Ánh mặt trời chói chang, một cơn gió thổi qua xua tan cái nóng bức của mùa hè, lá cây đung đưa phát ra tiếng sột soạt, nhưng cơn gió qua đi lại quay về cái nóng vốn có của mùa hè.
“Con mẹ nó, hôm nay thời tiết nóng quá! Chắc ta phải đi uống một ngụm trà đây, nóng thế này ai chịu cho nổi!”
“Quán trà đối diện có một cô nương trông rất xinh đẹp, giống hệt như tinh linh từ trên trời bay xuống.”
“Vậy đi đến đó đi! Ta cũng rất tò mò xem tinh linh có diện mạo thế nào!”
Hai người đi đường vừa lau mồ hôi vừa hưng phấn nói, đột nhiên bọn họ cảm nhận được một luồng khí lạnh, cả hai im bặt ngay tức khắc.
Một thiếu nữ bận đồ hắc y đi đến, làn da nàng trắng như tuyết, dù thời tiết có nóng bức thế nào cũng không làm nàng đổ mồ hôi, gương mặt tinh xảo trông có chút lãnh đạm làm người không rét mà run, trong tay nàng cầm một bao trà, hình như là vị cô nương mà hai người lúc nãy nhắc đến.
Liễu Thừa An cầm cái bao tên tay, nàng không nhanh không chậm mà đi vào quán trà.
Mấy tháng trước, để thoát khỏi Lâm Quân mà nàng phải thả mình vào vực sâu, lúc đó nàng như gần đất xa trời, tưởng chừng như sắp lìa khỏi trần thế thì sư phụ chạy tới cứu nàng một mạng.
Sau khi tỉnh lại, nàng quyết định rời khỏi kinh đô, bắt đầu cuộc sống mới ở một vùng trấn nhỏ. Người dân nơi đây đều là người chất phác lương thiện, mỗi ngày trôi qua cũng sóng yên biển lặng, có thể coi là khá an nhàn.
Lúc đầu khi mới lưu lạc đến đây, nàng được bà chủ quán trà thu lưu, vị này vốn làm nghề nhà giáo nhưng lại quyết định xin nghỉ để đến đây mở một tiệm trà nhỏ.
Liễu Thừa An thường hay đi nhặt lá trà giúp nàng, sau đó pha trà cho khách.
Nàng nhẹ nhàng bỏ lá trà vào lò nung, lửa bừng lên, chỉ một lát sau mùi trà liền thoang thoảng trong không khí.
Dưới lầu, khách khứa đang nói chuyện rôm rả, cũng có vài người đang tập trung đọc sách.
Liễu Thừa An giựt giựt khóe miệng, nàng cười khổ, trước kia nàng và Thúy Dung thường chạy tới quán trà đọc sách, khi ấy nàng còn sợ mọi người nhận ra nàng là con gái của thừa tướng nên đành phải đeo băng lụa, giả làm con trai.
Nàng lắc đầu nhằm quên đi hồi ức tươi đẹp kia, sau đó tiếp tục chuyên tâm pha trà.
Bên cạnh có hai vị khách đang nói chuyện phiếm.
“Ngươi kể tiếp đi, chuyện về Thất hoàng tử Lâm Quân ấy……”
Liễu Thừa An sững người.
“Được được, nếu nói đến Thất hoàng tử thì nhất định ngươi phải biết, hắn chỉ là một kẻ ăn hôi trên chiến công người khác thôi. Kẻ đã tiêu diệt Liễu Phũ không phải hắn mà là Việt Tiểu tướng quân, sau khi Việt Tiểu tướng quân tiêu diệt Liễu Phũ thì Thất hoàng tử vừa lúc chạy đến, sau đó mọi công lao đều thuộc về hắn.”
“Không chỉ vậy, hắn còn nhốt Việt Tiểu tướng quân trong nhà lao, đến tận bây giờ mới Việt Tiểu tướng quân mới được thả ra……”
“Phanh” một tiếng, lọ trà trong tay Liễu Thừa Ảnoi xuống đất, nước trà chảy ra khắp nơi.
Hai người đang nói chuyện phiếm thì bị tiếng vang doạ sợ, cả hai im bặt, quay đầu nhìn thì không khỏi ngạc nhiên vì vẻ đẹp của thiếu nữ, nàng đang dùng sức che ngực lại, trong mắt là nỗi đau không thể tả xiếc, nước trà làm bẩn váy nàng nhưng nàng lại hồn nhiên không biết.
Liễu Thừa An ngước mắt nhìn hai người: “Xin hỏi…. chuyện về Việt Tiểu tướng quân mà hai vị nói lúc nãy….có phải là tướng quân Việt Hành Phong trong kinh đô không?”
“Đúng…đúng vậy…… Cô nương, ngươi không sao chứ? Sao sắc mặt của ngươi lại khó coi vậy? Ngươi có muốn đi gặp đại phu không…” Có một người quan tâm hỏi.
Hắn chưa kịp nói hết câu thì Liễu Thừa An đã lảo đảo chạy ra ngoài.
Phản bội, phản bội……Người nàng tin tưởng nhất phản bội nàng, mọi người ai cũng phản bội nàng!!
Nàng cố gắng nhớ lại kí ức ngày hôm đó, thì ra… việc nàng gặp Việt Hành Phong không phải là ngẫu nhiên, không phải là hắn thấy nàng gặp nạn nên chạy đến cứu…..thì ra…hắn mới chính là kẻ đầu sỏ đã gây nên việc này!!
Cẩn thận nhớ lại, ánh mắt Việt Hành Phong nhìn nàng khi đó không chỉ mang theo một chút lo lắng đơn thuần mà còn có áy náy.
Liễu Thừa An bắt đầu cảm thấy buồn nôn, nàng suy yếu dựa vào thân cây, sau đó nhịn không được mà nôn khan, nôn đến mức nước mắt trào ra.
Ghê tởm, thật sự rất ghê tởm, ghê tởm đến mức làm người khác buồn nôn.
Nàng nhịn không được mà nằm bệch xuống đất, khóc thất tha thất thỉu: “Cha, ta hiểu lầm hắn, chúng ta đã hiểu lầm hắn, hắn vô tội…… Hắn không có lừa ta……”
Trong cơn mù mịt, nàng chợt nhớ đến một bóng lưng quen thuộc.
Bóng lưng đó từng bất chấp trời tối nguy hiểm mà chờ nàng, từng tỉ mỉ chăm sóc nàng, cũng từng bị nàng mắng và tra tấn…… Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, bóng lưng ấy vẫn mãi không bỏ nàng…
Khi sự việc đó xảy ra, chắc hẳn hắn xuất hiện là vì muốn cứu nàng…nhưng đáng tiếc nàng lại hiểu lầm hắn.
Ký ức ngưng đọng lại cảnh nàng thả mình xuống vực sâu, gương mặt Lâm Quân trắng bệch không một giọt máu, hắn khi đó…. giống như mất đi toàn bộ thế giới.
“Ta phải đi tìm hắn…đúng…ta phải đến kinh đô tìm Lâm Quân.”
Liễu Thừa An run rẩy đứng lên, nàng dùng sức lau nước mắt.
Liễu Thừa An trở về quán trà để thu thập hành lý, sau khi nói lời tạm biệt với bà chủ nàng liền lên đường đi đến kinh đô.
Trước khi chia tay, bà chủ luyến tiếc nàng mãi không thôi, lúc nào cũng dặn dò nàng phải sống thật tốt, sau đó còn cho nàng một ít tiền để ứng phó.
Liễu Thừa An mướn một chiếc xe ngựa, may mà thời gian đi đến kinh đô cũng không lâu, chỉ khoản mấy tiếng sau liền đến kinh đô.
Liễu Thừa An vác theo hành lý.
Kinh đô vẫn phồn hoa mỹ lệ như lúc trước, phiên chợ lúc nào cũng náo nhiệt. Không ít người rao bán đủ thứ trang sức trên đường, tiệm thuốc, tiệm bánh bao với khói bếp lượn lờ, mùi ngọt ngào của kẹo hồ lô lan toả trong không khí…… Đủ loại hương vị trộn lẫn vào nhau, lúc trước Liễu Thừa An rất thích hương vị này vì nàng cảm thấy đây là hương vị của sự hạnh phúc.
Nhưng sau khi Liễu Phũ bị huỷ diệt, nàng đã không còn đi dạo chợ nữa.
Lúc này, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào một chỗ..
Ở ngay khúc ngoặt chính là Lâm vương phủ……
Khoé môi nàng hơi cong lên, Liễu Thừa An nhịn không được mà sải bước nhanh hơn, trong lòng là niềm vui không thể tả xiếc. Từ khi biết được sự thật, lòng nàng liền cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.
Chỉ chút nữa thôi nàng sẽ được gặp Lâm Quân, không biết dạo này hắn thế nào….có gầy không? Có nhớ nàng hay không?
Khi gặp Lâm Quân nàng nên nói thế nào?
Nói xin lỗi… là do ta hiểu lầm ngươi?
Hoặc là nói ta thích ngươi……về sau chúng ta mãi mãi bên nhau được không?
Chỉ chốc lát sau liền đến trước cửa Lâm vương phủ, cánh cổng cao chót vót hiện lên trước mắt, lá đã rụng đầy sân nhưng vẫn không ai quét dọn, trông có chút quạnh quẽ.
Nhưng vì sao lại mang đến cảm giác quạnh quẽ chứ?
Liễu Thừa An ngẩn người, nàng tiến lên gõ cửa.
Lúc lâu sau, cửa “Kẽo kẹt” một tiếng, một gã sai vặt lạ mặt xuất hiện.
Hắn kỳ quái mà nhìn nàng: “Tìm đến đây có việc gì?”
Liễu Thừa An mỉm cười, nàng ôn nhu nói: “Phiền ngươi chuyển lời của ta đến Thất hoàng tử, nói rằng……rằng có An cô nương cầu kiến.”
Gã sai vặt trợn mắt, lẩm bẩm một tiếng: “Ăn mặc kì kì quái quái, thì ra là thần kinh không ổn định.” Sau khi dứt lời, hắn liền muốn đóng cửa.
Liễu Thừa An vội dùng tay chặn cửa lại, kinh giận nói: ” Sao ngươi lại như vậy? Ta chỉ nhờ ngươi chuyển lời đến Thất hoàng tử, cớ sao ngươi lại mắng ta?!”
Gã sai vặt kia cũng bắt đầu nổi giận, hắn không khách khí mà dùng sức đẩy làm cho Liễu Thừa An ngã xuống đất, hắn hung dữ mà nói: “Ở đây không có Thất hoàng tử, mau cút ngay cho ta! Muốn lên cơn thì đi ra chỗ khác, đừng ở đây làm phiền ta!”
Không có Thất hoàng tử?
Liễu Thừa An nhíu mày, nàng nhặt mớ hành lý bị rơi xuống đất, vỗ vỗ bụi trên bề mặt.
Trong lòng nàng vẫn không khỏi thắc mắc.
Người trên đường đi nối đuôi nhau, nơi này cũng không phải nơi hẻo lánh gì. Lúc nãy nàng hơi kích động nên không nhận ra, nếu bây giờ cẩn thận nhìn lại thì Lâm vương phủ đúng là khá quạnh quẽ.
Lúc này có một người đàn ông trung niên đi qua, Liễu Thừa An vội giữ chặt hắn, hỏi: “Làm phiền chút, xin hỏi bây giờ Thất hoàng tử không còn ở Lâm vương phủ nữa sao?”
Người đàn ông trung niên kỳ quái mà nhìn nàng: “Cô nương, ngươi là người ngoại quốc sao? Có lẽ ngươi không biết, mấy tháng trước Thất hoàng tử đã chết vì bệnh rồi…..Ai da, sao ngươi lại véo ta? Mau bông tay, mau buông tay a!”
Sắc mặt Liễu Thừa An trắng bệch, sau khi bị người đàn ông ném qua một bên, nàng lại tiến đến nắm chặt tay hắn: “Chết….chết….chết là có ý gì?”
Người đàn ông bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng: “Haiz, ngươi không biết sao? Mấy tháng trước Thất hoàng tử đã chết vì bệnh, chết trẻ… thật sự rất đáng tiếc. Ta có đứa cháu trai cũng xấp xỉ tuổi hắn…….”
Người đàn ông vẫn đang tiếp tục lải nhải nhưng Liễu Thừa An đã nghe không vô. Đầu óc nàng trống rỗng, biết bao nhiêu cảm xúc lan ra toàn thân, nàng cảm thấy tay chân lạnh lẽo đến chết lặng.
Không biết người đàn ông rời đi khi nào, trên bầu trời cũng bắt đầu có mưa to.
Mưa tháng sáu lúc nào cũng tầm tã, Liễu Thừa An đứng yên tại chỗ, để mặc cho nước mưa làm ướt toàn thân nàng.
“An Nhi, sao ngươi lại đứng dầm mưa ở đây? Mau vào phòng đi.” Giọng nói sạch sẽ mát lạnh của thiếu niên vang lên.
Liễu Thừa An đờ đẫn mà ngẩng đầu, thấy Lâm Quân một thân bạch y, tay cầm theo cây dù, nụ cười vừa sạch sẽ vừa ngây ngô, đôi mắt kia luôn cất chứa bóng dáng của nàng, trong mắt là sự ôn nhu quyến luyến, phảng phất như nàng là cả thế giới của hắn.
Liễu Thừa An vươn tay nhằm muốn chạm đến hắn, nhưng thiếu niên lại hóa thành hư vô ngay trước mắt nàng.
Nàng vô lực ngồi xổm xuống, khóc rống, khóc đến tê tâm liệt phế.
Sự đau đớn cùng cô độc lan ra cả thể xác và tinh thần của nàng, bây giờ nàng đã nếm được cảm giác mất đi toàn bộ thế giới là như thế nào. Trong cơn hoảng hốt, nàng mới nhận ra rằng nàng đã sớm thích Lâm Quân, đã sớm yêu Lâm Quân như cái cách hắn đã từng yêu nàng…
Bây giờ nàng mới biết nàng yêu hắn, không thể không có hắn….
Nhưng lúc nàng nhận ra đã quá muộn…hắn đã biến mất…
Mưa dần dần nhỏ rồi chấm dứt, Liễu Thừa An hoảng hốt nhận ra nàng quyến luyến nơi này, nàng không muốn rời đi.
Nàng nghĩ, ở chỗ này đến thiên hoang địa lão* cũng khá tốt, Lâm Quân đã chết, nàng cũng không còn thứ gì….
(*Thiên hoang địa lão: Dùng để hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng. Người rơi vào tình yêu cuồng nhiệt mà lại bi thương tới cực điểm cũng hay dùng từ này.)