Nữ Tử Tranh Hùng

Chương 36: Tác hợp một thị vệ



Sắc mặt của Đậu Đỏ tốt hơn được một chút, nhanh chóng cúi người xuống với Tô Hạ Y: “Do nô tỳ xúc động để tiểu thư phải phí tâm rồi.”

Tô Hạ Y nói với Thôi Ma Ma: “Nhà bếp nhỏ phải làm phiền Thôi Ma Ma rồi, ta nhớ là mình có mang theo một con nai khô, còn có rất nhiều chim, ma ma đi chuẩn bị một chút đi, nhớ kỹ là nhất định phải nấu trong một cái nồi thật to, để mùi hương bay đi mười dặm, đó mới chính là tốt.”

Thôi Ma Ma nhận mệnh cười cười lui xuống.

Chỉ là Tô Hạ Y nhìn Đậu Đỏ một chút, Đậu Đỏ liền run rẩy quỳ xuống, trong giọng nói mang theo mấy phần lắp bắp, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi.”

Tô Hạ Y đưa tay đỡ Đậu Đỏ dậy: “Ngươi đó nha, tính tình nóng nảy của ngươi ấy cũng không phải là ngày một ngày hai, biết mình xúc động thì phải gặp chuyện gì cũng nhìn nhiều nghĩ nhiều, phải tránh hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi lớn hơn ta hai tuổi, thế mà tại sao cái tính tình xúc động này còn lợi hại hơn ta nữa vậy?”

Đậu Đỏ biết là Tô Hạ Y cũng không phải nghiêm túc tính toán với mình, hơi ngượng ngùng thấp giọng nói: “Tính tình này của nô tỳ sao có thể so sánh với tiểu thư được chứ, với lại khi còn nhỏ cứ luôn là như vậy đó, những năm gần đây nô tỳ cũng không có tiến bộ, hổ thẹn với tiểu thư rồi.”

Tô Hạ Y thở dài nắm chặt lấy tay của Đậu Đỏ: “Từ nhỏ ngươi đã ở bên cạnh, lớn lên cùng với ta, trong lòng của ta coi ngươi như là tỷ tỷ, sau này đại lễ quỳ như thế này không cần đâu.”

Đậu Đỏ kích động lau nước mắt, nhanh chóng gật đầu: “Tiểu thư yên tâm đi, nô tỳ sẽ cẩn thận nghe theo mệnh lệnh của tiểu thư.”

“Nếu như ta nhớ không lầm thì Đậu Đỏ lớn hơn ta năm tuổi?”

“Đúng vậy.”

“Con gái nhà bình thường ở độ tuổi này đã sớm xuất giá rồi, cũng là mẹ của hài tử, đều là do ta đã làm chậm trễ Đậu Đỏ.”

Còn không đợi Đậu Đỏ lộ ra gương mặt thẹn thùng thì Tô Hạ Y đã nhanh chóng nói: “Có điều là Đậu Đỏ cứ yên tâm đi, chờ đến lúc ta xử lý tất cả mọi chuyện ở bên này thỏa đáng, đương nhiên sẽ tìm một cuộc hôn nhân tốt cho ngươi, để ngươi làm chính thất, không cần phải ấm ức.”

Đầu gối của Đậu Đỏ mềm nhũn, lại tiếp tục muốn quỳ xuống, lại bị Tô Hạ Y bắt lại: “Lúc nãy ta mới nói như thế nào?”

Nước mắt của Đậu Đỏ lại rơi ào ào, khom người xuống: “Tiểu thư, Đậu Đỏ không muốn gả đi đâu, cả đời này Đậu Đỏ chỉ muốn hầu hạ ở bên cạnh của tiểu thư, tiểu thư đừng đuổi Đậu Đỏ đi mà, Đậu Đỏ không muốn gả đi.”

Tô Hạ Y cười nói: “Nếu như vậy thì ngươi cũng chỉ có thể làm nha hoàn của hồi môn của ta mà thôi, chỉ tiếc Mạc Dực đã trúng cổ phu thê, không có cách nào nạp ngươi làm thiếp, phải làm sao mới tốt đây?”

Đậu Đỏ nhìn dáng vẻ nhíu mày của Tô Hạ Y, tay chân đều đang run run: “Tiểu thư… nô tỳ tuyệt đối không có tâm tư muốn tranh giành quận vương gia với tiểu thư đâu, nô tỳ chỉ là nghĩ ở bên cạnh quận vương gia cũng có thị vệ, lúc đó quận vương gia và tiểu thư làm chủ cho nô tỳ, tác hợp thị vệ cho nô tỳ, thế thì nô tỳ đã thỏa mãn rồi.”

Đậu Đỏ vừa mới nói xong thì âm thanh của Mạc Dực đã vang lên: “Nha đầu tốt, có tình nghĩa, chuyện này bổn vương làm chủ cho ngươi, đồng ý với ngươi, Mạc Đại.”

“Vương gia.”

Không biết từ chỗ nào lại có một nam tử với khuôn mặt chất phác, thân thể tráng kiện quỳ ở trước mặt của Mạc Dực.

Từ thân pháp xuất quỷ nhập thần của hắn có thể nhìn ra được võ công nhất phẩm, cũng không biết dung mạo và phẩm hạnh như thế nào.

Tô Hạ Y tức giận trợn trắng mắt: “Ta đã nói rồi quận vương gia, ngươi lại coi nơi này là nhà của mình, tự nhiên tới lui, còn mang theo thị vệ nữa chứ?”

Mạc Dực cười cười chỉ vào hộp cơm ở trong tay của Mạc Đại, trên mặt lại có mấy phần ấm ức, nhỏ giọng nói: “Đây không phải là muốn đến đưa cơm hả, bổn vương muốn tới đây dùng cơm với Hạ Y mà.”

Tô Hạ Y còn muốn nói câu gì đó liền bị Mạc Dực trực tiếp đánh gãy, cười nói với Tô Hạ Y: “Đây là Mạc Đại, thị vệ thiếp thân của bổn vương, võ công rất tốt, nhân phẩm cũng tốt, chưa lấy vợ, tuy nói xuất thân không được tốt nhưng mà để tác hợp với nha hoàn của nàng cũng có thể đó.”

Trong nháy mắt gương mặt của Đậu Đỏ liền đỏ lên, lôi kéo ống tay áo của Tô Hạ Y, nói: “Tiểu thư, cái này không được đâu.”

Tô Hạ Y cười nói: “Có cái gì mà không được chứ? Ngươi đừng có gấp mà, để ta nhìn thay cho ngươi.”

“Mạc Đại, ngẩng đầu lên để vương phi nhìn một cái.”

“Vâng vương gia.”

Ban đầu Tô Hạ Y cho rằng hình dạng của Mạc Đại cao lớn thô kệch vậy thì dung mạo đương nhiên cũng không ra cái gì.

Nhưng mà trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên, ngược lại làm cho Tô Hạ Y cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Tuy là nói dung mạo này không yêu nghiệt bằng Mạc Dực, nhưng mà cũng coi như soái khí bức người.

Gương mặt của Đậu Đỏ càng đỏ hơn nữa, lôi kéo ống tay áo của Tô Hạ Y, ngượng ngùng nói: “Tiểu thư, không được đâu.”

“Mạc Đại, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hồi vương phi, năm nay thuộc hả hai mươi mốt tuổi.”

“Lớn như vậy à? Vì sao vẫn chưa cưới vợ?”

“Mạc Đại sinh ra là người của vương gia, chết là quỷ của vương gia, tất cả mọi chuyện đều do vương gia làm chủ.”

Tô Hạ Y nhún vai với Mạc Dực: “Người ta nói là muốn vương gia làm chủ kìa, xem ra ta không thể làm chủ được người ta rồi.”

Mạc Đại vội vàng nói: “Thuộc hạ nói năng không đúng, mong vương phi tha tội.”

“Ngươi vẫn nên gọi ta là Tô tiểu thư đi, cái tiếng vương phi này ta không đảm đương nổi đâu.”

“Vương gia đã nói Tô tiểu thư chính là vương phi thì Tô tiểu thư chính là vương phi.”. ngôn tình hài

Mạc Dực kéo tay áo của Tô Hạ Y rồi nói: “Được rồi, đừng có làm khó hắn nữa, cứ nhìn xem đi, con người này như thế nào? Nếu như không được thì hai mươi ẩn vệ của bổn vương đều do nàng tùy ý lựa chọn.”

Tô Hạ Y cười cười trêu chọc Đậu Đỏ: “Ngươi nhìn thử xem như thế nào, nếu như không được thì còn có mười mấy người nữa kìa, tùy ý để ngươi chọn.”

Đậu Đỏ ngượng ngùng thấp giọng nói: “Người ta lớn lên tuấn tú, có chủ tử tốt, công phu cũng tốt, chưa hẳn sẽ coi trọng nô tỳ.”

Mạc Đại nhanh chóng nâng mất lên nhìn Đậu Đỏ một chút: “Cô nương lớn lên cũng rất xinh đẹp, tính tình cũng tốt, không cần phải coi nhẹ bản thân mình đâu.”

Nhìn hai người bọn họ khen ngợi lẫn nhau, Tô Hạ Y biết là có hi vọng rồi: “Được rồi, ở đây không cần các người hầu hạ nữa đâu, các người đi xuống dưới trước đi, nhớ kỹ nơi này là phủ đại tướng quân, không phải là điền trang, chú ý che giấu hành tung.”

Mạc Dực cười nói: “Một canh giờ.”

Mạc Đại vội vàng nói: “Thuộc hạ tuân mệnh.”

Tô Hạ Y điều không nhìn thấy rõ, Mạc Đại liền mang theo Đậu Đỏ đi ra rồi, bước mấy bước liền biến mất ở phủ tướng quân.

“Vĩnh Hằng Quận Vương thật có bản lãnh, vô danh vô tức liền mua chuộc người ở bên cạnh ta.”

Mạc Dực cười nói: “Chúng ta vui chuyện của chúng ta, bọn họ vui chuyện của bọn họ, đây không phải là đúng lúc à? Cả hai đều không phải ngại ngùng ánh mắt lẫn nhau, ta cảm thấy rất tốt. À đúng rồi Hạ Y, sao nàng lại không hỏi ta mang món ăn ngon gì cho nàng?”

Tô Hạ Y bĩu môi nói: “Còn có thể là có gì được chứ? Cũng chẳng phải là đồ ăn của Vinh Hương Trai.”

Mạc Dực gõ tay lên trán của Tô Hạ Y: “Nữ tử thật thông minh.”

Mạc Dực mở hộp cơm ra, mùi thơm nồng nặc xông vào trong mũi, làm cho một người ham ăn như Tô Hạ Y nuốt nước bọt, nàng vui vẻ nói: “Thật sự là Vinh Hương Trai hả? Không phải là nói đồ ăn của Vinh Hương Trai dưới tình huống bình thường phải đặt trước ba ngày à? Sao ngươi có thể mua được vậy?”

Mạc Dực cười nói: “Đương nhiên là bổn vương tự có cách của bổn vương rồi, nàng hôn bổn vương một cái, bổn vương sẽ nói cho nàng biết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.