Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên
Editor: Xoài
***
Cậu nhóc này sinh động hơn mấy bạn giường Trần Ngang từng qua lại trước đây nhiều.
***
Cô dâu nhìn trên dưới một hồi, nói với Trần Ngang: “Được đó. Em mặc bộ này đẹp ghê. Chị đi thử trang trước đã.”
Trần Ngang liếc nhìn Từ Hành một cái, rồi quay người trở về phòng thay quần áo. Từ Hành thấy ánh mắt của hắn là lạ.
Cậu cảm thấy hắn y hệt Trần Thế Mỹ thời nay, cảm xúc trong lòng nghẹn ứ, hận không thể đập hắn một trận.
(Trần Thế Mỹ: là nhân vật nối tiếng trong vở kinh kịch dân gian “Tần Hương Liên”. Trong vở kịch, Trần Thế Mỹ là người chồng bội bạc, vong ơn bội nghĩa đã phụ bạc người vợ Tào Khang của mình để kết duyên với công chúa, hưởng vinh hoa phú quý.)
Quê Từ Hành là một huyện nhỏ vùng ba, kém phát triển. Ở đấy, đồng tính luyến ái là khái niệm lạ lùng, từ nhỏ cậu chưa từng biết đến. Chuyện đàn ông và phụ nữ đồng tính yêu nhau, cậu đến năm mười lăm tuổi mới mơ hồ nghe nói.
Nhà chú dì hàng xóm náo loạn ly hôn, thời ấy là chuyện rùm beng mà mười dặm tám thôn đều ít thấy. Năm đó trên bàn cơm cậu nghe ba mẹ nói, nguyên nhân ly hôn là ông chồng ngoại tình bị bắt gian tại giường, mà kẻ thứ ba lại là một người con trai.
Biến thái, buồn nôn, cái loại đâm hậu môn…
Đó chính là cái nhìn về đồng tính luyến ái của những người xung quanh Từ Hành khi ấy.
Vợ chồng nhà hàng xóm cuối cùng vẫn không ly hôn được, tiếp tục chung sống, chỉ là mỗi ngày cãi nhau đánh nhau, đáng thương chỉ có mấy đứa nhỏ, không ai quản, mỗi ngày bẩn thỉu chạy khắp nơi.
Mặc cho Trần Ngang có tám trăm cái đầu cũng bị Từ Hành xử trảm sạch sành sanh. . Ngôn Tình Nữ Phụ
Từ Hành cùng mấy chị em đồng nghiệp bận rộn vây quanh cô dâu. Cậu từng tiếp nhận nhiều sự kiện makeup lễ cưới, phần lớn các cô dâu đều son đỏ má hồng cầm hoa tươi cười, hạnh phúc lộ rõ trên mặt. Mà cái cô dâu hôm nay nhìn lại không có cảm giác đó, chỉ như đang hoàn thành công tác, giày cao gót tinh tế miết nhẹ trên sàn nhà.
“Không cần cọ trang điểm của các cô cậu, tôi có mang của mình đến.”
Từ Hành dừng động tác trên tay, bọn họ mỗi lần ra ngoài làm việc đều làm sạch khử trùng toàn bộ dụng cụ. Cô dâu cũng chưa nói “không vệ sinh” hay “bẩn thỉu” gì cả, nhưng giọng điệu thản nhiên cùng cao cao tại thượng đó khó tránh khỏi làm người nghe không thoải mái.
Từ Hành lén lút bĩu môi, nghĩ thầm, cùng đức hạnh với tên Trần Thế Mỹ kia.
Cô dâu đưa ra lắm yêu cầu lại khó tính, thật vất vả mới làm xong, Từ Hành thở một hơi, cởi khẩu trang xuống, đi ra ngoài vệ sinh. Trên đường đi ngang qua gian hút thuốc, nhìn thấy Trần Ngang một mình ngồi bên trong, mặc T shirt quần bò Từ Hành chưa bao giờ thấy, vừa lật một quyển tạp chí vừa hút thuốc.
Từ Hành vừa định tránh đi, liền bị tầm mắt Trần Ngang tóm gọn.
“Lại đây.” Trần Ngang thở ra một hơi khói mờ, sau đó dụi tắt điếu thuốc.
Từ Hành nhìn thấy hành lang hai bên đều không người, do do dự dự mà đi vào, có chút phòng bị, không đóng cửa hoàn toàn, để hé ra. Ai biết Trần Ngang đi tới, đưa tay ra chống bên tai Từ Hành, trực tiếp đóng cửa lại.
Từ Hành đôi mắt trừng lớn, như hamster bị doạ, “Có việc gì?”
Trần Ngang chống vào cánh cửa, trên dưới đánh giá cậu, nói: “Sao chỗ nào cũng thấy cậu vậy nhỉ?”
Từ Hành dán cả người mình sát vào ván cửa, “Cái này tôi cũng muốn hỏi được không? Thế quái nào mà đâu cũng thấy anh vậy.”
Từ Hành ngày hôm nay makeup nhẹ, làn da so với lúc thường trắng hơn một chút, gò má hơi ửng hồng khỏe mạnh, khi đôi mắt mở to có thể nhìn thấy từng sợi lông mi tinh tế. Tóc sau gáy tết thành lọn, mặc một cái áo liền mũ, mặt trên không có hình họa, chỉ in mấy chữ màu trắng viền đen.
Trần Ngang nhìn từng chữ từng chữ đọc lên: “Bắn, pháo, về, phía, tôi?”
Từ Hành: “…”
Xấu hổ quá, y như bị hét lớn tên weibo trên vỉa hè vậy!
Trần Ngang nhíu mày: “Cái gì mà bắn pháo chứ? Buổi tối hôm ấy tôi không thỏa mãn cậu hửm?”
Mắt thấy hắn càng nói càng quá đáng, Từ Hành vội nói, lời nói chính nghĩa: “Tôi không cùng người đã có vợ xằng bậy đâu.”
“Cái gì vợ?” Trần Ngang hơi nhướng mày, vừa suy nghĩ liền hiểu, “Đó là chị gái tôi, tôi là phù rể.”
Từ Hành một thân chính nghĩa đột nhiên bị đập rơi rụng, bị nói cho trở tay không kịp: “A…??????”
“Nên chúng ta có thể tiếp tục.”
Cậu nhóc này sinh động hơn mấy bạn giường Trần Ngang từng qua lại trước đây nhiều. Thậm chí hắn còn thấy cậu hấp dẫn hơn những minh tinh sáng chói hắn hay tiếp xúc.
Trần Ngang muốn qua lại dài lâu cùng Từ Hành, ít nhất bởi trên giường cậu khiến hắn vui sướng, xuống giường cũng không dây dưa lằng nhằng. Hắn móc điện thoại di động ra, nói rằng: “Thêm wechat?”
Từ Hành vừa muốn nói chuyện, trong hành lang bỗng có tiếng người.
“Gian hút thuốc có đúng không, em qua xem một chút, chị cứ ngồi đây đi, đợi chút nữa tẩy trang.”
Hai người đều giật mình, chỉ kịp tách ra xa một mét, cửa liền mở ra. Người đến có chiều cao xấp xỉ với Trần Ngang, mặc âu phục nhàn nhã, trắng trẻo nhã nhặn, trên mặt mang theo nụ cười. Anh ta cùng Trần Ngang trao cái ôm lịch sự, quay đầu lại liền thấy Từ Hành đứng ở một bên.
“Tiểu Hành?” Hà Ngạn nở nụ cười mang theo ba phần vui mừng ba phần ngạc nhiên, còn lại là ôn nhu và thân sĩ, anh ta nhìn Từ Hành rồi lại nhìn Trần Ngang, “Hai người quen nhau?”
Trần Ngang ngẩn người, hỏi y chang: “Hai người cũng quen nhau?”
Hết chương 10.