Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Trần Ngang: “Em là cô bé Lọ Lem à?”
***
Trần Ngang nhanh chóng chuyển sang đơn vị mới, đường đi làm càng thêm tắc nghẽn, trên đường người xe chật ních, có hôm kiếm cái xe đạp công cộng (*) cũng không có, đành quẹt thẻ đi làm trễ.
(*): là xe đạp công cộng được cho thuê ở các thành phố lớn, hay có ở ga tàu, bến xe bus, khu dân cư hoặc khu thương mại.
Hoàn cảnh mới luôn khiến người ta lo lắng, nhưng cũng may Trần Ngang thông thạo lễ nghi xã giao. Ngày đầu tiên đi làm hắn mang chocolate mua dịp đi nước ngoài du lịch, chia cho mỗi bàn trong phòng làm việc, làm quà ra mắt. Không quá kiêu căng thân mật, lại lễ phép, huống hồ hắn còn có ngoại hình thực sự ghi thêm điểm, rất nhanh, gia nhập vào hoàn cảnh mới.
Trước bữa trưa, Trần Ngang tới phòng cạnh cầu thang, đẩy cửa sổ ra, nới lỏng cà vạt, dựa vào cửa sổ hút điếu thuốc.
Trần Ngang một tay cầm thuốc lá, tay kia theo thói quen mở khung chat wechat với Từ Hành, muốn nhắn gì đó, nhưng lại nghĩ bây giờ Từ Hành đang phải làm việc, lại thôi.
Hắn mở vòng bạn bè của Từ Hành ra lướt một chút. Vòng bạn bè của Từ Hành mỗi ngày đăng vài thứ, có thể là chuyện lý thú trên lớp Nhật ngữ, hoặc linh tinh khác. Trần Ngang nhìn một chút, căng thẳng cả buổi sáng dần thả lỏng, trên mặt hiện ý cười.
Tất cả mọi chuyện liên quan đến Từ Hành đều thú vị như vậy, so với sinh hoạt và công tác của chính Trần Ngang hắn thú vị hơn nhiều lắm.
Trần Ngang xem quá chăm chú – mặc dù phần lớn nội dung hắn đã xem – nên không phát hiện cửa phòng bị đẩy ra.
“Ồ, có người trong này sao…”
Trần Ngang quay đầu lại, là một cô gái, tóc đen dài, mắt hạnh nhân, có chút quen mắt, đứng ở cửa nhìn hắn.
Cô gái đó như chợt nhận ra, nói: “Là anh, Trần Ngang.”
Trần Ngang hơi cau mày, nghi hoặc nhưng không thất lễ hỏi lại: “Cô là?”
Cô gái kia cười nói: “Em là Lục Y Nhiên.”
Trần Ngang nhíu chặt mày hơn. Hắn và Lục Y Nhiên nói chuyện qua vài câu, cũng chỉ giới hạn trong vài chủ đề khô khan, từ lúc thổ lộ với Từ Hành, hắn đã quăng người này lên chín tầng mây.
Hắn nhanh chóng che giấu biểu cảm, nhã nhặn lễ độ mà cười nói: “Cô cũng làm ở đây mà chú Lục không đề cập với tôi.”
Lục Y Nhiên giảo hoạt nháy mắt, “Em làm ở bộ phận bên cạnh, em có nghe ba nhắc, muốn em giúp anh làm quen một chút. Đến giờ ăn cơm rồi, cùng nhau nhé?”
Trần Ngang muốn chối là ăn rồi, nhưng xem thời gian, giờ nghỉ trưa mới vừa bắt đầu không lâu, nói ăn rồi không khỏi quá giả tạo. Hắn không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
Hai người cùng ra thang máy đi tới nhà ăn. Lục Y Nhiên rất thạo giao tiếp, luôn cùng Trần Ngang nói chuyện tới lui.
Trần Ngang cảm thấy linh hồn mình sắp thoát xác, thân thể thì theo thói quen xã giao, đáp lời Lục Y Nhiên.
Hắn để ý dọc theo đường đi gặp đồng nghiệp Lục Y Nhiên đều rất quen thuộc, thấy hai người bọn họ đi chung đều quăng ánh mắt trêu chọc thiện chí tới, khiến Trần Ngang rất không thoải mái. Thậm chí như đứng đống lửa như ngồi đống than, ngược lại hắn thấy Lục Y Nhiên vui như mở cờ.
Đợi đến giờ tan làm, Trần Ngang đón xe ở ven đường, định đi đón Từ Hành tan học. Ai biết gặp phải Lục Y Nhiên, không biết là vừa khéo hay cố tình.
“Em lấy xe, chở anh nhé?”
Lục Y Nhiên thông minh có thừa, che giấu khá kỹ, nhưng Trần Ngang vẫn nhận ra ý đồ của cô. Đồng thời hắn cũng rất khó chịu, khi cảm thấy dường như mình bị tính kế.
Trần Ngang lập tức lộ ra nụ cười tiếc nuối xin lỗi, đầu óc nhanh chóng vận động, nghĩ cách từ chối.
Dư quang mắt hắn nhìn thấy một chiếc BMW i8 xanh lam từ xa lái tới, Trần Ngang cẩn thận nhìn biển số xe, ánh mắt sáng lên, xa xa đưa tay về phía chiếc i8 kia, vẫy vẫy tay.
* BMV i8 sương sương đâu đó 8 – 10 tỷ VNĐ =]]]]
Hà Ngạn: “Ai hẹn cậu? Cậu cản xe tôi làm gì?”
Trần Ngang đóng cửa xe lại, đeo dây an toàn, phất tay một cái với Lục Y Nhiên ngoài xe, thu hồi nụ cười thương mại, nói: “Hôm khác mời cậu ăn cơm.”
Hà Ngạn khởi động xe, trêu chọc: “Chúc mừng tôi hôm sau về Pháp à?”
Trần Ngang lộ ra điệu cười giả lả khiến người căm tức, ngữ điệu y chang nhân viên bán hàng trên truyền hình: “Cuối cùng cũng phải về chứ còn gì?”
Hà Ngạn: “…”
Trần Ngang đem nút áo khoác âu phục cởi bớt, báo địa chỉ lớp tiếng Nhật của Từ Hành: “Đưa tôi đến đó.”
Hà Ngạn: “Quả là số đào hoa không sai ha.”
Trần Ngang đang phiền lòng, lười đáp câu này, chuyển chủ đề: “Xe không tệ, đã lâu không thấy cậu lái.”
Hà Ngạn dửng dưng như không: “Mua một chiếc đi.”
Trần Ngang hết chỗ nói, nếu hắn lái một chiếc BMW i8 đi làm thì đến ngày thứ hai cả đơn vị đều truyền bá hắn là con ông cháu cha mất. Tuy hắn đúng là thế, nhưng tiền trong tay không nhiều, Trần Chính Đức rất nghiêm khắc với hắn. Trợ cấp tài chính dừng ngay khi hắn học xong, lại nói công chức thì có bao nhiêu tiền?
Trần Ngang độc thân mua nhà một nửa số tiền là trước đây lúc đi học chơi cổ phiếu kiếm lời, một nửa là vay Trần Tịnh, đến nay còn chưa trả xong.
Hôm nay trên đường trì hoãn một chút như vậy, từ xa đã thấy Từ Hành đợi ở ven đường, bọc trong khăn quàng cổ màu đỏ, trong tay đang nâng cuốn sách tiếng Nhật của cậu, miệng lẩm nhẩm, trong không khí lạnh lẽo khói trắng như có như không phả ra.
Hà Ngạn lộ ra nụ cười quả nhiên là thế.
Trần Ngang: “Ngậm miệng vào đi.”
“Tôi đã nói gì đâu,” Hà Ngạn lưu loát đem xe đỗ cách đó không xa, “Cậu muốn làm gì? Hôn nhân hình thức (*) vẫn còn đó, cậu lại muốn comeout? Không sợ phải gỡ một cái giò bồi tội với gia tộc à?”
(*) hôn nhân chỉ mang hình thức, do sắp đặt, do thoả thuận.
Trần Ngang mặt không cảm xúc: “Ông nội của Tiểu Minh có thể sống đến chín mươi tuổi, là bởi vì…”
Hà Ngạn: “…”
Trần Ngang: “___ ông ấy không bao giờ quản chuyện không đâu.”
(*) câu “ông nội của Tiểu Minh”, bắt nguồn từ một câu chuyện trên mạng. Đại khái có anh này thấy đứa bé ăn kem, mới bảo nó ăn lạnh không tốt cho sức khoẻ. Đứa bé mới đáp, ông nội của cháu có thể sống lâu là bởi ông không bao giờ quản chuyện của người khác.
“Được rồi được rồi, trong lòng cậu nắm chắc là được.” Hà Ngạn bày ra tư thế đầu hàng, lục trong xó xỉnh ra một cái danh thiếp, “Tôi có một người bạn, chuẩn bị mở triển lãm tranh, đang định kéo đầu tư, còn thiếu đối tác. Hắn tìm tôi, mà tôi chỉ biết vẽ vời không hiểu mấy cái đó. Không thì cậu làm nghề tay trái?”
Trần Ngang: “Cậu ngốc hả? Tôi là công chức nhà nước.”
Hà Ngạn đem danh thiếp dúi cho hắn: “Vậy lúc nào mua mấy bức tranh đi, mua của tôi, kí tên cho cậu đàng hoàng.”
Trần Ngang đem danh thiếp lung tung nhét vào túi, vội vã xuống xe.
Hắn đem toàn bộ tâm tư lung tung nhét sâu vào ngăn kéo trong đầu, “Ầm” một cái đóng lại. Không gian chừa ra, lập tức bị Từ Hành chiếm hết.
Từ Hành vẫn nâng sách đọc, đầu ngón tay cóng đến hơi đỏ lên.
Trần Ngang như một quý ông thân sĩ thấy cô gái mình thích đứng ven đường, đến trước mặt Từ Hành, nói: “Chào em.”
Từ Hành ngẩng đầu, nhịn cười: “Chào anh.”
Trần Ngang: “Không biết chàng đẹp trai này tối nay có bận gì không? Có thể cho phép tôi với em cùng nhau ăn tối hay không?”
Từ Hành nghiêm túc đáp: “Tôi phải bảo thư ký xác nhận lại lịch trình của mình đã.”
Trần Ngang đưa tay ra, làm động tác “Mời”, nói, “Được, vậy mong em nhanh chút. Tôi không thể chờ đợi để được biết đáp án.”
Từ Hành làm bộ mở ra cuốn sách vừa khép lại ban nãy, qua loa nhìn nhìn, cười nói: “Thư ký nói có thể, nhưng y nói tôi phải về nhà ngủ trước mười hai giờ.”
Trần Ngang: “Em là cô bé Lọ Lem à?”
Từ Hành: “Đúng vậy.”
Trần Ngang: “Trời rất lạnh, khi em đeo giày, hoàng tử biết nơi ở của em, sẽ tìm được em.”
Trong gió lạnh hai người cười không dừng được, xong thay phiên nhau hắt hơi. Trần Ngang vội vẫy một chiếc xe rồi đi ăn cơm.
Mảnh lá úa tàn đầu cành cuối cùng đành không cam lòng rơi xuống.
Xoay một vòng.
Mùa đông đến rồi.
Hết chương 26