Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Lần sau có thể thử bắn lên mặt cậu.
***
Tình cảnh có chút lúng túng, Từ Hành do dự, không biết nên nói như thế nào.
Cậu và Hà Ngạn đã từng là bạn giường, quen nhau ở gay bar, quan hệ duy trì tầm ba, bốn tháng. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn.
Thế nhưng hai người cắt đứt quan hệ vào hai tháng trước, bởi vì Hà Ngạn phải xuất ngoại du học, anh ta học hội họa.
Khi chia tay, Từ Hành đưa cho Hà Ngạn một món quà, là bức tranh cậu mua ở triển lãm tranh, khá quý giá.
Nói cho cùng, Từ Hành đối với Hà Ngạn cũng từng có ít nhiều tình cảm.
Hà Ngạn tâm lý bình tĩnh, nói với Trần Ngang, “Tôi và Tiểu Hành là bạn bè, trước khi xuất ngoại một thời gian đã quen nhau.”
“Bạn bè”, từ này có bao nhiêu ám muội chứ. Trần Ngang là người thông minh, lập tức liền suy luận ra.
Dù sao thì Từ Hành và Hà Ngạn là hai kiểu người có vòng sinh hoạt hoàn toàn khác nhau. Mà Hà Ngạn với hắn là bạn thân, hai nhà có bố là đồng đội chiến đấu, mẹ là chị em tốt. Hà Ngạn có thành tích học tập khủng và cách đối nhân xử thế ổn trọng. Trần Ngang thì khi còn bé còn có lúc phản nghịch, mà Hà Ngạn từ nhỏ đã là con nhà người ta.
Anh ta gần đây đều ở nước Pháp vẽ vời, vì tham gia lễ cưới của Trần Tịnh nên trở về.
Mà Từ Hành, nói cho cùng chỉ là chuyên gia trang điểm, đại học cũng không rõ học hành ra sao. Hai người này nếu như nói là “bạn bè”, Từ Hành lại lúng túng như thế, vậy chỉ có thể là “bạn bè” trên giường mà thôi.
Trần Ngang đột nhiên nở nụ cười: “Thật sự là trùng hợp.”
Hà Ngạn từ trước đến giờ đều chu đáo ôn hòa, anh ta nói với Từ Hành, “Đã lâu không gặp. Gần đây em thế nào? Bức tranh em tặng tôi rất yêu thích, vẫn luôn treo ở phòng ngủ.”
Từ Hành có chút tay chân luống cuống, cố giữ bình tĩnh, lễ phép mà trả lời: “Vậy tốt rồi, anh yêu thích là được.”
Trần Ngang nhìn Từ Hành, cậu trước mặt Hà Ngạn ngoan đến không ngờ, hắn cười nhàn nhạt, ánh mắt hơi híp lại.
Giống như… Như gì nhỉ?
Đúng rồi, như học sinh bị giáo viên kiểm tra bài, cố gắng biểu hiện thật tốt. Không giống khi ở cùng hắn, giương nanh múa vuốt, làm tình xong liền nằm nhoài một chỗ như mèo lười, không chú ý hình tượng chút nào.
Hà Ngạn nói: “Không ngờ hai người cũng quen biết, thực sự là thật trùng hợp.”
Trần Ngang lại gần, Từ Hành liền vội vàng nói: “Không… Kỳ thực em, cái kia, không phải rất quen thân…”
Đột nhiên Trần Ngang nổi lên ý xấu, ném chuyện phải cùng Từ Hành rũ sạch quan hệ trước mặt người khác ra sau đầu. Cánh tay hắn duỗi một cái, đáp ở vai Từ Hành, một bộ dáng thân thiết, cười nói: “Hai người chúng tôi là bạn tốt.”
Từ Hành bất động thanh sắc giật giật vai, dịch sang bên cạnh, rũ tay Trần Ngang xuống, vội vã đi ra ngoài: “Tôi, em… Còn có việc, đi trước, các anh cứ tán gẫu nha…”
Trần Ngang kiên nhẫn cùng Hà Ngạn câu được câu không mà trò chuyện. Kỳ thực cũng chẳng có nhiều chuyện để nói, hai người gia cảnh tương tự nhau, nhưng Trần Ngang mỗi ngày ở thương trường đấu đá đọ sức, Hà Ngạn lại thảnh thơi ở dưới tháp Eiffel vẽ vời uống cà phê.
Trần Ngang nghĩ tới là giận không chỗ phát tiết.
Đợi đến khi bọn họ từ gian hút thuốc đi ra, nhóm thợ makeup đã về hết, Trần Tịnh mặc váy của ngày cưới, đang ngồi đó tháo trang sức.
Hà Ngạn hỏi: “Anh rể đâu, không tới sao?”
Trần Tịnh nhàn nhạt nói: “Hắn tới làm gì, y phục của hắn Tiểu Ngang đã thử rồi.”
Trần Ngang dựa vào bệ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, Từ Hành cùng đồng nghiệp của cậu đã đi xa.
Hừ, chưa thêm wechat.
Hà Ngạn dọc theo đường đi không hề nhắc tới “Từ Hành” với Trần Ngang. Trần Ngang tự nhiên cũng sẽ không nhắc đến, càng không hỏi Hà Ngạn wechat của Từ Hành, bởi vì sĩ diện chết tiệt.
Buổi tối, Trần Ngang tắm rửa xong, nằm trên ghế sa lông, mở vòng bạn bè trên wechat của Hà Ngạn, lướt lướt một đường, hoàn toàn không có chút manh mối của Từ Hành.
Tự nhiên, Trần Ngang không hiểu nổi hành vi của bản thân.
Trần Ngang quăng điện thoại di động sang một bên, xử lý một đống chuyện công tác, trước khi ngủ lăn qua lộn lại nỗi lòng khó yên.
Hắn lấy máy tính bảng lại, download phần mềm livestream, bằng ký ức ngắn ngủi thoáng qua tối hôm đó, chuẩn xác mà tìm được tài khoản Từ Hành dùng để stream dạy cách trang điểm.
Từ Hành ngày hôm nay không có phát sóng trực tiếp, Trần Ngang tiện tay mở ra một cái video trong danh sách phát, dựa vào gối đầu, xem chăm chú.
Hóa trang cái gì trang điểm cái gì Trần Ngang hoàn toàn không hiểu. Từ Hành giới thiệu mỹ phẩm dưỡng da hắn không nhận ra loại nào hết, comment trên màn hình chữ nào cũng đọc được, nhưng ghép lại thì không biết đang nói về cái gì.
Thế mà Trần Ngang xem đến say sưa ngon lành.
Đặc biệt khi Từ Hành lại gần để miêu tả rõ các bước trang điểm, mặt sát lại camera, có khi là đôi mắt khẽ chớp, có khi là đôi môi căng mọng.
Khi cậu cùng fan giao lưu rất ngại ngùng, cười khe khẽ, lộ ra lúm đồng tiền nhỏ, cực kỳ đáng yêu.
Giống dáng vẻ nói chuyện cùng Hà Ngạn hôm nay vậy.
Cảm giác khó chịu kì quặc lại tới nữa rồi, Trần Ngang úp Ipad xuống giường, định đi ngủ.
Mới vừa nằm xuống, Trần Ngang lại cầm Ipad lên.
Xem xong cái video này đã, xem xong thì không xem nữa.
Vừa vặn, Từ Hành đang dùng kem dưỡng da, chất lỏng sền sệt bóp ra lòng bàn tay, cậu đưa tới trước camera quay cận cảnh một chút.
Sau đó cậu bôi lên gương mặt đã tẩy trang sạch sẽ, lượng kem lấy ra hơi nhiều, chất lỏng màu trắng ngà thuận theo hai má cậu chảy xuống, sau đó bị cậu nhanh chóng lau sạch, thiếu chút nữa dính vào môi.
Trần Ngang vậy mà cứng rồi.
Lần sau có thể thử bắn lên mặt cậu.
Trần Ngang một bên vừa tự an ủi vừa tưởng tượng.
______________
Hết chương 11.