Thời tiết tháng sáu nóng nực, oi bức thực dễ dàng làm người ta khó chịu. Trong sân thể dục có vài nhóm người đang chơi bóng rổ, những người còn lại đều đang chen chúc nhau mua quà vặt ở căn tin trường.
Tằng Kỳ ra khỏi thư viện, đập vào mắt hắn là đám người đang chen chúc mua quà vặt. Đột nhiên hắn nhìn thấy một thân ảnh mảnh mai, giữa mày hắn hơi nảy lên một chút.
Lúc đầu Tằng Kỳ muốn đi qua phòng học nhưng bây giờ hắn lại đổi phương hướng đi về phía căn tin trường
Lúc này là giờ nghỉ trưa nên có thể tự do hoạt động, Thư Nhiên đang đánh cầu lông cùng với vài nữ sinh khác. Cô đổ mồ hôi đầm đìa, gương mặt kiều nộn đỏ bừng như trái cà mới chín.
Vì cảm thấy khá khát nước nên cô chen chúc vào căn tin trường mua nước uống, ở đây tương đối nhiều nam sinh nên cô không tài nào mua nước được. Tính cách Thư Nhiên thiên về hướng nội, lúc nói chuyện với người khác cô cũng chỉ dám nói một hai câu, bây giờ đối mặt với nhiều người như vậy cô càng không biết phải mở miệng thế nào, chỉ biết ngây ngốc đứng tại chỗ.
Người đến mua quà vặt càng ngày càng nhiều, có vài người còn xô xô đầy đẩy.
Đột nhiên cô cảm nhận được có ai đó đứng bảo vệ cô khỏi sự xô đẩy của đám đông. Thư Nhiên quay đầu lại, bởi vì thân hình Tằng Kỳ quá cao nên cô chỉ có thể thấy chiếc cằm tinh xảo của hắn.
Tằng Kỳ là bạn học cùng lớp của cô, hắn là giáo thảo* nên có không ít nữ sinh thích hắn, nhưng thái độ của hắn quá lãnh đạm nên không ai dám tỏ tình.
(*Giáo thảo: chỉ những nam sinh vừa đẹp trai vừa học giỏi.)
Hương thảo mộc trên người Tằng Kỳ xộc vào mũi cô, mặt Thư Nhiên hơi hơi đỏ, cô rụt rụt về phía trước, sợ đụng phải Tằng Kỳ làm hắn tức giận.
Không biết có phải do cô ảo giác hay không mà khi cô rụt về phía trước thì người phía sau lại xích lên trên một chút, môi hắn như đang dán lên tai cô.
“Cho tôi hai ly trà sữa, cảm ơn.” Tằng Kỳ nói rõ to, làm cô sợ hết hồn.
Môi hắn cách tai cô thật sự rất gần, hơi thở hắn quẩn quanh bên tai cô. Thư Nhiên cảm thấy có chút ngứa.
” Được, đợi chút nhé.” Nhân viên pha trà sữa có một sự ưu ái đặc biệt dành cho Tằng Kỳ, cô đưa ly trà sữa đang pha dang dở cho người khác, bỏ đi làm trà sữa cho Tằng Kỳ.
“Cái kia…… Tôi cũng…… Tôi cũng muốn mua….một ly trà sữa……” Thư Nhiên nhút nhát sợ sệt mở miệng, nhưng giọng cô quá nhỏ nên nhân viên pha trà sữa không nghe thấy, cô ảo não cúi đầu xuống.
Không nghĩ tới Tằng Kỳ ở phía sau đang gắt gao nhìn chằm chằm cô, trong mắt hắn tràn ngập sự điên cuồng vặn vẹo.
Thiếu nữ đứng cúi đầu làm lộ ra chiếc gáy trắng nõn nà như viên ngọc. Tầm mắt hắn dời xuống, hôm nay cô mặc một chiếc váy ngắn màu xanh nhạt làm lộ ra hai chân thon dài thẳng tắp.
Tằng Kỳ chỉ mới nhìn vài giây mà hắn đã đổ mồ hôi ướt áo.
Nửa năm trước, lần đầu tiên hắn thấy Thư Nhiên liền nhất kiến chung tình với cô, theo thời gian tình yêu đó không phai nhạt mà còng tăng thêm, đến bây giờ đã trở thành loại tình yêu bệnh trạng điên cuồng.
“Bạn học, hai ly trà sữa của bạn đây.” Nhân viên cửa hàng cười hì hì đưa ly trà sữa cho Tằng Kỳ.
“Hai ly? Rõ ràng lúc đầu tôi chỉ kêu có một ly.” Tằng Kỳ nhướng mày.
Thư Nhiên: “……”
Nhân viên cửa hàng ngạc nhiên: “Một ly sao? Chắc do tôi nghe lầm…… Xin lỗi, cái kia……”
“Không sao.” Tằng Kỳ nở một nụ cười lễ phép, hắn đưa một ly trà sữa cho Thư Nhiên: “Bạn học Thư Nhiên, tớ lỡ mua dư trà sữa, cậu có muốn uống không?”
“A!” Thư Nhiên cuống quít cầm lấy ly trà sữa: “Muốn… Muốn, cảm ơn cậu.” Cô đột nhiên nhận ra mình còn chưa trả tiền, cô tính móc tiền ra đưa cho hắn nhưng…..
Tằng Kỳ đã thanh toán truớc và biến mất trong dòng người.
Thư Nhiên cầm ly trà sữa đứng ngây ngốc tại chỗ. Ủa? Dì dạ? Ủa?
Cho đến thời điểm vào lớp học, cô vẫn có chút khẩn trương cùng bất an. Cô không tự giác mà nhìn trộm Tằng Kỳ, hắn đang nghiêm túc nghe giảng.
Cô tự hỏi phải đưa tiền cho hắn bằng cách nào mới không đường đột.
“Khụ khụ! Cả lớp yên lặng, cô có chuyện muốn nói.” Chủ nhiệm lớp to giọng nói, lôi kéo Thư Nhiên đang ở trên mây xuống.
“Bạn học Tằng Kỳ có một đề nghị, đó là bạn học tốt sẽ kéo thành tích cho bạn học kém, cả hai nỗ lực cùng nhau phấn đấu.” “Bắt đầu từ tuần sau, một bạn học tốt và một bạn học kém sẽ ngồi cùng bàn. Ví dụ như bạn học đứng nhất khối Tằng Kỳ sẽ ngồi chung với……ừm….” Chủ nhiệm lớp quét nhìn một vòng, cô tiếp tục nói: Ngồi chung với bạn học kém nhất lớp Thư Nhiên!”
Thư Nhiên ngốc.
Những nữ sinh khác trong lớp cũng bắt đầu xì xầm.
“Lão sư, thành tích của em cũng rất kém a!”
“Đúng vậy lão sư! Quả thật không công bằng, em phản chối đề nghị này!!”
……
“Yên lặng!” Chủ nhiệm lớp lắc lắc bản thành tích trong tay: “Chỗ ngồi lần này dựa theo kết quả xếp hạng của tháng trước.”
Thư Nhiên cảm giác được có rất nhiều nữ sinh dùng ánh mắt sát ý nhìn cô, giống như trong nháy mắt nữa sẽ có vài thanh đao bay đến.
Đột nhiên, ánh mắt cô và Tăng Kỳ chạm phải.
Là ảo giác sao? Thư Nhiên nuốt nước bọt.
Cặp mắt vốn lãnh đạm của hắn nay lại nổi lên ý cười, khóe miệng cũng giơ lên, hắn đang ôn nhu mà nhìn cô.
Tằng Kỳ quay đầu lại, tay hắn vì sung sướng nên run lên nhè nhẹ, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.
Hắn mở notebook ở trên bàn ra, bên trong rậm rạp cái tên “Thư Nhiên”. Hắn nhẹ nhàng mơn trớn tên cô, không tiếng động mà nói: ” Sớm thôi, cậu sẽ là của tôi.”
Thư Nhiên nghĩ rằng ngồi cùng bàn với Tằng Kỳ là một áp lực cực lớn.
Nhưng sự thật không phải như thế.
Tằng Kỳ đối xử với cô có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ, vào mỗi buổi sáng đều sẽ kiên nhẫn giảng lại bài tập cho cô. Năng lực tiếp thu của Thư Nhiên rất kém cỏi, từ nhỏ liền không có hứng thú học tập, trong tiết học thì thường xuyên lơ đãng không chú ý. Nhưng Tằng Kỳ lại rất kiên nhẫn, thậm chí Thư Nhiên còn sinh ra ảo giác rằng mỗi khi cô nghe không hiểu và yêu cầu Tằng Kỳ giảng lại một lần nữa, trong mắt hắn sẽ nổi lên ý cười giống như vô cùng cao hứng.
Từ sau khi Thư Nhiên ngồi cùng bàn với hắn, mỗi lần chép bài hắn đều sẽ chép 2 quyển, 1 quyển cho hắn 1 quyển cho Thư Nhiên. Đặc biệt là quyển hắn viết cho Thư Nhiên lại vô cùng nắn nót, dễ hiểu.
Hắn chăm chỉ viết bài, cô ngồi bên cạnh đã không chịu nổi mà gục ngã, nằm trên bàn đi đánh bài với Chu Công*.
(*Đi ngủ…)
Tằng Kỳ ngừng viết bài lại, hắn chuyển qua nhìn khuôn mặt của Thư Nhiên. Làn da cô trắng nõn, khuôn mặt nhỏ thoạt nhìn rất mềm mại, trên mặt còn có vài cọng lông tơ, chỉ vừa nhìn một cái đã làm hắn ngứa ngáy.
Tằng Kỳ móc di động từ trong túi ra, chụp lén gương mặt đang ngủ say của cô.
Hắn lặng lẽ xích lại gần Thư Nhiên, khi ngủ hô hấp của cô rất mỏng manh, phảng phất như hơi thở cô phun vào mặt hắn. Hắn ngửi ngửi mùi hương thoang thoảng trên người Thư Nhiên, trên mặt không giấu nổi sự si mê.
Trong lúc ngủ mơ cô cảm giác mặt có chút ngứa. Cô mở to mắt, thấy được gương mặt tuấn tú của Tằng Kỳ.
Tằng Kỳ không nghĩ đến cô sẽ đột nhiên tỉnh dậy, gương mặt vốn vô cảm của hắn nay đỏ lên. Hắn trấn an trái tim đang đập điên cuồng, bình tĩnh nói: “Thư Nhiên, tôi chép xong bài cho cậu rồi, sau khi tan học về nhà nhớ xem lại, không hiểu chỗ nào cứ hỏi tôi.”
“A, thật sự rất cám ơn cậu, Tằng Kỳ!” Thư Nhiên cầm quyển tập, nội tâm có chút cảm động. Tính cách cô tương đối mềm, chỉ cần cảm động một chút liền rơi nước mắt, cô dùng đôi mắt nai ướt dầm dề nhìn hắn.
Trong lòng Tằng Kỳ lại bắt đầu ngứa ngáy, hắn không khỏi cười khổ, đây đúng là loại tra tấn ngọt ngào.
Nếu có thể hắn thật sự rất muốn nhốt cô lại, vĩnh viễn nhốt trong chiếc lồng giam do hắn tạo nên. Mỗi ngày mỗi đêm dùng sức chiếm hữu cô, cặp mắt nai vô tội kia chỉ có thể nhìn hắn, đôi môi mềm mại kia cũng chỉ có thể thuộc về mình hắn!!!
Nội tâm Tằng Kỳ nảy sinh ra nhiều ý nghĩ âm u nhưng Thư Nhiên hoàn toàn không hay biết. Cô có chút kích động mà cầm vở bài tập, vẫn còn đắm chìm trong nồng đậm cảm kích.
Chỗ ngồi của Tằng Kỳ và Thư Nhiên ở kế cửa sổ, nhưng đột nhiên cửa sổ lại bị mở ra.
“Nhiên Nhiên, về thôi!” Một nam sinh sở hữu làn da ngăm thò đầu vào hỏi, nụ cười của nam sinh tựa như ánh mặt trời. Hắn là thanh mai trúc mã của Thư Nhiên – Tạ Dương.
“Ừm, về thôi.” Thư Nhiên cười nói.
“Vậy đi thôi, hôm nay tớ đưa cậu đi ăn đá bào!” Tạ Dương cười hì hì nói, ánh mắt hắn đụng phải Tằng Kỳ, không khỏi lắp bắp kinh hãi: “Nhiên Nhiên, sao cậu lại ngồi cạnh giáo thảo?? Cậu…… Úi úi úi.”
Hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị Thư Nhiên bịt kín miệng.
Tằng Kỳ vẫn nở một nụ cười lễ phép, nhưng bây giờ nụ cười của hắn có chút gượng ép. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay xinh đẹp của Thư Nhiên đặt lên môi Tạ Dương, đôi mắt hắn hiện lên sự ác ý, nụ cười bên môi chậm rãi biến mất.
Hắn nhàn nhạt nói: “Thư Nhiên, đợt kiểm tra lần trước cậu đứng chót lớp, trong giờ học cậu còn hay làm việc riêng, tan học hôm nay tôi sẽ kèm cậu làm bài tập.”
Nghe được ba chữ làm bài tập, đầu Thư Nhiên gục xuống. Nhưng cô ngẫm lại, Tằng Kỳ ôn nhu như vậy, còn hay giúp đỡ cô, kiên nhẫn giảng đề cho cô hiểu, nếu cô từ chối hắn thì rất là kì cục.
Cho nên cô dùng ánh mắt giao tiếp với Tạ Dương, Tạ Dương biết cô muốn đuổi hắn đi, đành phải lủi thủi đóng cửa sổ rời đi.
Sự ăn ý của cả hai làm Tằng Kỳ khó chịu, trong lòng hắn sóng gió cuồn cuộn, nhưng từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm tay Thư Nhiên.
Thư Nhiên đang dọn lại sách giáo khoa, đột nhiên cảm giác được có gì đó rơi vào tay cô.
“Xin lỗi.” Vẻ mặt Tằng Kỳ áy náy, hắn cuống quít đậy nắp chai lại.
Ngay sau đó hắn lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra, bắt đầu lau tay cho cô.
“……” Thư Nhiên.
Chỉ có vài giọt nước rơi lên tay cô nhưng Tằng Kỳ đã lau nguyên bàn tay cô hơn 10 phút đồng hồ.