Nguyễn Lưu Tô cười làm cong mắt đào, hắn ngoan ngoãn nói: “Vâng, vậy…vậy để em dọn dẹp chén dĩa trên bàn……”

“Ha ha…… Cái đó em không cần dọn đâu, lát nữa chị sẽ đem vứt thừng rác.” Nguyễn Lưu Tô có thói ở sạch, mỗi lần Dư Mặc qua nhà hắn, cô đều thấy nhà hắn sạch sẽ đến mức không tì vết…. Để hắn thấy được thói ở dơ của mình làm Dư Mặc có chút xấu hổ, cô xoay người tiến vào phòng bếp.

“Không sao, cứ để cho em dọn” Giọng nói của thiếu niên vừa âm trầm vừa ngọt ngào.

Sau khi Dư Mặc vào phòng bếp, hắn nhanh tay lẹ mắt nhặt chiếc đũa trên bàn, cẩn thận nhìn xung quanh sau đó hắn dùng sức liếm chiếc đũa, trên mặt là bệnh trạng đỏ ửng. Liếm xong hắn cất chiếc đũa vào trong túi, vứt gói mì vào thùng rác xong lau lại cái bàn.

“Nước sôi nước sôi, món mì độc nhất vô nhị đây.” Dư Mặc bưng chén mì bước ra.

Nguyễn Lưu Tô ngồi trên sô pha, tay hắn cầm một quyển tạp chí.

Hắn nở một nụ cười. Bây giờ hắn cảm thấy rất hạnh phúc, đơn giản vì Mặc của hắn nấu mì cho hắn ăn a.

Dư Mặc chống cằm, cô chăm chú nhìn thiếu niên đang ăn mì.

Đứa trẻ này quá xinh đẹp a, đúng là chỉ cần có nhan sắc thì làm gì cũng đẹp.

Nguyễn Lưu Tô ăn mì một cách nghiêm túc, nhưng tai hắn đã sớm phiếm hồng dưới cái nhìn chăm chú của cô.

Dư Mặc cười tủm tỉm nhìn hắn, nhưng thật ra tâm trí cô đã bay đến nơi khác, hoàn toàn không chú ý đến lỗ tai đỏ bừng của Nguyễn Lưu Tô. Trong lòng cô đang tính toán cách giúp anh em theo đuổi con nhà người ta.

Nữ sinh kia tên là Lâm Tuyết Lê, học năm nhất, nhỏ hơn hắn một tuổi, rất đáng yêu và dịu dàng, là ví dụ điển hình cho tiểu thư con nhà gia giáo. Dư Mặc cũng không biết tại sao họ lại quen nhau, nhưng có một lần cô vô tình đi ngang sân bóng thì thấy bọn họ đang đứng tán gẫu.

Sau đó Dư Mặc bắt đầu rình trộm Nguyễn Lưu Tô và Lâm Tuyết Lê.

Lúc này, cô phát hiện cũng có một nam sinh đang nhìn lén bọn họ, cô nghiêng đầu nhìn hắn: “Này, đằng ấy đang làm gì vậy!?”

Nam sinh quay đầu, Dư Mặc mở to mắt, hắn rất là đẹp trai a, nhưng sao cô có cảm giác hắn và nữ sinh kia có chút giống, không ngờ nam sinh đó lại nói: “Đó là em gái tôi.”

Dư Mặc cười rộ lên, cô chỉ chỉ Nguyễn Lưu Tô: “Thật trùng hợp, đó là em trai tôi.”

“Cậu xem, bọn họ có phải rất xứng đôi không?”

Nam sinh dựa sát vào Dư Mặc, lời nói phun lên tai cô, hơi thở mát lạnh xông thẳng vào.

Dư Mặc mất tự nhiên mà lui về phía sau, cô chuyển mắt nhìn về hai người kia, thiếu niên tinh xảo và thiếu nữ ôn nhu.

Cô im lặng gật đầu.

Ừm, quả thật rất xứng đôi.

Có lẽ là do duyên phận mà nam sinh kia và Dư Mặc trở thành bạn bè, lúc này cô mới biết hắn tên là Lâm Cảnh Tu, học ngành tài chính, cũng là sinh viên năm 3 giống cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.