Bỏ Mặc

Chương 42



Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

“Lúc mệt mỏi có thể gọi điện thoại cho em không?”

***

“Khá đau đó, hôn một cái thì mới không đau.”

Từ Hành nhìn tin nhắn trên màn hình, phút chốc, mớ tình cảm hỗn độn trong lòng vơi bớt, sự giận dữ khó giải thích đã xua tan nỗi lo lắng và bối rối.

Trần Ngang thoải mái trêu chọc như vậy, phảng phất như kéo mối quan hệ giữa họ về thuở ban đầu, thương tâm khổ sở và tình cảm khắc khoải đều bị quăng đi, chỉ còn khoảng trống. Từ Hành xoá hình ảnh Trần Ngang băng bó đầy đầu ra khỏi tâm trí, quyết tâm khoá màn hình điện thoại lại, bỏ vào túi, ngồi bên cửa sổ ngẩn người.

Không bao lâu, điện thoại rung lên. Từ Hành móc ra, là Trần Ngang gọi điện qua wechat.

Từ Hành tay chân luống cuống, thả cái máy đang rung bần bật sang bên cạnh, nhìn chằm chằm như lâm đại địch, không dám bắt máy. Ai ngờ Trần Ngang vẫn kiên trì gọi, rung từng hồi từng hồi.

Cuối cùng Từ Hành đành cầm điện thoại lên nghe.

Đưa đến gần tai, trong lúc nhất thời không ai nói gì, chỉ nghe được tiếng hít thở của nhau.

Hồi lâu, đầu bên kia vang lên thanh âm của Trần Ngang.

“Alo…”

Thật thần kỳ, chỉ bằng một chữ là có thể quét sạch mọi cảm xúc nãy giờ của Từ Hành, trong đầu cậu trống rỗng. Sau hai tháng trời, một lần nữa cậu nghe được giọng của Trần Ngang, cảm thấy thực tế còn đằng đẵng hơn thế.

Từ Hành nhỏ giọng đáp: “Ừm.”

Trần Ngang: “Trêu em thôi, thật ra không đau lắm. Em đừng lo lắng.”

Từ Hành cảm thấy mình là kẻ hay lặp lại cảm xúc nhất thế giới, lúc này lại tức giận rồi, mạnh miệng nói: “Không hề lo lắng.”

Trần Ngang cười khẽ một tiếng, ấm áp, như muốn xuyên qua điện thoại tiến vào tai.

“Ừm.”

Từ Hành: “Anh ừm cái gì?”

Trần Ngang: “Muốn em nói thêm vài câu.”

Từ Hành nóng bừng cả mặt, không biết nói gì. Trần Ngang đột nhiên tiếp lời: “Anh từ chức rồi.”

Tin tức này quá đột ngột, trong nhất thời Từ Hành không hiểu ‘từ chức’ này là ý gì, theo bản năng hỏi lại: “Tại sao…”

Trần Ngang vừa cầm điện thoại vừa quay về nhà – nhà của Từ Hành trước đây, tuy vết thương trên trán thỉnh thoảng vẫn đau nhói, nhưng lúc này, tâm tình hắn lại tốt đến khó tả. Hắn cảm thấy như thể lên nhà mở cửa ra là thấy Từ Hành đang đợi mình, như bọn họ đã trải qua bao ngày đêm trước đây.

“Không có lý do. Muốn từ chức thì từ, nhớ em thì gọi điện.”

“Em…” Từ Hành hơi nghẹn lại, nửa ngày sau mới lên tiếng, “Em viết cho anh, anh đều đọc sao?”

Trần Ngang: “Đọc chứ. Nhưng thời gian trôi qua chậm quá, anh mới lật sang tháng thứ ba…”

“Từ chức rồi, vậy sau này?”

“Hà Ngạn có một người bạn, tên Lý Nguy, đang mở phòng triển lãm tranh. Hiện giờ đang gặp khó khăn, anh qua giúp y.”

Nói nhẹ nhàng như thế, nhưng “đang gặp khó khăn”, nào có dễ ngăn cơn sóng dữ, cần bỏ bao nhiêu công sức căn bản không thể đong đếm. Mặc dù Từ Hành không biết ngọn ngành, nhưng nhiều ít cũng đoán được.

Cậu nói: “Kia… Anh phải cố gắng lên, lúc mệt mỏi…”

Trần Ngang vội vã cắt lời cậu: “Lúc mệt mỏi có thể gọi điện thoại cho em không?”

Từ Hành không thể cự tuyệt, đáp: “… Có thể ạ.”

Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh Trần Ngang mở cửa, sau đó là tiếng chìa khoá ném vào bát thuỷ tinh ở huyền quan vang lên leng keng. Trần Ngang loạt xoạt cởi áo khoác, vừa cởi vừa nói: “Cửa nhỏ ở ban công nhà em khó mở quá. Anh nói chuyện với chủ nhà, người ta liền gọi thợ sửa chữa. Sao trước đây em không sửa lại…”

Từ Hành bắn dậy từ ghế, vội vàng hỏi: “Sao anh lại ở nhà em? Em cho thuê lại rồi mà?”

Trần Ngang nhẹ nhàng đáp: “Anh thuê. Ở đây rất thoải mái, tiền thuê nhà cũng không đắt. Vỏ chăn trên giường may mà em không mang đi, anh lấy dùng tiếp.”

Từ Hành sửng sốt nửa ngày, ngồi trở lại ghế sô pha, không tự chủ được tưởng tượng đến bộ dáng Trần Ngang sinh hoạt thường ngày trong nhà mình.

Bên phía Trần Ngang vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hắn nho nhỏ, như đang nói thầm: “Từ phòng em nhìn ra ngoài, ánh trăng rất đẹp.”

Sự tích “ánh trăng đêm nay thật đẹp” (*) tất nhiên là cậu biết. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đây cũng có một vầng trăng sáng, cách xa nhau mấy ngàn cây số, đẹp tương tự. Mùa lạnh băng nơi đất khách, cậu cảm thấy thoải mái như được uống một ly nước ấm, nóng bỏng lan từ trong lòng đến gò má.

(*) Cụm từ “Ánh trăng đêm nay thật đẹp” ( tiếng Nhật: 今夜は月が綺麗ですね/ Kon’ya wa tsuki ga kireidesu ne) bắt nguồn từ nhà văn Natsume Soseki. Khi ông làm giáo viên tiếng Anh, thấy học sinh dịch “I love you” thành “Anh yêu em” (愛しています/Aishiteimasu), ông đã nói, người Nhật sao có thể treo mấy chữ yêu đương trên miệng, tốt hơn là dịch thành “Ánh trăng thật đẹp” (月が綺麗ですね/ Tsuki ga kireidesu ne) để người Nhật hiểu. Dần dần, cụm từ “ánh trăng đêm nay thật đẹp” được người Nhật dùng như một cách thổ lộ tình cảm tinh tế.

Từ Hành lẩm bẩm: “Đúng vậy. Ánh trăng thật đẹp.”

***

Từ nhỏ đến lớn Trần Ngang chưa bao giờ phải trải qua cuộc sống khổ cực, vốn dĩ áo cơm không lo, cho dù là sau khi đi làm phải trả góp mua nhà, nhưng chưa từng túng thiếu. Nhưng từ khi hắn bán xe bán nhà, vốn lưu động trên tay toàn bộ đổ vào phòng triển lãm tranh của Lý Nguy, bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy phải giật gấu vá vai.

Lúc trước Lý Nguy mở phòng triển lãm này, mắt nhìn cao ngất, dùng giá cao mua một đống tranh mà Trần Ngang xem không hiểu, cao siêu ít người thấu. Trong đó có một bức tranh, dùng sơn màu xanh lam dội lên, tên cũng đặt là “Lam”, bán ba trăm ngàn nhân dân tệ. (Một tỷ ba lăm triệu Việt nam đồng @@)

Trần Ngang nhìn thấy mà đau não.

Hắn nhanh chóng quyết định, dỡ mấy tấm tranh ế ấm xuống, liên lạc với Hà Ngạn đang ung dung tự tại ở Pháp. Hà Ngạn quen biết với nhiều hoạ sĩ trẻ, vẽ nhiều đề tài, giá tiền cũng không cao, khổ tranh cũng nhỏ xinh, thị trường trong nước ưa chuộng hơn.

Hà Ngạn làm trung gian, gửi một đống tranh về. Trần Ngang chẳng có bao nhiêu tế bào nghệ thuật, nhưng hắn có đầu óc kinh doanh, qua lại với không ít xí nghiệp, am hiểu sâu sắc về quảng cáo tiếp thị. Hắn có thể đồng thời kết hợp hai mảng kinh tế và nghệ thuật, rồi thu hút đám tinh anh (*) trong thành phố, dự định mở cả salon, đem bán chỗ tranh này, bổ khuyết vào lỗ hổng tài chính của Lý Nguy khi trước.

(*) gốc là “cổ trắng/白领”, ý chỉ giới công chức có trình độ học vấn cao, lao động trí óc, mặc sơ mi trắng. Phân biệt với tầng lớp lao động tay chân, công nhân, mặc áo “cổ xanh”.

Con người Lý Nguy tuy hơi ngờ nghệch, nhưng mắt nhìn không tệ, nếu không đã chẳng mở phòng triển lãm tranh. Trần Ngang để y ngồi trông đám tranh mới về, xem cách sắp xếp, chỉ cách thuyết minh từng bức để dễ bán.

Chính bản thân hắn thì chạy bên ngoài. Hắn chưa bao giờ làm chuyên gia lập kế hoạch cho triển lãm (*), cũng không dư tiền mời người, đành phải tự mình tìm tòi, việc lớn như bố trí nội thất việc nhỏ như lên salon tiếp rượu, đều tự mình chạy.

(*) “Người giám tuyển” /策展人/: là các chuyên gia chuyên lên các ý tưởng, tổ chức và quản lý trong các hoạt động triển lãm nghệ thuật. Trong bối cảnh phương Tây, “giám tuyển” thường đề cập đến bảo tàng, phòng trưng bày nghệ thuật, v.v. Tui không rõ nghề này ở Việt Nam gọi là gì nữa @@

Trần Ngang đi lại dựa hết vào xe bus tàu điện ngầm, không nỡ bắt taxi, gặp giờ cao điểm, trong tàu điện hay xe bus đều như cá mòi đống hộp, chen xong cũng đứt hơi. Nhưng trong lòng hắn không thấy khổ cực.

Chỉ cần hắn nghĩ về Từ Hành cũng đang nỗ lực ở Nhật Bản, sẽ thấy thoải mái.

Hà Ngạn với nhà hắn quen thân, tuy Trần gia giấu việc của Trần Ngang không nói ra bên ngoài, nhưng trong lòng Hà Ngạn đã biết, nghe đôi câu vài lời là đoán được đại khái.

Khi Hà Ngạn gọi điện thoại cho Trần Ngang, Trần Ngang đang trên tàu điện ngầm vào buổi tối cao điểm. Hắn cao ngất, nắm lấy tay vịn trên đầu, đứng vững vàng, trong ống nghe là âm thanh trêu chọc của Hà Ngạn.

“Cậu đây là vì yêu mà nổi loạn ha…”

Trần Ngang suýt bị y chọc phát cười, nhìn đồng hồ, vội vã cúp điện thoại, xuống ga, tranh thủ mở phòng livestream của Từ Hành.

Bước vào tháng tư, trong không khí đã có ý vị ẩm ướt của mùa xuân đến muộn.

Hoa dương tử kinh nở um tùm, đêm qua có mưa, trên lề đường rơi đầy cánh hoa. Gió vừa thổi, lại thêm vài cánh rớt lên đầu vai người đi đường, dịu dàng lưu luyến, như từng phong thư tình vừa mới viết xong.

Hết chương 42.




Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.