Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Sắp tới mình còn phải đi Nhật Bản khá lâu, đến lúc trở vể, bạn trai nói không chừng đã chạy theo người khác rồi.
***
Từ Hành quay đầu lại nhìn Trần Ngang, ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Cậu cũng đã từng nghĩ tới, nếu có thể chân chân chính chính nói chuyện yêu đương thì tốt quá rồi. Đối mặt với Trần Ngang, cũng nhiều lúc động lòng. Nhưng cậu cũng biết rằng, thật sự yêu đương với Trần Ngang, có chút không thiết thực.
Ngắn ngủi trong nháy mắt, mặt trời nhô lên từ biển, treo trên đường chân trời phía xa, ánh nắng sớm tranh nhau trước sau tràn vào trong xe. Trần Ngang hơi híp híp mắt, xương lông mày nhô ra tạo thành góc tối dưới hai mắt, ánh nhìn sâu thẳm thâm thuý.
Từ Hành vẫn còn vùi trong ngực Trần Ngang, hai người kề sát nhau, Từ Hành nghe thấy nhịp tim của Trần Ngang, trái tim của bản thân mình cũng thuận theo đập rộn lên, vành tai nóng ran.
Trần Ngang cũng rất hồi hộp.
Không phải là hắn chưa tỏ tình bao giờ, lúc đi du học còn nói nhiều là đằng khác. Tiếng Trung tiếng Anh, thậm chí còn nói học vài câu tiếng tây khác, khi nói lời yêu thanh âm hạ thấp quyến rũ, mắt mang ý cười, còn đi kèm hoa tươi nữa.
Nhưng hắn chưa từng khẩn trương đến vậy. Khi thấy Từ Hành mặt đỏ bừng nhưng không nói lời nào, trên mặt hắn vẫn cố giữ biểu tình thoải mái, lãng mạn thâm tình, tim thì đập bình bịch bình bịch.
Từ Hành nhỏ giọng nói rằng: “Tôi… Tôi có thể suy nghĩ một chút không…”
Trần Ngang xoắn hết cả mề gan phèo phổi, lịch sự đáp: “Đương nhiên.”
Từ Hành dùng cả tay lẫn chân leo xuống khỏi người Trần Ngang. Tư thế ngủ co quắp mấy tiếng cứng đơ cả người. Cậu mặc lại quần ở chỗ kế bên tài xế chật hẹp, lúc kéo quần lên suýt đụng đầu vào nóc xe, may mà Trần Ngang vươn tay đệm ở đỉnh đầu cậu.
“Cảm ơn…”
Trần Ngang: “Đừng khách sáo.”
Quá lúng túng…
Tính cách Từ Hành không phải kiểu sợ xã giao, khi công tác cậu thường trêu chọc khách hàng rất vui vẻ, nhưng vào lúc này không biết nói gì cho phải.
Trần Ngang bắt đầu nổ máy xe đi về, không nói một lời nào, thoạt nhìn cảm xúc không tốt. Khi Trần Ngang mất hứng sẽ hơi đen mặt, lúc này chính là như thế.
Từ Hành hơi thấp thỏm, mười ngón tay vặn xoắn vào nhau, bắt đầu vô thức moi moi móng tay.
“Anh nhìn kìa ___ ”
Trần Ngang: “Gì?”
Ngoài cửa sổ không có gì đẹp đẽ, chỉ có biển êm đềm.
Từ Hành vắt hết óc: “Chính là, anh xem, biển là màu vàng.”
Trần Ngang: “Ừm.”
Từ Hành: “Còn có chim hải âu, a, chim hải âu còn chưa thức dậy…”
Trần Ngang đem xe dừng dưới khách sạn bọn họ ở, không gồng được mặt nữa, vẫn là nở nụ cười.
Từ Hành thấy hắn cười, thở phào nhẹ nhõm, nói: “Tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ, tỉ mỉ suy nghĩ, rất nhanh thôi.”
Tim Trần Ngang mềm nhũn, mềm đến rối tinh rối mù, hắn thở dài nói: “Em có thể từ từ suy nghĩ. Nhưng mà ___ ”
Từ Hành: “Làm sao vậy?”
Trần Ngang cởi dây an toàn, chồm người qua: “Trong quá trình em suy nghĩ, tôi vẫn có thể hôn em chứ?”
Từ Hành bị hắn đột nhiên tới gần mặt sợ hết hồn, trong đầu như có ấm nước sôi sùng sục. Cậu rén lui về phía sau, lại sợ Trần Ngang tưởng mình từ chối hắn, vì vậy liền nhắm mắt lại đến gần hôn lên môi Trần Ngang một cái, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, mà tạo nên gợn sóng có phạm vi không nhỏ.
Trần Ngang nhéo nhéo bím tóc sau đầu Từ Hành, “Đi lên ngủ một lát, nghỉ ngơi xong chúng ta lái xe trở về.”
Trên đường về, Từ Hành lại cuộn tròn ngủ mặc kệ xóc nảy. Trần Ngang đưa cậu về dưới nhà, nhìn cậu lên lầu, xong thì quay đầu xe về đơn vị công tác.
Tuy rằng đã xin nghỉ, nhưng công việc chất đống đấy chờ người làm, nếu đã về sớm như vậy, thôi đành cố gắng. Hắn sắp tới sẽ thuyên chuyển công tác, không thể để bị chê trách.
Từ Hành còn chưa tỉnh ngủ, loạng chà loạng choạng lên lầu, vào nhà ngã ụp lên giường.
Hơn một ngày qua như một giấc mộng hoang đường không manh mối, đầu tiên là ba mẹ, sau đó là bờ biển mặt trời mọc, cuối cùng là thổ lộ.
Cậu phải suy nghĩ cẩn thận. Mỗi khi cùng Trần Ngang ở bên nhau, đều như giẫm lên bông, mềm xốp thoải mái, lại không có cảm giác chân thực.
Trần Ngang hiểu rõ về cậu như lòng bàn tay, cậu thì chẳng hiểu thấu nổi hắn. Nhưng cậu biết, Trần Ngang có công việc ổn định, có gia giáo nghiêm ngặt, còn có đối tượng hẹn hò được an bài sẵn cho hắn.
Sắp tới mình còn phải đi Nhật Bản khá lâu, đến lúc trở vể, bạn trai nói không chừng đã chạy theo người khác rồi.
Nghĩ tới đây, cơn buồn ngủ của Từ Hành chạy biến, thanh tỉnh ngồi trên giường ngẩn người ra.
***
Trần Ngang trải qua một tuần vô cùng bận rộn. Công văn bổ nhiệm phát xuống sớm hơn dự tính, việc hắn lên chức và thuyên chuyển cũng là trong dự định của mọi người. Hắn bận rộn đem công việc hiện tại bàn giao cho người khác, ứng phó với làn sóng chúc mừng, không dứt ra được. Hắn còn có mấy người bạn, vài người là quen khi đi du học, vài người là cùng khu lớn lên, muốn thêm náo nhiệt bảo hắn mời cơm.
“Hà Ngạn nói cậu ta sắp tới phải về Pháp, chúng ta tụ tập một hôm chứ?”
Trần Ngang bận rộn đến nóng cả người, vừa nghe thấy thế liền cự tuyêt: “Lần sau đi, bận quá. Mà Hà Ngạn chưa về Pháp sao, còn muốn ở thêm hả? Chờ khi nào y đi, trước đó một ngày tôi sẽ mời y ăn cơm, ăn mừng một trận.”
Nhưng chỉ cần nhín được chút thời gian rảnh, hắn đều đi đón Từ Hành tan học, sau đó cùng nhau ăn cơm. Rất nhiều lần Trần Ngang muốn mở miệng hỏi Từ Hành về việc cậu đi Nhật Bản, nhưng cuối cùng không nói ra, định khi nào hỏi chị gái.
Khí trời chuyển lạnh rất nhanh, sắp vào đông rồi. Từ Hành quấn khăn quàng cổ màu đỏ điều, vòng quanh cổ rất ấm áp, khuôn mặt càng như nhỏ bằng bàn tay.
Tuy Từ Hành là chuyên gia trang điểm, nhưng thường ngày có khi rất lười makeup, đeo cái khẩu trang che mặt là xong. Nhưng dạo gần đây chăm chỉ sửa soạn hơn nhiều. Chị gái tiếp tân còn trêu cậu, hỏi cậu có phải đang yêu hay không.
Từ Hành lúc nào cũng đỏ mặt xua tay nói không có không có.
Phần lớn khi đi làm Trần Ngang mặc chính trang, dạo này trở lạnh thì khoác thêm áo kaki dài, lúc tựa vào thân xe đợi Từ Hành xuống lầu, như một quý ông Anh quốc lịch lãm.
Từ Hành bước nhanh ra cửa, khi tới trước mặt Trần Ngang còn vài bước thì chậm lại, nói: “Tối nay chúng ta ăn gì đây?”
Hết chương 25