Vòng Tròn Định Mệnh

Chương 23



Mẹ của Thiên Long nghĩ vì thấy Hoàng Phượng xinh đẹp nên anh ép cô làm trợ lý cho mình, không ngờ cô lại có tài như vậy.

“Nhưng em thấy con bé có vẻ không quan tâm tới con trai chúng ta.”

Bà nhìn ra được Hoàng Phượng rất hả dạ khi thấy Thiên Long bị phạt. Nếu cô có tình cảm với anh cô sẽ cảm thấy thương xót khi anh bị phạt.

Ông Thành Công nhìn bà mỉm cười:

“Thì chúng ta giúp con trai của chúng ta một tay.”

Hoàng Phượng được chú Hai đưa lên phòng cho khách trên tầng ba, tắm rửa xong cô không dám đi tìm Thiên Long ngay vì không biết anh còn bị ông Thành Công phạt hay không? Cô nhàm chán mở cửa sổ ra ngắm cảnh. Phòng này có view hướng về sông Sài Gòn rất mát mẻ.

Căn biệt thự này so với biệt thự của gia đình cô không hề kém cạnh. Nếu biệt thự của gia đình cô xây dựng theo kiến trúc Châu Âu cổ điển thì biệt thự này thiết kế theo kiểu Châu Âu hiện đại. Từng đường nét, từng vật dụng trang trí trong nhà đều mang hơi thở của một châu âu hiện đại. Phòng dành cho khách ở thôi cũng rất sang trọng.

Khi thấy các tòa nhà cao tầng phía xa bắt đầu lên đèn Hoàng Phượng mới lấy điện thoại gọi cho Thiên Long để hỏi anh khi nào có chuyến bay ra Hà Nội.

Gọi hai cuộc không thấy anh bắt máy lại nghe tiếng chuông điện thoại ở phòng bên cạnh. Cửa hé mở, Hoàng Phượng ló đầu vào xem xét nhưng không có Thiên Long trong đó. Nghe tiếng động phát ra từ phòng đối diện, Hoàng Phượng nhìn sang thì thấy anh đang tập boxing. Lực tay của anh đấm vào bao cát rất mạnh. Cô nghĩ nếu không phải là một doanh nhân chắc hẳn anh sẽ là một võ sĩ boxing tài năng.

Thiên Long chỉ mặc một chiếc quần đùi nên cơ thể đẹp như tượng tạc của anh được phơi bày. Hoàng Phượng mải mê nhìn anh mà không biết mình bị chảy máu mũi từ khi nào. Thiên Long chìa khăn giấy trước mặt cô nói:

“Lau đi.”

Hoàng Phượng ngơ ngác không hiểu ý của Thiên Long vừa nói:

“Lau gì?”

Anh dùng khăn lau mũi giúp cô rồi đưa cho cô xem, lúc đó cô nghĩ nếu có kẻ nẻ nào để cô chui xuống thì tốt biết bao. Bị bắt gặp xem trộm anh tập thể thao, lại còn vì anh mà xịt máu mũi nữa đúng là mất mặt.

Thiên Long cũng không nán lại lâu, anh đưa khăn giấy cho cô rồi đi về phòng mình. Nhìn thấy lưng anh, cô lập tức hét lớn:

“Lưng của anh bị chảy máu kìa.”

Thiên Long như không nghe lời Hoàng Phượng nói vẫn lẳng lặng đi về phòng mình. Nhìn thấy ba dấu hằn dài trên lưng của anh đang rớm máu cô nghĩ ngay tới lúc anh bị ông Thiên Long phạt hồi nãy.

Cô vẫn đứng ở cửa phòng của anh chờ cho tới lúc anh tắm xong đi ra cô tiếp tục lên tiếng:

“Tôi nghĩ vết thương kia anh nên bôi thuốc, nếu không sẽ bị nhiễm trùng đó.”

Lúc này trên người Thiên Long chỉ quấn một chiếc khăn tắm nhỏ đủ che nửa thân dưới, ba vết thương dài trên lưng anh lộ ra chói mắt.

Thiên Long ném cho Hoàng Phượng một ánh mắt khinh bỉ nói:

“Không phải cô rất hả dạ khi tôi bị ba phạt sao?”

Hoàng Phượng vẫn đứng ngoài cửa nói vọng vào:

“Thực tế thì tôi rất hả dạ, nhưng tôi nghĩ vết thương này không đủ để anh chết đi, nếu nó lâu lành sẽ khiến anh đau đớn. Mà nếu anh đau đớn sẽ trút giận lên cấp dưới là tôi. Vì vậy tốt nhất anh nên bôi thuốc cho nhanh lành để người khác được nhờ.”

Thiên Long bật cười thành tiếng khi nghe Hoàng Phượng lý luận. Anh đi tới giường nằm úp xuống nói:

“Nếu cô muốn được nhờ thì tự bôi, hộp thuốc kia.”

Nói rồi anh chỉ tay vào hộc tủ ở đầu giường. Hoàng Phượng không còn cách nào khác là đi vào trong lấy lọ thuốc povidone và tăm bông bôi cho Thiên Long.

Cô vừa chấm thuốc vào đầu tăm bông thì mẹ của Thiên Long xuất hiện ở cửa, nhìn thấy bà cô vội nhảy xuống khỏi giường miệng lắp bắp:

“Bác, bác,…”

Mẹ của Thiên Long thấy Hoàng Phượng xấu hổ vội nói:

“Mẹ lên gọi hai đứa xuống ăn cơm.”

Thiên Long làm bộ đau đớn nói:

“Con bị đau không xuống dưới ăn được. Mẹ nói cô Hai bưng bữa tối lên cho con với bạn gái của con ăn trên này.”

Mẹ của Thiên Long nở một nụ cười dịu dàng nói:

“Được rồi, để mẹ nói dì Hai mang bữa tối lên cho hai đứa.”

Lúc đi ra khỏi phòng bà còn cố tình khép cửa lại cho hai người tự nhiên.

Mẹ của Thiên Long vừa đi khỏi thì Hoàng Phượng liền ném lọ thuốc xuống giường tố cáo anh:

“Anh là tên gian xảo, ai là bạn gái của anh. Anh tự đi mà bôi thuốc đi.”

Thiên Long nở nụ cười xảo quyệt nói:

“Tôi nói với ba tôi cô làm trợ lý chuyên môn cho tôi thì cô lại nói cô chưa đi làm, cô đang tìm hiểu môi trường làm việc của Thiên Long. Không phải cấp dưới thì chỉ có thể là bạn gái mới dẫn về nhà. Cô thấy tôi nói sai chỗ nào?”

Hoàng Phượng đuối lý không thể cãi lại Thiên Long. Anh tiếp tục nói:

“Vết thương nằm ở sau lưng cô bảo tôi tự bôi thế nào? Nếu cô không bôi thuốc dùm thì tôi chịu đau vậy.”

Anh đang chuẩn bị ngồi dậy thì bị cô đẩy nằm xuống lại.

Cô ngồi trở lại giường bôi thuốc cho anh. Lúc bôi thuốc cô còn cố tình miết đầu tăm bông thật mạnh lên vết thương khiến anh đau đến mức phải há miệng hít hà.

Có một vết thương chạy dài xuống tận mông vì vậy Hoàng Phượng giật mạnh chiếc khăn tắm đang quấn nửa thân dưới của anh để lộ vết thương cho cô dễ dàng bôi.

Thiên Long lên tiếng tố cáo.

“Cô đừng có cậy thế tôi đang đau mà dở trò sàm sỡ với tôi đó nha, tôi chiếu theo hợp đồng để phạt cô đó.”

“Ai thèm.”

Hoàng Phượng bực mình. Cô đang bôi thuốc cho anh, anh không cảm ơn thì thôi còn lên giọng kiểu đó.

Cô không thèm lấy tăm bông nhúng thuốc rồi bôi từ từ nữa mà cô bóp thật mạnh lọ thuốc povidone để thuốc chảy vào vết thương.

Nhìn thấy thuốc chảy trên người Thiên Long, Hoàng Phượng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Anh bất ngờ đẩy cô ngã xuống giường sau đó anh nằm đè lên người cô:

“Nảy giờ cô đùa bỡn cơ thể của tôi, giờ thì đến lượt tôi.”

Hoàng Phượng giơ lọ thuốc và tăm bông trước mặt ngăn không cho Thiên Long không áp sát mình:

“Anh mà dở trò với tôi là tôi xịt thuốc vào người anh đấy.”

Thiên Long dễ dàng chế ngự hai tay của Hoàng Phượng rồi áp sát mặt của mình vào mặt của cô hỏi:

“Nảy giờ cô sàm sỡ vị trí nào trên cơ thể của tôi?”

Hoàng Phượng bị giữ chặt tay, hai chân cô đạp loạn xạ:

“Anh đừng có lấy ơn báo oán, tôi bôi thuốc cho anh anh không cảm ơn còn vu oan tôi sàm sỡ anh là thế nào?”

“Cốc, cốc, cốc.”

Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến Hoàng Phượng càng hoảng sợ:

“Anh mau tránh ra, có người gọi cửa kìa.”

Hoàng Phượng vừa dứt lời thì nghe tiếng mở cửa phòng sau đó vang lên giọng nói của đàn ông:

“Hình như tao vào không đúng lúc thì phải?”

Thiên Long rời khỏi người Hoàng Phượng sau đó anh thản nhiên kéo chỉnh lại khăn tắm. Ánh mắt cảnh cáo của anh hướng về người đàn ông:

“Mày bỏ thói quen chưa được sự đồng ý của người khác đã tự ý vào phòng đi.”Người đàn ông mới vào tên là Hùng bạn thân của Thiên Long từ ngày học cấp 3. Anh là giám đốc công ty thám tử gia đình với mạng lưới văn phòng trải dọc khắp các tỉnh thành trên cả nước. Năm học lớp mười hai trong ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, mọi người chia cặp một nam một nữ chơi trò chơi. Thiên Long được ghép với một bạn nữ nhưng vì chứng bệnh sợ gần phụ nữ nên anh từ chối tham gia.

Chính vì lí do đó Hùng trêu chọc Thiên Long là G.ay. Thiên Long tức giận cho Hùng Một cú đấm, nhưng vì Thiên Long không biết lực của anh phát ra lớn tới mức làm gãy ba chiếc xương sườn của Hùng. Kết quả Thiên Long bị Ban Giám hiệu nhà trường mời phụ huynh lên gặp. Lần đó về nhà ông Thành Công đã đánh Thiên Long một trận thừa sống thiếu chết.

Và cũng từ đó Thiên Long biết trong cơ thể anh có một nội lực khá lớn.

Sau lần lỡ tay đó Thiên Long và Hùng Trở nên thân thiết với nhau.

Từ trước tới nay Hùng chưa từng thấy Thiên Long chơi với phụ nữ chứ đừng nói có bạn gái. Mỗi lần tới nhà Thiên Long chơi anh thường tự ý mở cửa xông vào. Bị Thiên Long tố cáo Hùng vừa xoay người đi ra phía cửa vừa nói:

“Để tao làm lại nhé.”

“Dẹp đi mày.”

Thiên Long đi lấy quần áo mặc vào.

Nhìn thấy vết thương trên lưng Thiên Long, Hùng cười lớn:

“Mày lại bị bắt gặp làm chuyện xấu gì hay sao mà được ông già mày vẽ bản đồ trên lưng vậy?”

Thiên Long ném cho ánh mắt khinh bỉ nhìn Hùng không thèm trả lời.

Thấy vậy Hùng chuyển đề tài sang Hoàng Phượng.

“Em là bác sĩ hay y tá vậy? Em làm ở bệnh viện nào? Em có thể cho anh xin số điện thoại không? Mai mốt nếu anh bị đau anh có thể gọi em tới trị thương không?”

Bị hiểu lầm là bác sĩ, Hoàng Phượng xấu hổ đến đỏ mặt. Cô vừa cất thuốc và tăm bông vào vị trí cũ vừa đọc lên một số điện thoại cho Hùng.

Khi bấm số vào máy Hùng mới biết đó là số điện thoại của Thiên Long.

Thiên Long vỗ vỗ vai Hùng an ủi.

“Mày bỏ đi mà làm người.”

Hùng thúc cùi chỏ vào ngực Thiên Long nói:

“Ý của mày tao không phải là người chứ gì?”

Hoàng Phượng chỉ biết lấy tay che miệng cười với hai người này. Vì có Hùng tới nên cả Thiên Long và Hoàng Phượng cùng xuống dưới ăn tối.

Suốt bữa ăn, Hoàng Phượng được ông Thiên Long và mẹ của Thiên Long chăm sóc như con gái cưng của mình.

Ăn tối xong Hoàng Phượng ngồi nói chuyện với ba mẹ của Thiên Long, còn anh và Hùng ra căn lều gần bờ sông Sài Gòn hóng mát.

Từ khi nhìn thấy Hoàng Phượng, hồn vía của Hùng như phiêu dạt trên mây. Hiện tại không có cô ở đây anh mới có cơ hội hỏi thăm bạn mình:

“Ê mày, cô bé kia là bác sĩ thật à?”

“Không phải.”

“Là bạn gái của mày hả?”

“Không phải, là trợ lý chuyên môn của tao.”

Hùng tỏ vẻ phấn khích:

“Mày gọi tao tới gấp như vậy là để giới thiệu cô ấy cho tao hả?”

“Mày bớt mơ mộng đi.”

Nói rồi Thiên Long đưa điện thoại của mình cho Hùng nói tiếp:

“Mày cho người theo dõi người này 24|24 giúp tao.”

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh Nguyên Vũ mặc bộ vest màu đen trông rất lịch lãm. Anh muốn Hùng cho người theo dõi Nguyên Vũ vì anh lo sợ đến sự an toàn của Hoàng Phượng.

Theo anh được biết Nguyên Vũ và Hoàng Phượng yêu nhau nhưng những lần anh bắt gặp hai người đều trong tình huống cô chạy trốn Nguyên Vũ. Anh chưa có cơ hội tìm hiểu lý do nên tạm thời cứ đảm bảo an toàn cho nhân viên của anh trước đã.

Nhận được bức hình Nguyên Vũ, Hùng lập tức đặt ra câu hỏi:

“Vì tên này mà mày bị ông già của mày phạt phải không?”

Thiên Long im lặng.

Hùng tiếp tục đặt câu hỏi khác:

“Tên này liên quan đến cô bé Hoàng Phượng kia à?”

Thiên Long tiếp tục im lặng. Nguyên Vũ không những liên quan đến Hoàng Phượng mà còn là người yêu của cô nữa.

Hùng chỉ vào hình Nguyên Vũ trong điện thoại:

“Mày với tên này là tình địch đúng không?”

Lúc này thì Thiên Long không thể ngồi yên nghe Hùng tự ý suy diễn mà nói.

“Mày đừng nói nhảm nữa. Hắn tên Lê Nguyên Vũ, giám đốc kinh doanh tập đoàn sắt thép Hoàng Phượng.”

“Hai người đang nói xấu tôi đấy à?”

Hoàng Phượng muốn đi tìm Thiên Long để hỏi khi nào bay ra Hà Nội nhưng vừa tới chỗ Thiên Long và
Hùng đã nghe loáng thoáng anh nhắc đến tên của mình.

Hùng nhanh miệng đáp lại lời cô:

“Hoàng Phượng có điểm nào xấu để bọn anh nói xấu chứ?”

Tới gần chỗ hai người Hoàng Phượng mới nhìn kỹ Hùng lúc này đã cởi áo để hóng mát, nhìn anh cô nhớ tới tình huống vì hiểu lầm anh vệ sĩ trên đảo Phượng mà đã ngớ ngẩn ký vào bản hợp đồng làm gái gọi.

Hoàng Phượng ngồi xuống ghế gần Thiên Long, nhưng vì run sợ mà cô ngồi trật khỏi ghế. May mà còn có Thiên Long đỡ kịp.

“Mày mặc áo vào dùm tao đi!”

“Tao lịch sự hơn mày hồi nãy, tao còn mặc quần.”

Thấy Hoàng Phượng đang che mặt lại Hùng cũng không đùa giỡn cô nữa. Anh vừa mặc áo vào che lấp hình xăm chằng chịt trên người vừa nói:

“Tụi anh đang nói tới tập đoàn sắt thép Hoàng Phượng chứ không phải nói tới em.”

Nghe Hùng nhắc tới tập đoàn sắt thép của ba mình, Hoàng Phượng đánh ánh mắt lo lắng nhìn Thiên Long. Thiên Long hiểu ý vội trấn an cô. Anh chỉ tay về phía Hùng nói:

“Đây là Hùng, bạn học cấp ba của tôi.”

Dứt lời anh chỉ tay về phía Hoàng Phượng nói:

“Còn đây là Hoàng Phượng trợ lý chuyên môn của tao, đồng thời là con gái của chủ nhân tập đoàn sắt thép Hoàng Phượng.”

Hùng vô cùng bất ngờ với lời giới thiệu về Hoàng Phượng, anh vươn tay ra bắt tay với cô.

Cảm nhận được Hoàng Phượng run rẩy khi bắt tay mình, Hùng trấn an:

“Bạn học nữ lớp anh ai cũng sợ thằng Long, chẳng có bạn nào sợ anh cả.”

Ý Hùng muốn nói Thiên Long đáng sợ hơn mình, thấy Hoàng Phượng nở nụ cười Hùng chuyển chủ đề:

“Này Long, tao nhớ không nhầm trong sơ yếu lý lịch của mày mẹ mày cũng tên Hoàng Phượng phải không?”

Thiên Long gật đầu xác nhận. Mẹ của anh tên Hoàng Phượng nhưng mọi người thường gọi bà phát, bà chủ, cô chủ. Anh chưa từng nghe ai gọi tên thật của bà.

Biết xuất thân của Hoàng Phượng không phải dạng vừa, Hùng buông lời trêu ghẹo:

“Em làm sao lại bị bạn của anh lừa làm trợ lý cho nó vậy?”

Hoàng Phượng quay sang nhìn Thiên Long đầy oán trách:

“Tại bạn của anh đã dùng súng uy hiếp tôi đó.”

Phượng nhiên Hoàng Phượng chỉ nói đùa nhưng Hùng lại nghĩ theo nghĩa đen tối:

“Thế em đánh giá súng đạn của bạn anh thế nào?”

Trước câu hỏi tối nghĩa của Hùng, mặt của Hoàng Phượng lập tức đỏ như gấc. Cô cúi gằm mặt xuống bàn không biết trả lời anh thế nào.

Thiên Long lấy chùm chìa khóa trên bàn ném vào người Hùng nói:

“Mày biến đi được rồi đó.”

Hùng cũng không muốn làm phiền Thiên Long và Hoàng Phượng nên đứng lên ra về. Trước khi đi anh còn đưa cho Hoàng Phượng tấm card visit nói:

“Nếu bạn anh mà ăn hiếp em nhớ gọi cho anh nha.”

Hoàng Phượng gật đầu lấy lệ, cô biết Thiên Long mà bắt nạt cô thì cô chỉ còn cách kêu trời. Điển hình là chuyện anh ép cô làm trợ lý chuyên môn cho anh ngay tại nhà cô đó.

Chỉ còn lại hai người, Hoàng Phượng mới đề cập chuyện về lại Hà Nội:

“Tôi đã lên mạng tìm kiếm, mười giờ tối sẽ có chuyến bay Tân Sơn Nhất đi Nội Bài. Tôi muốn bay chuyến này.”

“Cô có thể ở lại đây một đêm không? Ngày mai đích thân tôi sẽ đưa cô về.”

Hoàng Phượng cương quyết:

“không cần, tôi có thể đi một mình.”

Chỉ cần tránh mặt được Nguyên Vũ, Hoàng Phượng nghĩ những nơi khác với cô đều an toàn.

Thiên Long đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi đứng dậy nói:

“Vậy lên lấy đồ, tôi muốn chào ba mẹ tôi một tiếng rồi tôi đưa cô về.”

Thiên Long đã hứa sẽ đưa cô về tận nơi anh đưa cô đi, vì vậy anh không thể để cô về một mình.
Hoàng Phượng cũng muốn chào tạm biệt ba mẹ của Thiên Long một tiếng vì vậy cô theo chân Thiên Long đi tìm ba mẹ của anh.

Nghe tiếng động trong phòng bếp, Thiên Long và Hoàng Phượng đi và thì thấy ông Thành Công đang lúi húi làm bánh kem còn bà Phượng ngồi bên cạnh theo dõi ông làm, cô cảm nhận được tình cảm của ông Thành Công dành cho vợ mình rất lớn.

Nhìn thấy Hoàng Phượng và Thiên Long bà Phượng nở nụ cười tươi nói với cô:

“Ngày mai hai bác sẽ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Cháu ở lại chung vui với gia đình bác nhé!”

Bị bất ngờ với lời mời của mẹ Thiên Long, hơn nữa mai cũng là chủ nhật. Hoàng Phượng liền gật đầu:

“Dạ vâng. Hai bác có cần cháu giúp gì không ạ?”

Ông Thành Công xua tay:

“Bác muốn tự tay chuẩn bị, hai đứa về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Hoàng Phượng bất đắc dĩ theo chân Thiên Long đi thang máy về phòng. Vừa ra khỏi thang máy, Thiên Long hỏi cô:

“Nếu cô sợ ma có thể qua ngủ chung với tôi”.

Nhắc tới ma Hoàng Phượng vừa la hét vừa nhảy chồm lên người Thiên Long. Hai tay, hai chân của cô ôm chặt lấy anh như một con nhái.

Bị cô chạm vào vết thương sau lưng Thiên Long đau tới mức hít phải một ngụm khí nhưng anh vẫn cố an ủi Hoàng Phượng.

“Tôi sợ cô lạ nhà nên nói như vậy chứ trên đời này làm gì có ma mà cô sợ như vậy.”

Mặc dù không phải là người sợ ma nhưng ở nhà người lạ, lại còn bị hù dọa như thế kể cả người có thần kinh thép cũng phải sợ hãi chứ đừng nói cô. Một hồi sau lấy bình tĩnh Hoàng Phượng mới nhảy xuống khỏi người Thiên Long. Cô nguýt anh một cái thật dài nói:

“Anh hù như vậy thì ai mà chẳng sợ? Hay anh đang cố tình làm vậy để được ngủ với tôi, nói cho anh biết tôi có sợ ma cũng không muốn ngủ chung với anh đâu.”

Nghĩ tới tình huống mất mặt tối hôm trước, Hoàng Phượng không dám ngủ chung giường với anh. Nếu chiếu theo hợp đồng phụ có khi cô phải đi làm cho anh cả đời cũng nên.

Giường như đọc được suy nghĩ của Hoàng Phượng, Thiên Long cười nói:

“Nếu cô sợ xảy ra chuyện không may thì tối nay tôi sẽ không áp dụng hợp đồng phụ.”

“Tôi không dại, dù thế nào người thiệt thòi cũng là tôi.”

Hoàng Phượng lấy quyết tâm đi về phòng của mình. Cô thà chịu đựng nỗi sợ hãi một chút còn hơn là mất thể diện trước mặt người khác. Cô thay đồ ngủ rồi lên giường nằm. Cô Cô cũng không dám tắt điện mà để phòng sáng trưng như vậy, thế nhưng cô vừa nằm lên giường được một lúc thì tất cả bóng điện trong phòng vụt tắt, căn phòng phòng lập tức chìm trong bóng tối. Cô sợ hãi lấy chăn trùm kín mít người lại.

Phòng của Thiên Long lúc này cũng không ngoại lệ. Khi điện phòng vụt tắt Ông Thành Công gọi điện lên cho anh thông báo hệ thống điện bị sự cố đang cho người khắc phục để anh biết nói với Hoàng Phượng. Anh sang gõ cửa phòng cô để trấn an. Nhưng gõ mãi không thấy cô mở cửa anh phải chạy xuống tầng dưới lấy chìa khóa sơ cua lên mở.

Vào phòng thấy cô đang trùm chăn kín mít anh nhẹ nhàng lật ra thì thấy Hoàng Phượng cuộn tròn như con tôm, cả người đang run rẩy như cầy sấy. Anh vội ôm chặt lấy cô an ủi:

“Hệ thống điện gặp sự cố, ba tôi đang cho người kiểm tra. Một lát sau sẽ có điện lại thôi cô đừng sợ.”

Hoàng Phượng đẩy mạnh Thiên Long ra không cho anh tiếp cận mình, cô vừa nói vừa khóc:

“Đồ biến thái, anh cúp điện để hù dọa tôi, lợi dụng tôi chứ gì?”

Mặc dù bị Hoàng Phượng xô đẩy nhưng Thiên Long vẫn ôm chặt lấy cô. Anh giải thích:

“Nếu tôi muốn làm chuyện xấu với cô thì ngay trên đảo Phượng tôi đã làm rồi. Cô nói đi, vài tỷ của cô đưa cho tôi để tôi không quan hệ với cô, đối với tôi số tiền đó có lớn không?”

Hoàng Phượng lặng im không trả lời. Quả thực anh nói không sai, số tiền cô phải đưa cho anh không là cái vẹo gì so với khối tài sản kếch xù của anh.

Không nghe Hoàng Phượng nói Thiên Long lại tiếp tục lên tiếng:

“Tin hay không là tùy cô nhưng sự cố điện là cả biệt thự bị chứ không riêng gì phòng tôi hay phòng cô. Nếu cô cảm thấy tôi là người không đáng tin thì đứng dậy tôi đưa cô ra ngoài thuê phòng khách sạn ngủ.”

Lúc này Hoàng Phượng mới ngồi yên cho Thiên Long ôm mình, cô khẽ nói:

“Không cần ra khách sạn ngủ.”

Thiên Long bật đèn pin điện thoại lên soi sáng rồi đỡ Hoàng Phượng nằm xuống:

“Cô ngủ đi, tôi ngồi đây khi nào có điện lại tôi sẽ về phòng.”

Hoàng Phượng nằm im ngắm nhìn Thiên Long qua ánh sáng của đèn pin điện thoại. Cô phải công nhận một điều, người đàn ông này tuy có lúc bá đạo, ngang ngược nhưng chưa từng đi quá giới hạn với cô.

Sau lần ở trên đảo, hai người đã có cơ hội ngủ cùng nhau không ít lần. Anh hôn cô thì có nhưng anh đều làm công khai. Những lần ngủ chung chỉ có cô lúc mớ ngủ mới có hành động sàm sỡ với anh, còn anh tuyệt nhiên không có.

Trong đầu Hoàng Phượng lúc này đặt ra câu hỏi: Có phải anh giữ mình vì cô người yêu tên Băng Di của anh không? Nếu vậy thì cô chẳng việc gì phải sợ hãi khi ở bên cạnh anh cả. Nghĩ tới đây Hoàng Phượng vỗ vỗ xuống bên cạnh nói:

“Anh cũng nằm xuống nghỉ lưng đi. Lát có điện anh đi về phòng.”

Thiên Long theo lời của Hoàng Phượng nằm xuống bên cạnh cô. Vì đau lưng nên anh nằm nghiêng người, anh lấy gối đặt giữa hai người rồi ôm gối nhìn cô nói:

“Ngủ đi.”

Vì đang còn sớm nên cô chưa buồn ngủ. Nghĩ tới việc sắp tới làm trợ lý cho anh sẽ ở bên cạnh anh không ít. Để tránh những sự cố không mong đợi, Hoàng Phượng xoay mặt đối diện với anh mạnh dạn lên tiếng:

“Tôi có thể hỏi anh vài chuyện không?”

“Đương nhiên là được, nhưng quan điểm của tôi luôn là có qua có lại. Cô hỏi tôi một câu, tôi sẽ hỏi cô một câu”,

Thiên Long đáp lại Hoàng Phượng đầy bá đạo:

“Cô giám đốc kinh doanh Băng Di là bạn gái của anh phải không?”

Hoàng Phượng muốn biết sự thật để lần sau gặp lại cô ta cô còn biết để ứng xử.

Thiên Long trả lời ngắn gọn.
“Không phải.”

Anh nhìn Hoàng Phượng tiếp tục lên tiếng:

“Tới lượt tôi. Bạn của cô nói cô trở thành bạn tình của tôi tại đảo Phượng chỉ là sự cố, tôi muốn biết sự thật.”

Từ khi biết Hoàng Phượng là con gái rượu của chủ nhân tập đoàn sắt thép Hoàng Phượng, hơn nữa cô lại là bạn gái của Nguyên Vũ. Trong đầu Thiên Long luôn đặt câu hỏi tại sao cô lại đi làm gái bao. Nếu là cần tiền, đương nhiên gia đình cô không thiếu. Là nguyên nhân giải tỏa sinh lý lại càng không, vì nếu đúng như vậy cô đã chẳng trả cho anh tới năm tỷ một đêm để anh không quan hệ với cô.

Hôm nay lại nghe Ngọc Hà nói cô trở thành bạn tình của anh chỉ là sự cố đương nhiên anh rất tò mò.
Trước câu hỏi của Thiên Long, Hoàng Phượng lấy tay che mặt mình lại. Sự cố ngớ ngẩn nhất trong cuộc đời của cô, cô không hề muốn cho ai khác biết. Người đàn ông này cũng thật biết cách đặt câu hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.