Trong lúc tôi đang phấn khởi tột đỉnh thì hắn nhìn bảng nói: “Đang giận tôi à?”
Tôi chớp chớp mắt, nhìn một lượt xung quanh, đến khi chắc chắn hắn nói với mình, tôi mới trả lời: “Không!”
Lần này hắn mới quay sang nhìn tôi: “Tại sao không nói chuyện?”
Tôi đang nhìn hắn, khoảnh khắc hắn quay sang nhìn tôi, mắt chúng tôi chạm nhau.
Từ góc nhìn này hắn đẹp trai thật, tôi muốn vất bỏ liêm sỉ cứ ngắm nhìn hắn như thế nhưng BỊ ĐIÊN À?
Tôi thề, tôi chỉ bị vẻ đẹp đó làm mê muội 3 giây, hết 3 giây, tôi tỏ ra cool ngầu thôi rồi.
“Tưởng cậu dỗi tôi?”
Bản thân tôi đang “cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là… chời má crush tôiiiiiii ngon trai vãiiiiiii”
Còn về phía hắn, nghe xong câu trả lời, hắn bỡ ngỡ: “Hoá ra là tôi sai à?”
Tôi gật đầu hai cái, cậu không sai chứ ai sai.
Đừng tưởng là crush tôi mà muốn làm gì cũng được nhé! Tôi mê trai chứ không có dại trai nha.
Đột nhiên tôi có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm.
Đảo mắt quay lớp, à thì ra là Hạnh. Nếu thế thì thôi hiểu lý do rồi. Ai bảo hắn xuống ngồi với tôi làm gì, thế có chết không cơ chứ.
“Này, Hạnh nhìn cậu kìa!” Tôi thúc khuỷu tay vào người hắn.
Hắn mặc kệ, trực tiếp nằm xuống bàn: “Liên quan gì tới tôi.”
Wowwwww, trong lòng tôi đang vỗ tay bôm bốp. Cờ rút ngầu lòi.
Thật ra mà nói, nếu không phải tôi thích hắn, thì thanh xuân này mãi ngọt ngào rồi.
Rung động thôi mà, nếu như không thể cưỡng cầu thì mặc kệ nó đi.
……….
Thời gian trôi đi nhất nhanh, chẳng bao lâu đã đến gần cuối đông.
Mấy tháng qua, chúng tôi hàng ngày quay cuồng trong việc học, quay cuồng với một đống bài tập chất đống làm chưa xong.
Tình cảm bồng bột vẫn vậy, tôi vẫn luôn dành nó cho cậu bạn cùng bàn.
Thời gian qua tôi và hắn vẫn vậy, vẫn duy trì một khoảng cách an toàn mang tên “bạn thân”
Chúng tôi vẫn cùng nhau đi ăn, vẫn cùng nhau cố gắng, vẫn cùng nhau đối diện… chỉ là tình cảm này mãi không thể buông lời với nhau.
Cấp 3 là thời gian khó quên nhất, là bài văn viết mãi không xong, là bài toán khó đến phát khóc, là cuộc sống sinh hoạt với 3 điểm thẳng hàng: nhà, trường, chỗ học thêm.
Thầy chủ nhiệm tôi nói, ở cái tuổi này thích một người là điều quá bình thường. Nếu thích một người, hãy chôn chặt tình cảm đó vào trong tim. Mấy cái tình yêu cứ khoe khoang sẽ không có kết cục tốt đẹp. Khi nhớ người ấy, hãy giải một bài toán, viết một bài văn, và cứ như vậy bởi đây đã là cách tốt nhất. Rồi chờ đến khi tốt nghiệp, hãy nói cho người ấy rằng đã giải bài toán, viết bài văn đó bao nhiêu lần. Người ấy nhất định sẽ cảm động đến phát khóc.
Đây quả là một cách rất tốt vì đến khi giải bài toán, viết bài văn thứ hai thì đã hết thích người ấy mất rồi…
Những tưởng rằng tình cảm tuổi học trò sẽ đơn thuần trong sáng, vô lo vô nghĩ nhưng rồi cũng tới một ngày phải rơi nước mắt vì nó.
Thời gian trôi qua, tình cảm tôi dành cho hắn ngày càng nhiều, ngày càng sâu đậm.
Tình cảm đó được tôi giữ kín trong lòng không chút bộc lộ.
Người ta vẫn thường nói, lời của con gái không nên tin, thế mà hắn vẫn tin không một chút hoài nghi.
Đôi khi việc học làm thần kinh căng thẳng, hắn thường vu vơ hỏi tôi.
“Cậu đã từng thích ai chưa?”
Tôi hồi hộp, tim cũng đập nhanh, nắm chặt chiếc bút trong tay, quay sang hắn: “Có, tôi có thích một người.”
Hắn hơi mỉm cười: “Thế à.”
Tôi nuốt nước bọt, lấy dũng khí hỏi lại hắn: “Sao cậu không hỏi có phải là cậu không?”
“Thế có phải là tôi không?” Hắn hỏi.
Tôi cố mỉm cười rất tươi trêu đùa hắn: “Đương nhiên là không rồi.”
Hắn phồng mồm trợn má lườm lườm: “TRẦN KIỀU VI, chơi tôi chứ gì? Lần sau đừng nhờ tôi làm hộ bài nào nữa.”
Tôi chỉ cười nhẹ, quay mặt đi chỗ khác, lòng tôi đổ cơn mưa.