“… Cháu nên biết vị trí của mình…”
Câu nói này như đang mỉa mai về hoàn cảnh gia đình tôi. Bác cũng ngầm ám chỉ “đũa mốc thì đừng có chòi mâm son”
Hạnh ngồi bên cạnh trông có vẻ thản nhiên lắm, như cô ấy biết rõ chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
Tôi hơi cười mà đáp lại: “Thưa bác, cháu biết rõ vị trí của mình ở đâu. Nhân đây, cháu cũng muốn nói rõ cho bác biết để tránh hiểu lầm về sau. Cháu và Nam ngoài quan hệ bạn bè thì không có bất cứ mối quan hệ nào khác. Cháu cũng không níu kéo gì cậu ấy, về vấn đề này bác không cần lo… Nhưng nếu bác muốn, cháu cũng không chắc về quan hệ của chúng cháu sau này.”
Người ta nói “đừng nhìn mặt mà bắt hình dong” quả đúng vậy.
Thoạt nhìn bác Hải là người đôn hậu, dễ mến nhưng sau này, tôi mới nhận ra rằng, đừng đánh giá ai qua vẻ bề ngoài. Sau lớp mặt ra tươi cười kia lại là một bộ mặt khác.
“ViVi, cậu nói như thế muốn ám chỉ điều gì?” Hạnh có vẻ bất mãn lắm.
Ủa sao? Lời tôi nói khó hiểu vậy à?
Thứ nhất, tôi biết rõ vị trí của mình ở đâu. Tôi cũng có liêm sỉ mà, hơn nữa trèo cao thì ngã đau.
Thứ hai, tôi khẳng định, hiện tại tôi và hắn chỉ là quan hệ bạn bè, không có tiến xa hơn.
Và thứ ba, nếu bố hắn cứ giữ thái độ khinh thường đó, tôi không dám chắc trong tương lai, tôi và hắn sẽ là quan hệ gì. Có thể vẫn là bạn bè nhưng cũng có thể là người yêu không chừng:))
……….
Ở một vị trí trên tầng 2, khi nghe Phong lời nói của Vi, Phong suýt bật cười ra tiếng.
ViVi thường ngày có vẻ khù khờ mà nhiều lúc cũng thông minh lạ thường.
Cậu còn tưởng được làm “anh hùng cứu mĩ nhân” mà xem ra cô ấy lại không cần cậu giúp rồi.
Phong quen Vi đã từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi Vi không còn nhớ được tình cảnh trớ trêu hôm đó nữa.
Ở lớp mẫu giáo Thiên Thần, có một bạn nam rất nhút nhát, luôn thu mình ở một chỗ không ai quen.
Trong một giờ ra chơi nọ, vài ba bạn khác xúm lại rồi vây quanh bạn nam nhút nhát kia.
Một thằng bé to béo mập mạp quát: “Ê, cái đồ con rơi, mày không có bố đúng không?”
Cậu bé nhút nhát kia ngẩng đầu mắt rưng rưng: “Không đúng, tớ có bố, tớ có bố.”
“Gì? Mày có bố? Vậy bố mày đâu? Tao nghe mẹ mày nói với cô giáo là mày không có bố mà.”
Cậu bé nhút nhát khi đó rất mạnh mẽ đứng dậy đẩy ra thằng bé to béo kia: “Đã nói là tớ có bố rồi huhu.”Sau cú ngã gần như “long trời lở đất” thằng bé to béo cùng đám bạn xông vào “xử tử” kẻ thù nhút nhát kia.
“BỐP” một tiếng, chiếc giày màu hồng xinh xắn từ đâu rơi trúng đầu tên cầm đầu to béo kia.
“Đứa nào? Đứa nào ném tao?” Thằng bé to béo ôm đầu hét to.
Một bé gái xinh xắn mặc bộ váy công chúa đứng chống hông trông rất oai hùng: “Là tao ném đấy, có gì không?”
Vẻ mặt bé gái không chút sợ sệt, ngược lại lại rất tự tin, có vẻ trời, đất đều không sợ.
“Vi, mày bị điên à? Ra mà chơi búp bê đi cái đồ con gái thối.” Thằng nhóc to béo dẫm chân xuống đất quát.
Cô bé được gọi tên Vi tháo nốt chiếc giày còn lại đáp về phía thằng nhóc kia: “Mày đánh bạn có thấy quá đáng không? Tao ném đấy, có giỏi mày đánh tao đi, chỉ có bạn con gái mới đánh nhau thôi, lêu lêu đám con gái.”
Nhóc con to béo tức đến đen mặt: “Mày nhớ đó Vi ạ. Chúng mày, đi!”
Chờ lũ nhóc kia đi rồi, cô bé mới tiến về phía cậu bé nhút nhát, giơ tay đỡ cậu bé đứng dậy.
“Cảm ơn cậu ViVi.” Cậu bé hơi cúi đầu, mặt đỏ ửng.
Cô bé tên Vi cười cười: “Tớ tên Vi, không phải ViVi. Mà gọi ViVi nghe cũng hay đó.”
Cậu bé ngẩng cao đầu nhìn nụ cười trên môi Vi. Thầm nghĩ “ViVi xinh quá. Lại còn tốt bụng nữa, sau này phải lấy ViVi về nhà, coi như dùng thân báo đáp đi.” Vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười, mặt cậu bé lại còn đỏ hơn, cậu xấu hổ gãi đầu.
“Còn cậu, cậu tên gì?” Vi hỏi.
“Tớ à? Tớ tên Vũ Thanh Phong.”
“Phong Phong Phong, tên cậu hay quá. Vậy mỗi khi có gió là tớ sẽ nhớ đến cậu rồi.” Vi nhìn lên trời.
Phong thắc mắc hỏi lại: “Tại sao?”
“Tại vì phong có nghĩa là gió, gió là phong, tuy hai mà lại là một.”
Phong cười trước cái logic này của ViVi, đúng là đáng yêu quá đi.
Sau đó, Vi và Phong chơi với nhau rất thân. Dưới sự bảo vệ của Vi, Phong không còn bị bắt nạt nữa.
Có cái bánh, cái kẹo Phong đều mang đến cho Vi, tình bạn của họ càng thêm sâu sắc.
Nhưng rồi, Phong đột ngột chuyển nhà, chuyển trường, cậu chỉ kịp nói với Vi một câu:
“ViVi, bây giờ tớ phải đi rồi, cậu đừng buồn nhé! Sau này, tớ sẽ tìm cậu, tớ hứa.”
Thời gian cứ vậy mà trôi đi, nhiều năm sau lúc Phong gặp lại Vi chính là khi cậu chuyển lớp từ 12C sang 12A.
ViVi ngày nào bây giờ đã 18 tuổi, đứng ở phía trên, cậu đảo mắt tìm kiếm cô bé mặc váy hồng hống hách ngày xưa.
Vẫn cái phong thái bất cần đó, cô bé nằm cúi mặt xuống bàn không màng thế sự.
Đến khi nghe “Vũ Thanh Phong” cô bé năm xưa ngẩng đầu lên nhìn, miệng vui vẻ hát vu vơ. Cậu còn tưởng cô ấy nhớ ra cậu rồi nhưng không, cô ấy vẫn chưa nhớ ra cậu. Cho đến bây giờ vẫn chưa nhớ ra.
Dù chung trường THPT nhưng chưa một lần Phong chủ động nói chuyện với Vi, cậu chờ ngày Vi nhận ra cậu.
Nhưng nước đi này của cậu đúng là sai lầm, trong thời gian đó, cậu phát hiện Nam – người anh cùng cha khác mẹ với cậu mới chính là người đứng cạnh Vi, đi cùng Vi trên con đường sau này.
Nhưng cậu không muốn thua, cậu cũng rất kiêu ngạo, vì muốn sửa sai nên cậu quyết định chuyển từ 12C sang 12A.
Và rồi, đến tận bây giờ cậu vẫn chưa đủ dũng khí nói cho Vi biết mình là ai.
Cậu sợ rằng ngay cả sau này, cậu cũng chỉ âm thầm đi phía sau bảo vệ Vi, vì hơn ai hết cậu biết rõ, trái tim Vi từ lâu đã không còn chỗ cho Vũ Thanh Phong năm nào nữa rồi.