Tôi nghi ngờ nhìn Long, cậu ta dường như không hề đơn giản như những gì cậu ta thể hiện trước đó.
Tiếng đập cửa bên ngoài khiến tôi và Long đều kinh ngạc, không nghĩ bọn họ đến nhanh như vậy.
“Chị dâu, chị đoán là ai?”
“Tôi không biết.”
Long ra hiệu cho tên mặc áo đen đi ra mở cửa, còn hắn cũng trùm luôn mặt nạ đen lại, rồi cầm dao kề vào cổ tôi.
Long đưa tôi ra đến cửa, tôi thấy một đám người đang bao vây chúng tôi, tên mở cửa đã bị hạ gục ngất xỉu nằm trên sàn nhà.
“Giao người.” – Một người đàn ông có gương mặt bặm trợn nhất trong đám đông, có lẽ là người đứng đầu.
“Mày là người của ai, giao tiền ra.” – Long vẫn kề giao vào cổ tôi uy hiếp.
Người đàn ông kia rút ra một vật đen dài vừa tay, ánh mắt lạnh lẽo không chút cảm xúc chĩa thẳng về hướng tôi và Long.
“Đoàng” – Hắn không màng đáp, thẳng tay bắn.
Tôi sợ đến muốn đứng tim, chỉ nghe tiếng ngã quỵ phía sau lưng. Tôi quay lại thì nhìn thấy Long đang ôm bờ vai máu chảy đầm đìa, nét mặt cậu ta đau đớn như muốn ngất đi.
“Cô Lâm, mời cô theo chúng tôi.” – Người đàn ông vừa dùng súng bắn Long lên tiếng.
“Các người là ai?” – Tôi hơi lùi bước, tôi nào có quan hệ với bọn họ.
“Mời cô.” – Hắn cầm khẩu súng nhếch môi, sau đó nhìn tôi bằng một ánh mắt ra lệnh.
Tôi không muốn ăn đạn như Long, phó mặc số phận để đi theo bọn chúng.
Bọn chúng không đối với tôi khách khí như Long, ra đến xe liền đẩy tôi lên và tiến hành khống chế tuyệt đối khi trói chặt tay và bịt mắt tôi lại.
Bao quanh chỉ toàn là bóng tối, chiếc xe chạy vút đi rất nhanh, không lâu sau đã dừng lại, bọn chúng đẩy tôi xuống xe, hắn ta dắt tôi đi vào bên trong mặt căn nhà khác, tôi nghe tiếng mở cửa rồi tiếng đóng cửa ầm ầm phía sau.
Khi không còn tiếng bước chân, tôi nhanh tay kéo khăn bịt mắt xuống, phía trước tôi ánh đèn rất sáng làm nhòe đi ánh nhìn, tôi dịu mắt nhìn người đàn ông đang ung dung ngồi đó uống trà. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
“Ông nội, sao ông lại ở đây?” – Tôi nhìn ông hỏi.
“Ngồi đi.” – Ông chỉ tay vào chiếc ghế đối diện ông trên bàn trà.
Tôi đi đến, ngồi xuống vị trí đó.
“Vì sao ông lại bắt con?”
“Con và thằng con hoang kia định tống tiền cháu nội ta?” – Ông vừa nhâm nhi tách trà vừa nói tiếp: “Con thật nham hiểm từ khi còn nhỏ đến lớn, ta đã rất ngạc nhiên khi Huy em đưa con về ra mắt ta. Nhưng vì con đã mang thai đứa con của Huy em, nên ta cho phép con ở lại để con giờ trò trong ngôi nhà của ta.”
“Vậy là ông đã biết hết mọi việc, và ngồi xem con như một vở hài kịch.” – Tôi giận dữ hỏi.
“Cái cảm giác ở bên cạnh kẻ đã muốn giết con, có lẽ rất dày vò.” – Ông bật cười.
“Huy em thật sự đã muốn giết con và đứa trẻ ấy sao?”
“Đúng vậy, năm đó nếu nó không làm như vậy, thì làm sao nó có ngày hôm nay, lãnh đạo một công ty lớn, đứng trên vạn người thì bản thân phải có sự quyết đoán.”
“Một con bé mười bảy tuổi mang thai đứa con không cha, lưu lạc trong một nơi không ai nương tựa thì có thể làm hại gì các người chứ.” – Tôi tức giận khi nghe ông nói.
“Đứa bé đó không nên tồn tại, mẹ của nó cũng không nên xuất hiện làm hại đến danh dự của gia đình này.”
Danh dự, danh dự bọn họ còn quan trọng hơn cả mạng sống của một con người.
“Ông nội, rồi ông sẽ dạy Quốc Hưng trở thành một con người bất nhân như ông sao?”
“Nó sẽ trở thành một người thành công như cha của nó.”
“Trở thành một kẻ giết người như các người sao?”
“Còn con, Huy em đã đưa tiền và nhà cho con, ta cứ nghĩ con sẽ an phận im lặng đến lúc chết đi. Con lại tham lam cấu kết với thằng nhóc con kia mà làm loạn, lần này ta sẽ không cho con đường sống nữa.”
“Ông giết người, không sợ pháp luật trừng trị sao?” – Tôi rung lên, ông ấy đã nói ra muốn tôi chết, thì nhất định sẽ ra tay.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, ông vừa đưa mắt nhìn nó, lại đưa mắt nhìn tôi. Ông đưa súng về phía tôi nói: “Con nên im lặng”
“Gọi ông có chuyên gì?”
Sau đó ông ta im bặt, ánh mắt nhìn tôi đầy ghét bỏ, lại nói: “Mặc kệ con bé đó đi, nó và gia đình ta không còn liên quan.”
Sau đó, ông lại cười lớn nói: “Được, nếu còn tìm ra cứ giải quyết luôn đi, nó là sự sỉ nhục của cuộc đời con.”
Ông đi lại gần phía tôi, nhắm thẳng khẩu súng lên đầu tôi. Giọng nói trở nên tàn độc hơn hết.
“Huy nó cũng đang truy tìm con, nó nghĩ con sẽ bị nó khống chế. Hay chúng ta chơi một trò chơi, rất vui vẻ.”
“Trò chơi.” – Tôi rung rẩy đáp.
“Đúng, ta sẽ thả con đi, nếu con có thể giết chết Huy em… ta sẽ tha mạng cho con.” – Ông khẽ cười.
Tôi nhìn ông ta kinh ngạc và đầy sự kinh sợ, Huy em chính là đứa cháu mà ông ta thương nhất mà, tại sao….
“Giết… vì sao, không ai ông thương anh ấy nhất.”
“Nó chỉ là con cờ trong tay ta, sao… con có thể giữ một trong hai, Huy em hay Quốc Hưng.”
Nghe đến Quốc Hưng tôi mới thật sự ngã quỵ, trong tay ông ta có tất cả điểm yếu của tôi.
“Nào, quyết định đi.”
“Tôi… đồng ý.”
“Tốt, cầm lấy khẩu súng này, bắn thẳng vào tim kẻ đã cho người đâm xe vào con… nào, nó đang ở phía ngoài kia, đi đi.”
Ông nhìn vào màn hình camera liền thấy xe Huy em đã chạy đến. Sau đó cởi trói cho tôi, tôi cầm súng trên tay không vững, đánh rơi nó xuống sàn.
Tôi cúi người, nhặt khẩu súng lên đi về phía cửa. Có lẽ mọi thứ nên kết thúc ở nơi này, kết thúc hết tất cả hận thù, kết thúc luôn cái tình cảm của tôi và anh.
“Lâm, em có làm sao không?” – Huy em nhìn thấy tôi liền vội ôm chầm lấy tôi mà hỏi.
“Huy… có phải anh năm 17 tuổi đã sai người giết chết một cô gái đang mang thai con của anh trai anh.” – Tôi không còn ngần ngại, đến mức này tôi sẽ nói thẳng một câu.
Huy em buông tôi ra, anh nhìn thấy tôi đang cầm một khẩu súng màu đen. Anh lùi về sau một bước, nắm lấy bàn tay đang cầm khẩu súng đặt lên vị trí tim anh.
“Bắn anh đi Lâm, và kết thúc mọi thù hận trong em. Anh biết em rất hận anh, anh đã từng rất sợ em biết sự thật này… nhưng rõ ràng không có sự thật nào có thể che giấu mãi.”
“Tại sao, tôi hỏi tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy hả.” – Tôi bật khóc… tôi dường như cạn hết sức lực để tiếp nhận mặc dù tôi đoán biết được, nhưng chính miệng anh thừa nhận lại khiến tim tôi chết lặng.
“Không phải do Huy em ra tay đâu, Lâm, đừng bắn.” – Quốc Huy từ phía sau bước đến.
“Chính là do anh, chính là do anh đa khiến cuộc đời tôi luôn bất hạnh.”
Chính là do tên đàn ông khốn nạn này, chính hắn đã đẩy tôi vào bi kịch. Tôi đưa súng về phía Quốc Huy.
“Bình tĩnh lại đi Lâm, nếu muốn bắn thì bắn người đã cho người đâm xe vào em, chính là anh đây.” – Huy em can ngăn.
“Tôi sẽ giết chết cả hai người. Huy, tại sao hả, tại sao anh lại khiến tôi yêu anh, tại sao anh kéo cuộc đời tôi từ địa ngục đến thiên đường rồi thẳng tay đẩy tôi vào địa ngục một lần nữa. Anh chính là kẻ xấu xa nhất tôi từng gặp.”
“Lâm, anh xin lỗi… vì anh không muốn em đau khổ như hôm nay, anh muốn em ghét bỏ anh, anh sợ một ngày em biết sự thật em sẽ còn đau khổ hơn.” – Huy em đau đớn đáp
“Lâm, nghe anh… bỏ hết thù hận trong em đi… đừng tự dày vò bản thân nữa.” – Quốc Huy đưa ánh mắt xót xa nhìn tôi.
Tiếng cánh cửa phía sau lưng tôi mở ra, ông nội của bọn họ bước ra, ánh mắt nhìn chúng tôi đúng như ông mô tả, chính là những con cờ trong bàn tay điều khiển của ông.
“Ông nội, vì sao ông lại làm đến nước này.” – Huy em nhìn thấy ông liền tức giận hét lên, chưa bao giờ anh bất kính với ông như lúc này.
“Con làm ta quá thất vọng.” – Ông được dàn vệ sĩ che chở, lắc đầu nhìn Huy em nói: “Ta dạy con ra sao? Nếu ai đó cản đường con, con phải triệt để lấy đi con đường sống của kẻ đó. Còn con đã làm gì, để cho một con bé vô dụng như cô ta tra ra dấu vết.”
“Cô ấy là người con yêu, nhưng cũng là người con không có tư cách để yêu. Là con đã làm sai, con không trách ai, nhưng sao ông lại khiến Lâm không còn đường lui nữa, vì sao chứ.”
Lần này, Huy em rút khẩu súng trong áo ra, đưa về phía ông nội của anh.
“Ông, tha cho Lâm một con đường sống, con sẽ làm theo mọi việc ông muốn.” – Huy em bất lực nói.
Thì ra, mọi việc của anh làm trước nay, đều là do ông ta thau tóm. Anh như một con cờ đề ông ta mặc sức điều khiển.
“Đoàng.” – Tiếng súng vang lên nghe chói tai.
Tôi chưa kịp thích ứng mọi thứ, đã nghe tiếng súng vang lên bên tai, rồi khẩu súng trên tay Huy em rơi xuống.
“Đoàng.”
Tiếng súng còn lại, ghim vào chân anh.
Tôi nhìn về phía Quốc Huy, mùi thuốc súng nặng nề, chính Quốc Huy đã bắn chính em trai của anh ta.
“Quốc Huy, vì sao, đó là em trai của anh.” – Tôi hét lên, ôm lấy Huy em đang đau đớn, trên người anh đã ướt đẫm máu tươi.
“Em trai… nó chưa bao giờ xem anh là anh trai nó, nó luôn chèn ép, phách lối và nó đã giết chết con của chúng ta, nó đã cướp luôn em, nó xứng đáng nhận lấy cái chết.”
“Không, không phải là anh ấy.” – Tôi lắc đầu phủ nhận: “Là chính ông, chính là do ông.”
“Lâm, tôi cho cô cơ hội cuối cùng… chỉ cần cô nhắm vào đầu Huy em, nhẹ nhàng bóp cò súng… tôi sẽ tha cho cô.” – Ông ta hững hờ nói.
“Lâm… đừng tin ông ta, Quốc Hưng đã được anh mang đến nơi an toàn rồi. Em chỉ cần thoát ra được nơi này sẽ có người bảo vệ em. Anh dù sao cũng là cháu ông ấy, anh sẽ không sao đâu.” – Huy em kéo tay tôi, khẽ nói nhỏ vào tai.
Hiện tại tôi muốn thoát khỏi nơi này là việc không thể, ông ta bố trí người khắp nơi, ngay cả Quốc Huy cũng là người của ông ta.