Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Em sẽ ổn, anh cũng phải sống tốt.
***
Sắp đến cuối tháng, Trần Ngang phải đi công tác. Thực ra việc này hắn không cần phải đi, đến một thành thị nhỏ chưa từng nghe tên ở phương Bắc để điều tra thuế, rườm rà tẻ nhạt. Mấy ông bà lớn không muốn đi, đùn đẩy tới lui, cuối cùng rơi xuống đầu Trần Ngang có ít tư lịch nhất.
“Ai, tuổi trẻ thật là tuyệt. Không giống bọn tôi, tay chân lẩm cẩm còn phải lo việc nhà việc con cái. Nếu tôi phải đi, tôi không yên tâm để chồng tôi một mình trông con.”
“Đúng vậy. Cơ mà Tiểu Trần không cần quá liều mạng làm việc nha. Nhỡ bận quá đến thời gian yêu đương cũng không có thì thảm.”
“Ây dô bà nói cái gì đấy. Tiểu Trần ưu tú như vậy, không lo. Con gái xếp hàng theo đuổi dài từ đây đến tỉnh uỷ luôn.”
“Tiểu Trần, cậu với con gái cục trưởng Lục quen nhau hả? Lần trước thấy hai người nói chuyện với nhau.”
Lải nhải.
Nếu là lúc thường, Trần Ngang sẽ cười cười cho qua, hoặc bông đùa vài câu dí dỏm, thấy trong văn phòng làm việc toàn các chú già cô già trêu chọc không có ác ý, yên ổn.
Nhưng hôm nay Trần Ngang cảm thấy bầu không khí cực kỳ máy móc giả tạo, cười không phải thật sự cười, quan tâm cũng không phải thật sự quan tâm. Hắn làm bộ không tồn tại, thờ ơ lạnh nhạt chìm vào đống hồ sơ và máy tính của mình.
***
Thành phố công nghiệp phương Bắc.
Trời u ám, gió lạnh cóng người. Lớp tuyết đọng mỏng manh trên đường bị dẫm đạp bẩn thỉu, cảnh tượng người qua lại vội vã.
Cục thuế tại địa phương ân cần sắp xếp đón tiếp. Trần Ngang không có hứng thú giả lả với họ, nói thân thể không thoải mái, uống liên tiếp ba chén rồi về khách sạn nhỏ ngủ.
Trong phòng có mùi vị cũ kỹ khó tả.
Trần Ngang mặc nguyên quần áo mà lên giường, một tay cầm điện thoại. Như thói quen từ trước, vào wechat của Từ Hành, dạo một vòng khung tán gẫu. Từ tin nhắn đầu tiên nhất, lướt đến dòng tin nhắn cuối cùng. Xong xuôi, bấm vào vòng bạn bè của Từ Hành.
Tần suất Từ Hành đăng bài vốn không cao. Thêm nữa cậu đã từ chức ở studio hoá trang, livestream cũng tạm ngừng một thời gian, càng không có gì để đăng lên vòng bạn bè cả.
Trần Ngang vẫn vô thức làm mới trang, nhưng chẳng thấy có nội dung gì.
Hắn bụng rỗng uống rượu, choáng váng, mí mắt đánh nhau, nhẹ buông tay, điện thoại di động rớt xuống. Hắn theo bản năng nhắm mắt lại, không đau đớn như dự liệu, vì điện thoại không đập phải mặt, mà rơi sang bên cạnh. Rơi lên đệm giường xốp mềm.
Thất vọng mất mác.
Hôm sau Trần Ngang thức dậy rất sớm, cùng người dẫn đường bảy rẽ tám ngoặt đi ra nhà xưởng san sát ở ngoại ô thành phố.
Điều tra thuế má của doanh nghiệp, xem quy mô sản xuất, kiểm toán thu chi, đối chiếu chế độ lương với sổ sách, để người bên tư pháp thẩm tra nhân viên tài vụ.
Quy trình rành mạch, không phát hiện vấn đề. Trần Ngang như máy móc hoàn thành từng bước từng bước, hoa mắt chóng mặt.
Trình tự làm việc lặp lại như vậy trong mấy ngày, sửa sang xong tư liệu báo cáo, Trần Ngang muốn trở về trước một đêm. Người phụ trách nhất quyết không cho Trần Ngang từ chối, trên bàn cơm nâng ly hạ chén, rượu chẳng phải ngon lành gì, đồ ăn cũng dở tệ – vì không dám phô trương hoang phí. Nhưng vẫn náo nhiệt, xưng huynh gọi đệ, tám nhảm từ việc tháng trước có xí nghiệp bí quá đốt hết sổ sách, đến ngày hôm qua con dâu sinh đứa thứ hai, là thằng nhóc mập ú.
Trần Ngang không chú tâm, bất tri bất giác bị chuốc mấy chén, từ cuống họng rát bỏng một đường xuống dạ dày.
Hắn chống lưng ghế dựa đứng lên, ra ngoài tiệm cơm, gió thổi buốt lạnh, đốt một điếu thuốc, gảy tàn. Một loạt động tác nhấn mở điện thoại như được lập trình sẵn, chờ đến khi hắn nhận ra, hắn đã lại mở vòng bạn bè của Từ Hành, vô thức kéo làm mới.
Lần này có bài đăng mới.
Không có bất kì chữ nào, chỉ có một tấm ảnh. Một tấm vé máy bay, thông tin quan trọng được che gạch men, nơi đến ghi rõ là Tokyo. Nhìn kỹ thời gian, chuyến bay sắp cất cánh.
“Ai, vị tiên sinh này, làm ơn đừng đứng chắn cửa, dịch sang một chút đi.”
Trần Ngang lùi sang bên cạnh, thì thào: “Thật ngại quá…”
Đến khi tàn tiệc, dưới chân bàn ăn chất đống vỏ chai rượu. Trần Ngang cũng quên mất mình đã uống nhiều hay ít, đi đường như đang bay. Khuỷu tay hắn ngoắc cái áo khoác len Cashmere dày, tự vịn tường mò mẫm quay về phòng, giày da đá văng bên cạnh cửa.
Hắn đóng cửa lại, dựa lưng vào ván cửa, ngồi lên thảm trải sàn cũ kỹ bị tàn thuốc lá làm lủng vài lỗ, đầu lơ mơ. Chính mình cũng không biết đang suy nghĩ gì.
“Cốc cốc cốc ___”
Tiếng gõ cửa. . Nha𝗇h 𝗇hất tại — tr 𝙪mtr𝙪y𝖊𝗇﹒𝓥𝗇 —
“Tiểu Trần ới! Đừng, đừng đi ngủ, chúng ta lại, uống thêm! Ai, xem ai gục xuống trước ___”
Cách cửa, đồng nghiệp say rượu điên khùng đang bị nhân viên khách sạn khuyên ngăn, âm thanh ồn ào càng lúc càng xa. Tất cả yên tĩnh như cũ, đồng hồ điện tử đặt trên tủ đầu giường tích tắc kêu.
Đột nhiên Trần Ngang lảo đảo đứng lên, thô bạo mở va li hành lý của mình, đổ tất cả đồ đạc đã thu dọn gọn gàng ra, đống đồ chất chồng một chỗ.
Hắn móc từng cái túi quần túi áo một, áo sơ mi quần tây bị dày vò nhăn nheo, đồ rửa mặt lăn lóc khắp nơi.
Không tìm thấy.
Như thế nào cũng không tìm thấy tấm danh thiếp nho nhỏ kia.
Ngày đó Hà Ngạn cười đùa dúi tấm danh thiếp cho hắn, hắn tuỳ ý nhét vào túi, sau đó không suy nghĩ gì về nó cả.
Sao có khả năng tìm thấy…
Lý trí bay đi của Trần Ngang đã quay về. Hắn chán nản ngồi bệt bên cạnh giường, nhìn sàn nhà bừa bộn, trong dạ dày đảo lộn một trận.
Hắn vội che miệng lại, đạp qua đống đồ vọt vào toilet, ôm bồn cầu nôn sạch mấy thứ ăn uống lúc nãy.
Đồng hồ tủ đầu giường kêu “tích ___” một tiếng dài, giây cuối cùng của ngày cuối cùng trong tháng đã trôi qua.
Trần Ngang vịn bồn rửa tay đứng lên, chờ cơn choáng váng qua đi, súc miệng rửa tay, trong miệng đắng ngắt.
Cuốn sổ tay ngày ấy Từ Hành tặng hắn được đặt trong vách ngăn của va li, thậm chí hắn còn mua túi plastic bọc lại, chỉ lo làm bẩn làm nát. Hắn nghiêm túc đến bướng bỉnh lục tìm trong đống đồ tán loạn trên đất một cái bút ký tên, đánh một dấu tích lên ô vuông cuối cùng trong tháng.
Sau đó hắn lật sang mặt kia, lấy tấm thiệp gập đôi mở ra, chữ viết tay của Từ Hành lộ ra, lít nhít viết một đoạn dài.
Chữ của Từ Hành không phải đẹp lắm, nhưng cậu viết rất nắn nót, như học sinh tiểu học viết từng nét từng nét.
“Năm mới vừa qua không lâu, chúc anh năm mới vui vẻ, thân thể khoẻ mạnh, vạn sự như ý. Nếu như anh tuân thủ ước định giữa chúng ta, hết một tháng mới mở thiệp ra, như vậy vào lúc này em đang trên máy bay đi tới Tokyo rồi. Em hơi sợ, nhưng đây không phải lần đầu em một mình đi tới nơi xa lạ, bắt đầu mọi thứ từ đầu. Em sẽ ổn, anh cũng phải sống tốt.
Thật ra thì em cũng có một chút không ổn lắm…
Hôm nay lên lớp tiếng Nhật, giáo viên cho bọn em nghe thơ haiku của Matsuo Basho, em hơi sửa sửa lại một chút, đọc cho anh nghe nhé.
‘Chia tay với anh. Vỏ trai tách rời. Em bước chậm rãi. Mùa đông còn đâu.’ (1)”
***
Đến khi Trần Ngang quay về phương Nam, phát hiện hoa dương tử kinh đã nở rất nhiều.
Mùa xuân sắp trở lại rồi.
Hết chương 39.
(*) Hoa dương tử kinh/Bauhinia blakeanna (bên mình hay gọi là hoa móng ngựa), là loài hoa biểu tượng của Hongkong.
(1) Trong bản gốc của Matsuo Basho, là “mùa thu” chứ không phải mùa đông. Câu thơ trên nguyên bản nó ngắn có ba dòng thôi. “Vỏ trai tách rời. Chia tay cùng bạn. Mùa thu ra đi.” (Theo thivien.net). Tui chưa tra rõ đây là bài thơ nào của ông, nên tui dịch câu của Từ Hành theo bản tiếng Trung.