Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
“Hôn em một cái.” Từ Hành nói, “Nguyện vọng của em là, anh có thể hôn em một cái.”
***
Không khí lạnh đột nhiên tràn về, người trên đường đều che kín áo khoác, đi lại vội vã. Trong xe taxi rất ấm, chú tài xế chắc đang vội giao ca, phóng xe khá nhanh, tiếng MC nữ trong radio phát ra dịu dàng.
Từ Hành đem nửa khuôn mặt chôn vào trong khăn quàng cổ, hơi ấm thở ra quấn quýt trong khăn, ấm áp dễ chịu.
Cậu nghiêng đầu nhìn Trần Ngang ngồi sát bên. Trên mặt Trần Ngang chưa vương hết nụ cười, biểu tình sinh động, lông mày cũng muốn bay lên rồi.
Đồng ý hắn đi.
Những ngày qua trong lòng Từ Hành luôn có một giọng nói cất lên, nguy hiểm kích động cậu: Đồng ý đi, chỉ cần mày gật đầu, là có thể yêu đương một hồi bất chấp hậu quả.
Đi Nhật Bản bồi dưỡng cũng không cần nóng lòng, cậu và Trần Ngang có thể cùng đi, đi du lịch.
Cậu muốn đến Otaru (*), đón bông tuyết đầu tiên của trận tuyết đầu mùa, sau đó cùng nhau hôn say đắm.
(*)Otaru: là trung tâm kinh tế, du lịch nổi tiếng ở bờ biển phía Tây tỉnh Hokkaido, Nhật Bản. Được ví như “Venice của Nhật Bản”.
“Đến rồi.”
Dòng suy nghĩ của Từ Hành đột nhiên bị cắt ngang, đã tới nơi bọn họ muốn đến.
Hôm nay Trần Ngang chọn một nhà hàng món Tây. Sắp tới lễ Giáng Sinh, góc phòng ăn đã đặt cây thông Noel, trong nhà hàng còn bật ca khúc Christmas Is All Around, Từ Hành rất thích bộ phim này, Giáng Sinh hàng năm đều xem.
(*) là ca khúc do ngôi sao nhạc rock Billy Mack thể hiện, được lấy làm cảm hứng cho phim Love Actually kinh điển.
Bầu không khí ấm áp vui vẻ, nếu bên ngoài rơi xuống một chút tuyết thì thật tuyệt, tiếc là chưa tới mùa tuyết rơi.
Bọn họ tìm một bàn trong góc ngồi xuống. Trần Ngang cầm thực đơn gọi món. Trong quán có máy sưởi, Từ Hành đem khăn quàng cổ tháo xuống để ở một bên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh, vừa hay là cảnh sông nước.
Đèn neon đủ mọi màu sắc bên bờ sông, nước sông hiện ra lấp lánh ánh vàng rực.
Kỳ thực cậu hơi sốt sắng, vì hôm nay là sinh nhật của cậu.
Không rõ Trần Ngang có biết hay không, lần trước ở cùng nhau có đưa chứng minh thư khi đặt phòng, không biết hắn có để ý hay không…
Nếu để ý, vậy có khi nào có bất ngờ gì không?
Như trong phim truyền hình ấy, khi đang ăn cơm, búng tay một cái, có nhạc công đi ra kéo violin chúc cậu sinh nhật vui vẻ, trên xe đẩy còn có bánh gato mừng sinh nhật cùng hoa hồng?
Cả bữa ăn Từ Hành rất khẩn trương, ăn gần xong, đột nhiên Trần Ngang giơ tay lên, ra hiệu.
Hô hấp Từ Hành hẫng một cái, suýt chút nữa đụng đổ ly rượu đế cao.
Trần Ngang: “Đem đồ ngọt lên được rồi.”
Từ Hành: “…”
Trần Ngang: “Sao thế?”
Từ Hành: “Không, không có chuyện gì…”
Đồ ngọt là tiramisu và kem mâm xôi, Từ Hành ăn cẩn thận từng li từng tí một, chỉ lo bên trong giấu nhẫn nhiếc gì đấy.
Sự thực chứng minh là cậu cả nghĩ quá rồi, bánh ngọt và kem ăn đến dốc ngược cả đáy, Từ Hành no ách bụng, bên trong không có thứ gì cả.
Trong lòng cậu vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút mất mát.
Từ sau khi rời nhà ra đi, đã lâu cậu không tổ chức mừng sinh nhật.
Ngày mai Từ Hành bận việc từ mờ đất, lát về đến nhà rửa mặt ngủ sớm vậy.
Lúc thanh toán, nhân viên phục vụ đột nhiên lấy ra cây pháo giấy trông như của trẻ con, “đoàng” một cái phụt bắn. Toàn bộ vụn giấy rớt xuống đầu Trần Ngang. Sau đó có một nhân viên khác nâng một bó hoa, kín đáo đưa cho Từ Hành.
Nhân viên phục vụ lớn tiếng: “Chúc mừng___”
Từ Hành: “?”
Trần Ngang: “Quái gì đấy?”
Khách ở bàn khác căn bản không biết xảy ra chuyện gì, nghe thấy pháo mừng lại có cả hoa, bất chấp tất cả, ồn ồn ào ào.
“Gả cho anh ấy! Gả cho anh ấy! Gả cho anh ấy __”
Từ Hành đỏ cả mặt, kêu: “Không đúng không đúng không phải đâuuuu!”
Nhân viên: “Chúc mừng! Hai vị là khách thứ 9999 của nhà hàng từ khi khai trương đến giờ. Chúng tôi có món quà bí mật nhỏ tặng cho hai vị.”
Từ Hành ngờ vực, còn Trần Ngang thì tràn đầy phấn khởi: “Oa, có thật không? Vui quá, là quà gì? Chúng tôi quá may mắn đi.”
Nhân viên: “Nhưng phần quà này hai vị phải đi tìm nha.”
Từ Hành đem khăn quấn lại, Trần Ngang nắm tay cậu, thuận theo cầu thang ở bờ sông đi xuống.
Buổi tối bờ sông rất lạnh không có bất kì ai. Từ Hành muốn đi sang bên trái, Trần Ngang hắt xì một cái, vội vàng kéo cậu lại, chỉ vào bên phải: “Tôi cảm thấy ở bên này.”
Từ Hành nhíu mày: “Ủa? Tại sao? Tôi cảm thấy là bên trái.”
Trần Ngang: “Tin tôi, ở bên phải.”
Từ Hành cố ý làm trái lại hắn: “Tôi thấy là bên trái, đi xem bên trái trước.”
Trần Ngang: “Thật sự ở bên phải. Là tôi… Ầy đi bên phải đi lạnh quá rồi.”
Từ xa xa, Từ Hành đã nhìn thấy, ở bên bờ sông, có người dùng pháo hoa xếp thành một vòng, pháo hoa bùm bùm nổ, phát ra ánh sáng loá mắt.
Hai người chậm rãi đi tới, trong mắt Từ Hành chiếu đầy hào quang, pháo hoa loé ra ánh sao chói mắt.
Trần Ngang giả vờ kinh ngạc: “Oa, ai lại đốt pháo hoa ở đây nhỉ?”
Từ Hành nghiêm túc nhìn pháo hoa trong chốc lát cháy hết, ở giữa xuất hiện một hộp quà cột ruy băng, Trần Ngang đi tới, cầm hộp quà lên.
“Gả cho anh ấy! Gả cho anh ấy! Gả cho anh ấy __”
Âm thanh từ phía trên truyền đến, là quần chúng nhân dân đi ngang qua, dựa vào lan can lối đi dành cho người đi bộ ồn ào vây xem.
Từ Hành vóc người không cao, lại có mái tóc lỡ cỡ. Ánh đèn đêm mờ ảo, nhìn từ đằng xa rất giống một cô gái.
Trần Ngang nâng hộp quà, đưa tới trước mặt Từ Hành, hắng giọng một cái, cười nói: “Mở ra xem?”
Tim Từ Hành đập như nổi trống, đầu óc trống rỗng, ngốc nghếch gật đầu. Tay kéo ruy băng trên hộp quà, nơ con bướm nới lỏng, hai tay Từ Hành đem nắp hộp mở ra, bên trong có hai thứ.
Một trong đó là bó hoa, hoa tú cầu, màu xanh lam. Làm bằng thuỷ tinh, óng ánh long lanh, khúc xạ ánh sáng từ đèn đường, lấp lánh toả sáng.
Trần Ngang nói: “Lúc trước anh tặng em bó hoa kia, anh thấy em làm thành hoa khô. Cái này có thể để lâu hơn, vĩnh viễn không héo tàn.”
Từ Hành đưa tay ra đụng vào cánh hoa màu lam nhạt, thật sự rất đẹp, toả ra ánh sáng lung linh.
Bên cạnh hoa còn có đĩa sứ nhỏ, bên trên đặt một cái bánh ngọt Bát Tử, vị đậu đỏ.
“Anh cảm thấy, so với bánh gato mừng sinh nhật em yêu thích món này hơn. Bờ sông gió to quá không thắp nến được, anh định đưa luôn lúc ăn cơm, thế nhưng bờ sông mới có thể đốt pháo hoa, anh…” Trần Ngang sốt sắng hít sâu một hơi, cuối cùng nói, “Sinh nhật vui vẻ.”
Từ Hành không nói một lời, hai tay chắp trước ngực, đối diện với bánh ngọt Bát Tử nhắm mắt lại.
Sau đó mở mắt, thổi một hơi đến cây nến không tồn tại.
Trần Ngang thay cậu phối âm: “Phù ___ tắt.”
Pháo hoa đã sớm tàn, nhưng trong mắt Từ Hành vẫn rực rỡ. Cậu ngẩng đầu ôm hộp quà của Trần Ngang, tâm tình trong lồng ngực đấu đá lung tung, cần làm gì đó gấp để phát tiết.
Trần Ngang nâng khoé miệng cười, đôi mắt híp lại, dịu dàng và anh tuấn.
“Ước nguyện chưa?”
Từ Hành nhẹ nhàng đáp: “Ước rồi.”
Trần Ngang: “Em ước cái gì, có thể nói cho anh biết không?”
Từ Hành: “Anh sẽ giúp em hoàn thành nguyện vọng à?”
Trần Ngang: “Đương nhiên.”
“Hôn em một cái.” Từ Hành nói, “Nguyện vọng của em là, anh có thể hôn em một cái.”
“Như em mong muốn.”
Một tay Trần Ngang đỡ hộp quà, tay kia ôm chặt eo Từ Hành, cúi đầu hôn môi.
“Bảo bảo, sinh nhật vui vẻ.”
Từ Hành đem cả người chôn vào lồng ngực Trần Ngang. Âm thanh nguy hiểm trong đầu cậu mãnh liệt hơn bao giờ hết, càng thêm kích động.
Đáp ứng anh ấy đi, hết thảy đều sẽ có biện pháp, hết thảy đều sẽ không thành vấn đề.
Từ Hành nghe nhịp tim mạnh mẽ của Trần Ngang, hé miệng: “Em ___”
Đột nhiên cậu cảm thấy cả người Trần Ngang chấn động.
“Làm sao vậy?”
Từ Hành ngẩng đầu, thuận theo ánh mắt Trần Ngang vừa nhìn, cả người như rơi vào hầm băng.
Chị gái Trần Ngang, Trần Tịnh, còn có chồng cô, đứng bên lan can dành cho người đi bộ ngắm cảnh, nhìn bọn họ.
Trần Tịnh sắc mặt lạnh lùng, mở miệng gọi: “Trần Ngang.”
Từ Hành tay chân luống cuống, gần như là theo bản năng muốn đẩy Trần Ngang ra.
Trần Ngang nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra phía sau, nhỏ giọng nói rằng: “Không có chuyện gì.”
Hết chương 27.