Đám người Tô Hạ Y ngoảnh đầu nhìn thì nhìn thấy sắc mặt của thiếu gia đó đã đỏ bừng, giống như con cua nấu chín, hô hấp khó khăn, tay chân cứng ngắc.
Có điều chỉ chốc lát thì đã biến thành bộ dạng đáng sợ mắt trợn ngược mồm méo xệch.
Vị tiểu thư đó cũng là người nhát cáy, khóc: “Trung bá, phải làm sao đây, thuốc của đại ca sớm đã uống hết rồi. Khoảng cách đến kinh thành còn phải mất mấy canh giờ nữa. Đại ca chắc chắn không cầm cự được, phải làm sao đây?”
“Vị tiểu thư này, muội muội nhà ta biết chút y thuật, nếu như các ngươi thật sự là không tìm được người, không bằng để muội muội nhà ta thử xem?”
Vị tiểu thư đó ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đậu Đỏ đứng ở trước mặt mình.
Lại nhìn sang Tô Hạ Y thì cảm thấy Tô Hạ Y trong trẻo sáng sủa, tuy trên mặt chưa hết nét trẻ con, nhưng cũng đã có dung mạo tạm ổn.
Lại nhìn Lâm Trụ, vai rộng eo thô, mặt mày hiền hậu.
Nói là huynh muội, nhưng thấp thoáng bao bọc xung quanh nữ tử nhỏ nhất đó.
Trung bá lúc này lo lắng quá rồi, mắt thấy tiểu nha đầu mình nửa đường có lòng tốt cho đi nhờ đến gây sự thì càng thêm mất kiên nhẫn, tức giận nói: “Nha đầu không biết trời cao đất dày, ngươi xem thiếu gia nhà ta là người nơi thôn dã à, tùy tiện một lang trung giang hồ gì đó cũng có tư cách bắt mạch cho sao?”
Lâm Trụ lập tức tức giận rồi, đang muốn phân bua thì bị Tô Hạ Y cản lại, giọng nói đáp lại rõ ràng: “Hiện nay trước không có thôn sau không có tiệm, ông là muốn giương mắt nhìn thiếu gia nhà ông chết sao, vẫn là để lang trung giang hồ như ta chữa ngựa chết thành ngựa sống!”
Trung bá bị Tô Hạ Y nói kháy một trận, tức đến nỗi râu cũng run run, lại nói không ra được một câu phản bác nào.
Ngược lại là vị tiểu thư nhìn trông yếu ớt đó, đứng ra, chân thành kéo tay của Tô Hạ Y: “Vị tỷ tỷ này, gia huynh nhờ vào tỷ rồi.”
Tô Hạ Y gật đầu, từ trong tay áo lấy ra ngân châm, bắt đầu châm cứu.
Lâm Trụ và Đậu Đỏ chia ra đứng ở bên cạnh nàng, giúp nàng nhìn mọi người, không cho phép bất cứ ai làm phiền đến nàng.
Trung bá và vị tiểu thư đó cũng là người thông minh, chủ động xoay người đi, không nhìn Tô Hạ Y.
Hơn nửa canh giờ sau, Tô Hạ Y đầu đầy mồ hôi hột ngồi sụp xuống đất, phát ra tiếng vang rất lớn.
“Tiểu thư…” Đậu Đỏ nhất thời hoảng hốt, đã lỡ lời, mặt đỏ tía tai không biết nói cái gì.
Vị tiểu thư đó phóng khoáng nói: “Chủ tớ ba người cũng không cần giả trang nữa. Ba người vừa lên thuyền thì ta đã nhìn ra rồi. Ta họ Nguyễn, tên Giai Nhân. Vị này là ca ca của ta, Nguyễn Vũ Phi. Không biết quý danh của vị tỷ tỷ này?”
“Tô Hạ Y.”
Nguyễn Giai Nhân vô thức lẩm bẩm: “Họ Tô là họ lớn, có thể có dung mạo nhân phẩm này, cộng thêm y thuật cao siêu, cũng chỉ có phủ đại tướng quân mới có rồi.”
Nguyễn Vũ Phi lúc này đã tỉnh táo, suy yếu thấp giọng nói: “Thì ra là con gái nhà tướng, Vũ Phi có mắt không biết Thái Sơn, thờ ơ Tô tiểu thư, vẫn mong Tô tiểu thư thứ tội.”
Vẻ mặt Tô Hạ Y lãnh đạm nói: “Thế tử Trấn Nam Vương khiêm tốn như vậy, quả thật luận tới, Hạ Y đâu xưng tới hai từ thờ ơ?”
Nguyễn Giai Nhân nắm tay của Tô Hạ Y, quở trách nói: “Ca ca, ta và Tô tỷ tỷ rất có duyên, cái điệu bộ trên quan trường đó của huynh thì đừng bày ở chỗ chúng ta nữa. Vừa rồi nếu không phải là Tô tỷ tỷ quả quyết ra tay, huynh hiện nay không biết như nào rồi.”
Nguyễn Vũ Phi bị muội muội ruột của mình trách móc, ho một tiếng, che đậy sự ngại ngùng: “Xá muội tâm thẳng miệng mau, để Tô tiểu thư chê cười rồi. Ân cứu mạng vừa rồi, Vũ Phi cả đời khó quên. Sau này Tô tiểu thư ở kinh thành có bất kỳ nguy nan gì, Vũ Phi nhất định tương trợ.”
“Chẳng qua chỉ là tạm thời áp chế độc tính mà thôi, không tới cứu mạng. Thế tử không cần như thế.”
Một câu nói của Tô Hạ Y, khiến hai huynh muội Nguyễn Thị và Trung bá đều thay đổi sắc mặt!
– —————————