Bỏ Mặc

Chương 34



Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Editor: Xoài

***

Xin lỗi, bảo bảo, xin lỗi, anh yêu em…

***

Trần Ngang đổ bệnh, chưa tới nông nỗi phải đi bệnh viện, nhưng vẫn nên về nhà thì hơn.

Hắn muốn tới nhà Từ Hành, nhưng Từ Hành nói điều hoà trong nhà bị hỏng.

Từ Hành: “Nhà em lạnh lắm, không được đâu, về nhà anh đi.”

Trần Ngang đứng bất động: “Em đi chứ?”

Từ Hành thở dài: “Đi thôi.”

Từ Hành định lái xe, nhưng Trần Ngang bảo không cần. Tuy rằng Từ Hành đã thi bằng lái xe rồi, nhưng số lần tự lái có thể đếm trên đầu ngón tay, nên cũng không dám lái xe của Trần Ngang.

Trong quá trình Trần Ngang lái xe, Từ Hành luôn lo lắng nhìn hắn, đôi mắt to chớp chớp. Thỉnh thoảng nhân lúc đèn đỏ lại lo âu hỏi hắn, anh vẫn ổn chứ, có chóng mặt không, có thấy khó chịu ở đâu không. Giống như coi Trần Ngang là một bạn nhỏ không có năng lực tự gánh vác sinh hoạt, đập cái nhẹ là ngất.

Trần Ngang kiên nhẫn trả lời từng câu, không có chuyện gì, không choáng, hiện tại vẫn ổn.

Trong thang máy còn hộ gia đình khác, nên hai người không nói câu nào. Từ trong thang máy đi ra, trước cửa nhà chỉ có hai người bọn họ, Trần Ngang không nhịn được lại ôm lấy Từ Hành.

Từ Hành có vẻ cao lên một chút, nhưng ôm vào lòng vẫn bé nhỏ như vò thành cục nhét vào cơ thể được.

Từ Hành từ lồng ngực hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trần Ngang hơi khổ não và khó xử.

Từ Hành: “Sao thế anh? Quên mang chìa khoá?”

Trần Ngang cúi đầu hôn nhẹ vành tai giấu trong mái tóc mềm của Từ Hành, thanh âm vì bị bệnh nên có chút khàn khàn: “Không thể hôn lưỡi, sẽ lây bệnh…”

Cửa đột nhiên mở ra, Trần Tịnh đứng đằng sau cửa, hờ hững nói: “Các người có định vào nhà không đấy?”

Từ Hành mặt đỏ chót, từ lồng ngực Trần Ngang tránh ra, mắt không dám nhìn thẳng Trần Tịnh, ngón tay căng thẳng nắm lấy quần áo, lắp bắp nói: “Chào, chào chị…”

Trần Ngang đem mấy ngón tay xoắn xuýt của Từ Hành gỡ ra, nắm vào tay mình.

Trần Tịnh xé vỏ một cái khẩu trang đeo lên, tức giận nói rằng: “Chị đi ra ngoài đây, mày nhớ phải uống thuốc đấy.”

Từ Hành như biến thành một bé nói lắp: “Vâng, vâng. Tạm biệt.”

Trần Tịnh: “Tôi bảo nó uống thuốc cậu vâng dạ cái gì?”

Từ Hành như đang phân cao thấp, nghiêm túc nói: “Em sẽ giám sát anh ấy uống thuốc.”

Trần Ngang giơ tay lên che khoé miệng, người mù cũng nhìn ra được hắn đang cười.

Trần Tịnh còn muốn nói gì đó, sau lại thôi, đi qua hai người, đem cơn giận trút lên nút ấn thang máy.

Trần Ngang: “Một mình chị có được không đấy?”

Trần Tịnh tức giận đáp: “Được vô cùng. Mày lo dưỡng bệnh đi.”

Từ Hành nhỏ giọng nói: “Bye bye.”

Trần Tịnh lườm cậu một cái, đi thẳng vào thang máy, xuống lầu.

Đây là lần thứ hai Từ Hành đến nhà Trần Ngang, vào cửa đổi dép lê xong lấy điều khiển điều hoà trên khay trà, vừa cởi khăn quàng và áo khoác treo lên giá treo ở huyền quan, vừa tăng nhiệt độ điều hoà lên hai độ, hỏi: “Có cặp nhiệt độ không?”

Trần Ngang mở ngăn kéo ở tủ chỗ huyền quan, lấy cặp nhiệt độ đưa cho cậu.

Từ Hành thiếu chút nữa trợn trắng mắt, sờ sờ trán Trần Ngang, nói: “Anh sốt đến ngốc luôn rồi hả?”

Trần Ngang quẫn bách mà cầm cái cặp nhiệt độ về, ngồi trên sô pha tự đo thân nhiệt.

Từ Hành lại kéo hắn lên, bắt lên giường nghỉ ngơi, cực kỳ người nhớn mà nói: “Em sờ thấy không nóng mấy, đổ mồ hôi là đỡ. Anh ngủ một giấc đi, em đi nấu cháo cho anh.”

Phòng ngủ ở trên tầng hai, Trần Ngang vâng lời leo cầu thang lên phòng, nằm trên giường, không kéo rèm cửa dày nặng lên.

Hắn nghe tiếng bước chân cố gắng nhẹ nhàng của Từ Hành, còn có âm thanh đóng mở tủ lạnh, âm thanh rất nhỏ, lạch cạch lạch cạch.

Trần Ngang cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng mấy ngày qua rốt cuộc rơi xuống, nhắm mắt lại.

Trần Ngang không biết mình đã ngủ trong bao lâu, lúc tỉnh lại trời đã sẩm tối, ánh tà dương len lỏi chui qua rèm vào phòng. Hắn phát hiện Từ Hành cũng ngủ, nằm bên cạnh hắn, đè lên chăn của hắn, lúc ngủ hơi nhíu mày, miệng hơi hé, chóp môi vểnh lên. Trong tay cậu cầm cái nhiệt kế, thân nhiệt không cao lắm, hiển thị 38 độ.

Trần Ngang không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, cứ nghiêng đầu nhìn cậu như vậy.

Như có linh cảm, Từ Hành cọ cọ mặt lên chăn, mở mắt ra.

Trần Ngang nhìn đôi mắt vừa tỉnh ngủ của cậu hiện lên ánh nước, hai má hằn mấy vết hồng. Từ Hành rất tự nhiên nhoài tới hôn lên trán Trần Ngang một cái, giọng mũi vừa tỉnh ngủ, nói: “Có vẻ đỡ nóng hơn rồi.”

Trần Ngang đột nhiên nói rằng: “Xin lỗi.”

Từ Hành ngây ngẩn cả người: “Sao vậy ạ?”

Trần Ngang nói: “Anh và một cô gái, giả vờ cùng nhau, lừa gạt ba mẹ anh. Nhưng cô ấy không thích anh, cô ấy không thích đàn ông. Bọn anh không phải thật, chỉ là muốn lừa gạt cho qua. Ba mẹ anh biết chuyện của chúng mình rồi.”

Từ Hành không ngờ hắn lại đột nhiên nói ra, vào lúc này, thẳng thắn mà nói như thế.

Trần Ngang thấy cậu trầm mặc, ngữ khí hơi nóng nảy: “Xin lỗi em, anh không biết phải làm sao mới tốt. Anh sợ bọn họ xúc phạm em, nhưng cách kia cũng thật sự tệ, anh… Xin lỗi, bảo bảo, xin lỗi, anh yêu em ___”

Từ Hành chống tay cạnh mặt Trần Ngang, cúi đầu hôn lên môi Trần Ngang một cái, chặn lại lời của hắn.

Trần Ngang lùi ra sau theo bản năng: “Sẽ lây bệnh…”

Từ Hành mổ mổ mấy cái lên miệng Trần Ngang, Trần Ngang vươn tay ra từ trong chăn, ôm lấy cậu. Hai người đè lên nhau trên dưới cách một tấm chăn, nằm ở trên giường.

Từ Hành chỉ đáp lại: “Anh đừng gọi em như vậy.”

Trần Ngang: “Gọi như nào cơ?”

Từ Hành thẹn thùng: “Thì, là… “Bảo bảo” ấy.”

Trần Ngang: “Ầy, làm sao vậy?”

Từ Hành dùng trán va một phát vào cằm Trần Ngang, nói: “Mặt mũi của anh ở đâu? Không ngại hả?”

Trần Ngang nói: “Khi còn bé anh có một bé mèo, gọi nó là “bảo bảo”. Nó không thích ai cả, mèo là sinh vật khó tính mà, nhưng nó thích anh. Mỗi ngày đều cọ anh ngủ, anh cũng thích nhất là nó. Nhưng sau này có một người họ hàng đến nhà anh chơi, bị dị ứng với lông mèo, nên đành đưa đi. Đến lúc muốn đón về, thì mèo đi lạc mất rồi.”

Từ Hành tò mò: “Anh có khóc không?”

Trần Ngang: “Không khóc, anh hiểu chuyện nên không khóc. Chỉ là sau này không bao giờ nuôi thú cưng nữa.”

Từ Hành ngẩng đầu hôn nhẹ cằm Trần Ngang, bị gốc râu của hắn đâm đâm nên môi ngưa ngứa.

Trần Ngang ăn cháo loãng Từ Hành nấu, không phải món ăn cho người bệnh nhạt nhẽo không có mùi vị. Trong cháo có bỏ thêm ít sò điệp, hình như còn thêm chút đường, ngọt thanh, ăn rất ngon. Trần Ngang một hơi ăn nửa nồi cháo, còn lại cất vào tủ lạnh.

Sau khi ăn xong, Từ Hành bỏ bát đũa vào bồn rửa gọn lẹ, nhìn đồng hồ.

Trần Ngang lập tức nằm vật xuống ghế sô pha, nhìn trần nhà, kêu: “Ây dà, sao đầu lại choáng váng thế này.”

Từ Hành cầm áo khoác của mình, tức giận nói: “Muốn làm sao thì đầu mới không choáng nữa?”

Biểu tình Trần Ngang như sống không còn gì luyến tiếc: “Muốn bảo bảo hôn nhẹ mới hết choáng.”

Từ Hành ném áo khoác lên người hắn, đập cho hắn đạp đạp chân như con ếch sắp chết. Từ Hành nói: “Lát nữa chị anh sẽ về đó.”

Trần Ngang đáp: “Không về đâu.”

Từ Hành quả thực không làm gì được hắn, đành nói: “Anh đi tắm trước đi, đừng tắm lâu, cảm lạnh.”

Hết chương 34.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.