Nghe những lời mà Từ Giai thái hậu kể, Lưu Ly bỗng thấy cảm động.
– Nam nhân đó quả thật si tình.
– Đúng! Nam nhân đó vì yêu mà bất chấp tất cả.
– Thái hậu, sau đó thì sao, họ có được hạnh phúc không?
– Sau đó….
…
“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết… Dược tài nhân tài đức vẹn toàn nay trẫm phong nàng làm hoàng hậu, lấy hiệu là Tuyết Nguyệt hậu!….. “
Trong đại lễ sắc phong, Dược Tuyết thật đẹp. Nàng đẹp lung linh, đẹp lộng lẫy, đẹp hơn cả thiên thần. Vẻ đẹp ấy sắc xảo, say đắm bao nhiêu thì trong lòng của Hắc Lãnh Thiên lại đau đớn bấy nhiêu.
Hắc Lãnh Huyết nâng rượu: ” Chúng khanh gia, hãy nâng ly chúc mừng hoàng hậu của trẫm! “.
Sau hôm đó, Từ Giai chính thức bị thất sủng. Những lời mật ngọt ngày xưa của Hắc Lãnh Huyết đã trôi vào dĩ vãng. Thi thoảng cô vẫn nhoè người liên lạc với gia quyến của bát vương gia, họ cũng rất biết ơn vì điều đó.
…
5 năm sau
Ánh trăng đêm khuya len lỏi qua từng tán lá. Hắc Lãnh Thiên đi dạo trong khu rừng già. Đã năm năm trôi qua, nỗi đau đó vẫn gặm nhấm anh từng ngày. Cô ta – hoàng hậu cứ xuất hiện trước mắt anh, lượn lờ qua lại như muốn kích anh.
—
– A Tuyết! Nàng nói đi, tại sao nàng lại làm vậy với ta chứ!
– Hắc Lãnh Thiên, bây giờ bổn cung đã là hoàng hậu. Mong ngươi giữ ý tứ dùm.
– A Tuyết nàng…
– Hưm! Ngươi tưởng là một đại hoàng tử là cao lắm sao? Bản chất của ta chính là một ca kỹ, ta hát vì tiền và cũng bán thân vì tiền.
– Vậy những lời trước đây nàng nói với ta điều là giả sao?
– Đúng vậy! Ta chỉ muốn lời dụng ngươi thôi. Ta dùng ngươi, dùng mối quan hệ bị phản đối này để thu hút hoàng thượng và mê hoặc người. Hắc Lãnh Thiên, ngươi và cả mẹ ngươi nữa hãy chờ chết già trong lãnh cung đi. Rồi ra sẽ sinh cho hoàng thượng một bầy con và con của ta sẽ là hoàng đế.
—
Hắc Lãnh Thiên thở dài. Đoạn ký ức đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh không thôi.
– Huhu… Hic!
Một tiếng khóc nhỏ bé vang lên khiến anh tò mò ” Sao lại có tiếng trẻ con khóc chứ? “. Hắc Lãnh Thiên tìm kiếm xung quanh thì phát hiện một đứa bé đang co rút trong bụi cây. Mặt cô bé lấm lem bùn đất và bộ dạng thì trông có vẻ sợ hãi.
– Này tiểu cô nương, sao muội lại ở đây?
Nghe thấy tiếng người, cô bé nức nở vỡ oà ” Hức hức…. Cứu muội với…. Hức.. Hức…. Có… Có… Hức… Sói…
Sói…. “. Hắc Lãnh Thiên bế cô bé lên, anh tìm một sơn động nhỏ và đưa cô vào đấy.
Ánh lửa bập bùng hiện lên, gương mặt cô bé thật dễ thương.
– Tiểu cô nương muội bao nhiêu tuổi rồi?
– Huynh đừng gọi muội là tiểu cô nương nữa…. Muội đã….. À… Hai…. Ba… Bốn…. ( cô bé đang tính nhẫm) Năm nay muội mười tuổi rồi đấy nhé.
Cô bé nói mà mặt thộn ra trông như hai cái bánh bao tròn tròn.
– Haha! Được không gọi là tiểu cô nương nữa, gọi muội là gì đây?
– Tiểu Ly!
– Được, tiểu Ly sao muội lại ở đây một mình chứ? Muội có biết là nguy hiểm lắm không!
– Muội…. Thật ra…. Muội trốn ca ca đi chơi… Ai ngờ bị lạc…. Muội còn gặp cả chó sói nữa chứ…..
– Muội thật là… Lần sau không được trốn đi như vậy nhỡ ca ca không tìm thấy muội thì huynh ấy sẽ lo lắng lắm đó.
– Muội chin nhỗi ( xin lỗi – bé sợ quá nói ngọng)
– Thôi được rồi, sáng mai ta sẽ đưa muội về.
– Ưm!
…
Hắc Lãnh Thiên đứng im như tượng nhìn ca ca của tiểu Ly nhe nanh hé vuốt mắng cô xối xả. Tên Lưu Nguyên này thật là, cô bé chỉ biết cuối đầu. Xả giận xong hắn quay sang ân nhân của muội muội
– Ta là Lưu Nguyên, còn huynh
– Lãnh Thiên
– Đa tạ huynh đã cứu muội muội của ta. Hãy để ta đãi huynh một bữa thật thịnh soạn
– Không cần đâu, ta cũng chỉ vô tình phát hiện ra tiểu Ly trong rừng thôi. Huynh đừng khách sáo như vậy.
– Không được, không được! Nếu huynh không đi nhậu cùng ta, ta sẽ cáu đấy
Hắc Lãnh Thiên bị sự nhiệt huyết của ổng và bàn tay bé nhỏ đang kéo kéo tay áo với vẻ mặt như ” Huynh mau đồng ý đi kẻo ổng cáu đấy” của tiểu Ly, anh đành miễn cưỡng chấp nhận.
….
Bàn nhậu nằm la liệt, Hắc Lãnh Thiên trước đây là một người nho nhã nên hiếm khi uống rượu, ai ngờ tửu lượng của anh lại khá đến vậy. Hai người nốc gần chục hủ rượu mà vẫn không say.
– Huynh cũng khá đấy
– Không ngờ rượu lại có vị đắng như vậy.
– Huynh thật là….. Nói ta nghe xem ước mơ của huynh là gì?
Hắc Lãnh Thiên trầm ngâm. Anh là đại hoàng tử, là người sẽ kế vị nhưng… Lại có người muốn anh và mẫu hậu chết già trong lãnh cung. Vậy ước mơ của anh là gì?
– Hả? Anh không có ước mơ à? Xì, chán
Lưu Nguyên bắt đầu nói về giấc mờ của mình
– Ta ước mơ sẽ được phò tá quân vương, chiến đấu ngoài sa trường. Nhưng mà…
– Quân vương lại là kẻ thác loạn.
Hắc Lãnh Thiên uống một chung rượu. ” Đúng, đúng! Quân vương hoang dâm vô độ, cướp vợ của bát vương còn cướp cả tình nhân của con mình. Hà…. “.
Anh trầm mặc, nếu con người có thể thay đổi thì anh cũng vậy. Một ý chí trong anh bùng cháy ” Này, Lưu Nguyên! Nếu có một hòng tử biết lo cho con dân thì huynh có tình nguyệt phò tá hắn lên ngôi không? “. “Đương nhiên rồi, Lưu Nguyên ta đầu đội trời, chân đạp đất. Chỉ cần làm chuyện giúp ích cho bá tánh thì t nhất định sẽ ủng hộ”.
– Được, tốt lắm!