Ngỡ Là Yêu

Chương 21: Đối với anh, tôi ma...



Đối với anh, tôi mang sự biết ơn hơn là tình cảm. Bản thân tôi không thẻ xác định đó là loại tình cảm nào. Anh cứ thế đến bên tôi, nhẹ nhàng và thật bất ngờ. Anh yêu tôi, tôi cảm nhận được thật rõ ràng, còn tôi… tình cảm quá mơ hồ.

Từ lần cuối cùng Quốc Huy náo loạn ở nhà hàng, anh không còn xuất hiện nữa. Tôi cũng không hy vọng sẽ gặp lại anh,cứ vậy dí, hãy chôn đi quá khứ một lần nữa, vì tôi đã có Hoàng Nam, người đàn ông tuyệt vời nhất tôi từng gặp.

Hôm đó, tôi và anh Nam hẹn nhau đi siêu thị để mua quà mang về thăm ba mẹ anh. Nhưng anh lại có ca phẫu thuật đột xuất nên tôi đành đi một mình. Lại một cơn mưa nặng hạt, tôi ngồi trong quán cafe nhâm nhi một tách cafe không đường đắng chát đợi cơn mưa sẽ vơi bớt.

“Mời chị.” – Cô nhân viên lại đặt thêm một loại nước khát xuống bàn.

“Có nhầm lẫn sao, tôi không gọi.” – Tôi có chút ngạc nhiên.

“Dạ, đây là do vị khách ngồi ở phía kia mời chị.” – Cô nhân viên chỉ về phía bàn phía góc khuất.

“Phiền chị mang nó qua cho anh ta, tôi từ chối nhận.”

Cô nhân viên hơi lúng túng, sau đó cũng mang tách nước nóng còn bốc khói đi. Quốc Huy nhìn tôi nhếch cười, nụ cười này trước đây tôi chưa từng thấy. Anh ta mang tách nước khi nãy đi về phía tôi, ngồi xuống đối diện, đặt tách nước xuống trước mặt tôi, lại đưa tay lấy tách cafe đen của tôi lên miệng vô tư uống.

Anh hơi nhăng mặt lại, sau đó lắc đầu: “ Phụ nữ uống cafe đen đã lạ, lại còn không đường, em rất lạ.”

“Không liên quan đến anh.” – Tôi giành lại cafe của mình.

“Trời mưa thế này, em nên uống một tách cacao nóng. Vừa ấm áp lại ngọt ngào, vô cùng hưởng thụ.” – Anh ta nâng tách cacao nóng ra vẻ thưởng thức.

“Tôi cần yên tĩnh.” – Tôi đuổi khéo.

“Tôi lại đọc được rằng em rất cô đơn.”

“Từ khi nào trở thành thầy bói vậy?”

“Từ khi em vô lý ghét tôi. Nếu em không ghét tôi tôi đã chẳng để ý đến em. Hiện tại em phải chịu trách nhiệm với tôi, vì cứ nghĩ đến em nên tôi đã thích em từ khi nào?” – Anh ta bắt đầu giở giọng tán tỉnh.

“Tôi có bạn trai rồi, tôi còn sắp kết hôn. Anh hãy thôi những trò rẻ tiền của anh đi, anh đừng vờ như không hay biết, những chuyện trước kia… tôi hận anh không hết.”

“Em nói gì tôi không hiểu, vì sao em hận tôi chứ. Em phải nói cho rõ chuyện này.” – Quốc Huy lúc này đã đổi giọng có vẻ tức giận…

Tiếng chuông điện thoại vang lên là anh Nam đang gọi. Tôi đưa mắt nhìn hắn, sau đó nghe điện thoại.

“Anh đã xong rồi sao? Em đang ở quán cafe Island, đối diên siêu thị?”

“Anh đang ở gần đó, anh sẽ đến ngay.”

“Dạ, trời đang mưa, anh đi cẩn thận nhé.”

Quốc Huy ngồi tựa vào ghế, dửng dưng nghe tôi nói chuyện thân thiết cùng anh Nam. Anh đưa tay gõ từng ngón nhè nhẹ lên bàn, đưa mắt nhìn ra những hạt mưa bên ngoài, dòng người chen chút, những chiếc xe bấm còi muốn vượt lên.

“Em nói đi, tại sao lại hận tôi, tôi đã làm gì khiến em hận tôi sao?” – Anh hỏi, giọng trùng xuống.

“Đừng khơi lại nữa Quốc Huy, bên cạnh anh có bao nhiêu con gái vây quanh, kiểu gì cũng có. Vậy vì sao cứ bám theo tôi chứ, hãy để tôi yên ổn mà hạnh phúc đi.”

“Nếu như em giống bọn họ, tôi đã sớm chán em rồi. Lâm, em đừng trách tôi thích em, lỗi là ở em, dám thờ ơ với tôi.”

Đúng là thời gian quá khắt nghiệt, khiến cả tôi và Quốc Huy đều thay đổi. Trước kia, anh chưa từng nói ra những lời cay nghiệt và nham hiểm. Chỉ trừ ngày anh rời đi, tất cả anh đều tốt trong mắt tôi, không giống như anh hiện tại, quá tinh ranh.

“Lâm, đi thôi.” – Anh Nam bước về phía chúng tôi, khi tôi còn đang suy nghĩ mông lung.

Tôi ngạc nhiên nhìn anh Nam.

“Xin chào cậu, Quốc Huy.”

“Chào anh, Hoàng Nam. Thì ra bạn trai của Lâm là anh sao?” – Quốc Huy hơi cười.

“Chúng tôi có việc phải đi trước, chào cậu”

Anh Nam nắm lấy tay tôi kéo đi, cái siết chặt này khiến tôi đoán được sự khó chịu từ anh. Cũng đúng, tôi hiểu cảm giác của anh, ngày xưa nếu Quốc Huy nói chuyện cùng Thiên Kim tôi cũng thật sự tức giận.

Chúng tôi ngồi trong xe, ngoài trời cơn mưa vẫn nặng hạt. Giống như trong lòng tôi và anh thật nặng nề.

“Em và cậu ta, vẫn liên lạc sao?” – Anh Nam hỏi.

“Không như anh nghĩ đâu, chỉ vô tình gặp thôi.” – Tôi đáp.

“Anh xin lỗi khi nãy đã nắm tay em quá chặt. Lần sau nếu đau em hãy nói ra, em không làm gì sai vì sao phải im lặng chịu đựng. Khi anh nhìn thấy em và cậu ta, anh đã lo sợ sẽ mất em.”

Những lời anh nói ra, hệt như tâm trạng trước kia của tôi. Anh yêu tôi thật lòng, cũng giống như trước kia tôi yêu Huy… người yêu nhiều hơn sẽ mang nhiều muộn phiền hơn, có lẽ đó là quy luật.

“Em sẽ không rời bỏ anh.” – Tôi đáp.

“Anh tin em.” – Anh nắm chặt tay tôi, nụ cười nở trên môi.

Chúng tôi mua hoa quả tươi để về thăm gia đình anh. Tôi thật sự rất hồi hộp, giống như con dâu mơid về nhà. Anh lái xe đi vào bên trong căn nhà rộng lớn, nó đã thật quen thuộc vào tám năm về trước.

“Dạ, con chào hai bác.” – Tôi cuối đầu chào ba mẹ anh.

“Anh hai về rồi.” – Nhỏ Phương từ trong nhà chạy ra, khi nhìn thấy tôi lại khựng lại: “Lâm, sao cậu ở đây.”

“Đây là Lâm sao, hèn gì mẹ trông rất quen, thì ra là con bé năm đó… “ – Mẹ anh đang nói thì khựng lại…

“Vào nhà hết đi, chuyện gì thì từ từ nói.” – Ba anh nói rồi bước vào trong phòng khách. Tôi từng nghe nhỏ Phương kể rằng ông rất khó tính và nghiêm khắc.

Khi chúng tôi ngồi xuống ghế trong phòng khách, anh đứng lên nói: “Ba, mẹ, đây là Lâm, bạn gái của con.”

“Sao có thể được chứ, cậu ấy không đuợc.” – Nhỏ Phương có lẽ rất sock, vì nhỏ rất thần tượng anh mình.

“Tư khi nào người lớn đang nói chuyện con được phép xen vô hả, Nam… con nói tiếp đi.” – Ba anh lên tiếng.

Nhỏ đành im lặng, nhưng tôi nhận ra ánh mắt không hài lòng từ nhỏ.

“Da, con muốn xin phép ba mẹ được cưới Lâm làm vợ.”

“Con và Lâm quen nhau đuợc bao lâu, đã tìm hiểu kĩ càng chưa mà đưa ra quyết định vội vàng như vậy?” – Mẹ anh nhẹ nhàng nói.

“Con đã yêu Lâm hơn tám năm, đủ lâu để con có thể hiểu được con người của Lâm.”

Ba anh trầm ngâm. Sau đó hỏi: “Chau làm nghề gì?”

Giọng tôi hơi run, tôi đang đối diện với sự ngăn cản không rõ ràng..

“Dạ, con làm trong nhà hàng.”

“Trình độ.”

“Dạ… con…” – Tôi vô cùng xấu hổ, có lẽ ông đang chứng minh rằng tôi không hề xứng với anh.

“Cô ấy chưa tốt nghiệp cấp ba.” – Anh nắm lấy tay tôi mà nói.

“Chưa tốt nghiệp cấp ba, làm chân tay trong một quán ăn, không tính đến trước kia có gây ra chuyện gì, nhưng trước mắt thật không tương xứng. Cháu không cảm thấy ta nói đúng sao?”

“Ba… “ – Anh Nam định lên tiếng nhưng tôi ngăn lại.

Ba anh không có lỗi, gia đình anh không có lỗi. Lỗi là ở tôi, tôi nhớ anh đã nói muốn tôi đi học lại là tôi cố chấp không muốn. Lỗi là do ngày xưa tôi hư hỏng phải bỏ đi, lỗi là tôi chỉ biết sống trong những tổn thương, cuộn mình vì sợ sóng gió. Nếu tôi đứng lên, có lẽ đã không có ngày hôm nay.

“Bác nói rất đúng, con không xứng với anh ấy. Nhưng con hứa sẽ cố gắng để khoảng cách kia đuợc thu lại dần, con sẽ cố gắng hết sức mình, vì vậy xin bác hãy chấp nhận con.”

Ba của anh nhìn tôi lắc đầu nói: “Chi e có cố gắng cả phần đời còn lại cũng không xứng với con trai tôi. Nam, con đã lớn rồi ba không muốn xen vào, nhưng nếu con dám làm mất mặt gia đình, đừng trách sao ba không thương con.”

Tôi đã chuẩn bị chuyện này sẽ xay ra từ khi anh đề nghị đưa tôi về nhà. Nhưng tôi chỉ đơn giản nghĩ gia đình anh chỉ không chấp nhận quá khứ, nhưng không họ đã cho tôi nhận ra tôi không xứng đáng với anh dù là quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Tôi cảm thấy hụt hững, cảm thấy cuộc đời này quả không đơn giản.

“Mẹ, mẹ nói với ba giúp con đi, con muốn cưới Lâm vì con yêu cô ấy, trong tình cảm có thể phân biệt về địa vị và học thức sao?” – Anh Nam nhìn mẹ anh nói.

“Ba con nói có gì sai sao? Nhà chúng ta sao có thể có một đứa con dâu chưa tốt nghiệp đến cấp ba, lại còn đã có con riêng không rõ cha là ai? Ba và mẹ sao có thể chấp nhận.” – mẹ anh lòng nặng trĩu.

“Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy, đứa bé đã không còn nữa, còn việc học vấn, con khônh hề quan tâm.”

“Lâm, cậu tiếp cận anh trai tôi vì gia thế nhà tôi ư? Cậu không cảm thấy một chút xấu hổ nào sao?”

Vâng, tôi đang rất xấu hổ. Nhưng không phải xấu hổ vì tôi bên anh, tôi chỉ xấu hổ vì cái suy nghĩ đơn giản của tôi. Nếu ngày xưa…

“Phương, em không được vô phép với bạn gái của anh.”

“Em không biết đâu, em sẽ không nói chuyện với anh nữa, vì nó anh lại mắng em.” – Nhỏ Phương lại nhắm về phía tôi: “Mày hài lòng chưa, để tao xem mày giả nai đến khi nào.”

Vâng, tôi đã sắp chịu không nỗi nữa. Tôi thật lòng không hề muốn mọi việc xay ra như thế mà.

“Thưa bác, con xin phép. Giúp con gửi lời chào đến bác trai và cả Phương.”

Tôi bước đi, tôi không muốn nghe thêm bất cứ câu nào nữa. Đã tám năm tôi phải trả giá với sai lầm của mình, trả giá bằng maú và nước mắt… hiện tại tôi phải trả giá bằng chính cả hạnh phúc của mình. Anh chạy theo tôi, nắm chặt tay tôi ôm vào lòng, bờ ngực anh săn chắc, mùi hương nhẹ nhàng, trái tim đập mạnh liên hồi.

“Khóc đi, đừng cố gắng kìm nén nữa. Anh xin lỗi nhưng em có thể hứa với anh, dù chuyện gì xay ra cũng đừng buông tay anh ra, đuợc không?”

Tôi tựa vào lòng anh, không đáp nhưng nhẹ gật đầu. Tôi có tư cách bỏ rơi anh sao, nếu là người buông, thì người đó phải là anh.

Chúng tôi rời thị trấn đi lên thành phố. Khi đến nơi đã hơn một giờ sáng. Anh đưa tôi về nhà anh vì sợ phiền mọi người ở nhà hàng. Ngôi nhà đã đuợc trang trí theo những vật dụng mà tôi đã chọn lần trước.

“Em đi tắm đi, đừng nghĩ gì nữa, mọi việc sẽ ổn hết thôi.”

“Em không sao đâu, anh đừng lo lắng.”

Tôi đứng dưới vòi nước chảy xiết, tôi muốn dòng nước lạnh cuốn trôi đi tất cả mọi thứ, trôi hết đi suy nghĩ rối bời.

Khi tôi bước ra thì anh đã nấu sẵn hai tô mì, nghĩ tới chúng tôi từ trưa đều không có gì trong bụng. Anh mỉm cuời: “Ngại quá, nhà anh không có gì ngoài mì gói, bên ngoài cũng không còn bán gì ăn.”

“Thơm quá đi, ăn thôi, đói quá rồi.”

Tôi cũng mỉm cuời ngồi đối diện anh, cả hai có lẽ bên ngoài ăn nói rất vui nhưng có lẽ đều không còn chút vị giác.

“Anh yêu em.” – Anh ôm phía sau tôi, khi tôi đang rửa bát.

“Đừng quậy, để em rửa cho xong.”

“Hay chúng ta dùng cách bác sĩ bảo cưới, ba mẹ anh rất mong cháu.” – Anh khẽ nói, tràn đầy ý cười.

“Anh không phải là bác sĩ sao? – Tôi biết anh trêu tôi.

“Có lẽ chuyên môn anh chưa đủ.” – Anh lắc đầu.

Anh ôm tôi từ phía sau, sau đó quay người tôi lại, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt anh rất đẹp, nhưng thật ra gương mặt anh rất hoàn hảo, anh từ từ đưa gương mặt kia sát mặt tôi…

“Khoan đã.” – Tôi nói lớn.

Anh có chút ngạc nhiên: “Anh xin lỗi… anh quá vội vàng…”

“Không phải, đợi em đánh răng đã…”

Tôi chuồn khỏi tay anh, chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Anh bật cuời nói theo: “Anh đợi em nhé, bé con.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.