Trong doanh phòng đội Thái tử vệ.
“Mở to mắt của các ngươi xem, cái này, là bài học đầu tiên bản cung dành cho các ngươi.
“”Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh nhẹn, nghiêm ngặt, sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ!”Hơn nửa đêm, Vương An sai người kêu tất cả mọi người đến.
Ngay trước mặt mọi người, Vương An huấn luyện đâu ra đấy.
Về phần huấn luyện binh sĩ! Lão Hoàng vẫn là kẻ xui xẻo nhất trong đám bọn họ.
Lần trước bất đắc dĩ tổn thương đồng liêu, dẫm vào vết xe đổ, lúc đầu đám người lão Hoàng trong lòng vạn lần không tình nguyện.
Kết quả, Vương An ngay tại chỗ tuyên bố.
Nếu ai dám cự tuyệt, hứa hẹn khen thưởng trăm lượng lần trước, một đồng cũng đừng hòng có.
Mọi người vẫn không để ý hắn.
Tính cách của Thái tử, bọn họ đã sớm rõ ràng.
Không cho là không cho, lời hứa xuông, thật sự ai mà thèm.
Bọn họ là Thái tử vệ, là những người đàn ông thẳng thắn cương nghị, nghèo nhưng không thể hèn, không khuất phục uy quyền.
Thứ không thiếu nhất, chính là khí phách!Lần này Vương An vẻ mặt nóng vội, kêu Trịnh Thuần lên, tìm người đưa tiền tiêu vặt của hắn ta đến.
Rầm rầm! Hai ngàn lượng bạc đổ trên võ đầi, trắng bóng rơi đầy đất.
Nhờ ánh sáng của bó đuốc, có thể sáng mù mắt chó.
Những khí phách anh hùng ban nãy, tức khắc giống như con ruồi nghe được mùi thịt thối, tranh nhau vây quanh.
Không ít không không có danh sách tuyển chọn, nhao nhao đứng ra, nói vì chính nghĩa cầu xin gia nhập hàng ngữ của Thái tử.
Có thể lĩnh được bạc hay không không quan trọng, chủ yếu là muốn được huấn luyện thành cường quân, được bảo vệ Thái tử Điện hạ là vinh quang và danh dự.
Đúng vậy.
Thái tử vệ thứ không thiếu nhất chính là khí phách, khí phách!Nào ngờ, còn không chờ Vương An mở miệng, những người này bị đám người lão Hoàng, hồng hổ đuổi đi hết!Tất cả cút hết đi!Vinh dự và danh dự được bảo vệ Điện hạ, dĩ nhiên là công việc của những tinh anh được tuyển chọn như chúng ta.
Bọn cặn bã như các ngươi, lấy tư cách gì.
Hai mươi binh lính, như gà mái bao che cho con, một bên đề phòng, một bên vâ quanh bạc chật như nêm cối.
Giống như nếu để bọn họ nhìn nhiều hơn, thì sẽ ít mấy lượng.
Một người một trăm lượng.
Sơ sơ hai năm bổng lộc!Đám người Lão Hoàng, kích động đến sắc mặt ửng hồng.
Giờ khắc này, cái gì mà nghèo nhưng không thể hèn, không khuất phục uy quyền! Có thể bằng đống bạc tươi mát này không?Lòng hư vinh của Vương An thu hoạch được sự thỏa mãn cực lớn.
Xem ra, định luật Vương Cảnh Trạch không thể sai, bất kể ở thời nào cũng có thể áp dụng được.
Hắn không có ý định lừa gạt những người này tham gia quân ngũ.
Lập tức để Trịnh Thuần, lấy lần phần tiền thưởng thiếu nợ trước đây phân phát.
Đạo lý có công phải thưởng, hắn vẫn hiểu được.
Đội Thái tử vệ này, vốn không phải đồng lòng với hắn.
Trải qua lần đọ sức trước, quan hệ chỉ sợ đã càng thêm tồi tệ.
Muốn bọn họ ngoan ngoãn tiếp nhận huấn luyện của hắn, hay muốn lấy được tín nhiệm và sự trung thành của bọn họ.
Chẳng qua, tín nhiệm và sự trung thành này, giống như con gái lái xe, cần từ từ đào tạo.
Thời gian một tháng, rõ ràng không kịp.
Vương An chỉ có thể áp dụng cách lôi kéo.
Coi như nể mặt mũi của hắn, chẳng lẽ còn có thể không nể mặt mũi thần tài?Ngày sau đó, tiểu đội đặc chiến đầu tiên trong kế hoạch của Vương An, cứ như vậy ra đời.
Sau đó không lâu, đều bị Vương An gọi đến doanh trại, bắt đầu mục huấn luyện đầu tiên.
Lăng Mặc Vân thấy hắn không hề làm giả, còn tưởng rằng có cách huấn luyện thần kỳ gì, lập tức giữ vững tinh thần, dự định chăm chú quan sát.
Trước đó Vương An đưa ra vài người hào kiệt, muốn huấn luyện một đội ngũ tốt, mười đấu một trăm, phải chiến thắng người huấn luyện của hắn.
Điều này làm cho hắn luôn canh cánh trong lòng.
Việc liên quan đến danh dự, nhất định không thể bỏ qua bất kỳ một chi tiết nào.
Kết quả! Cái này là?Lăng Mặc Vân nhìn trên giường, một chồng những khối đậu hũ thối vuông vức, đầu tiên cảm giác thất vọng, ngay sau đó là cười nhạo.
Không thể không nói, khối đậu phụ này chồng rất đẹp.
.