Nước mắt chảy ngược là nước mắt đau.
Nụ cười đến sau là nụ cười hạnh phúc.
Người hay cười là người hay khóc.
Nhủ lòng đừng khóc mà sao nước mắt cứ rơi.
Ai cũng dễ dàng nhìn thấy tôi cười.
Nhưng…
Không có một ai bên cạnh và nói với tôi rằng “Buông xuôi đi, đừng cố chịu đựng nữa, sẽ đau lắm đấy!”
Thanh xuân dẫu có đẹp, dẫu có đau, dẫu chỉ toàn là nước mắt thì đó vẫn là cả một hoài niệm, là cả một tín ngưỡng đẹp nhất là mãi mãi bạn không thể bước qua.
……………..
~ Trong lớp ~
“Cậu… là ViVi hả? Rất vui được làm quen, mình là Hạnh, học sinh mới của lớp.” Hạnh vẫn đeo cặp trên lưng, cô ấy đứng trước bàn tôi.
Tôi ngước mắt nhìn cô ấy, đứng trước vẻ đẹp thuần khiết và đầy thánh thiện này tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé.
Vẻ đẹp này đối với tôi mà nói vô cùng xa vời. Cũng như tôi thích một chiếc túi hiệu Louis Vuitton xa xỉ, nó chưa chắc đã hợp với tôi. Thứ hợp với tôi chỉ là món đồ bán ngoài chợ hợp với túi tiền. Thứ mà tôi không với được, càng không có khả năng tranh giành thì đành miễn cưỡng trả lại người ta…
“Chào Hạnh!” Tôi cũng lịch sự chào lại một tiếng.
Nhi ngồi bên cạnh liếc xéo Hạnh kéo kéo tay áo tôi, ghé tai tôi nói nhỏ: “ViVi, cậu thân thiết làm gì thế? Tình địch, là tình địch nha.”
Tôi cười trừ với Hạnh: “Cậu về chỗ đi, thầy sắp lên lớp rồi.”
Rồi véo Nhi mấy cái rõ đau: “Cậu quên chưa uống thuốc chứ gì? Tôi biết thừa, miễn giải thích.”
Nhi khóc cũng không được mà cười cũng không xong: “Cậu sẽ hối hận cho xem.”
Tôi ậm ừ. Hối hận? Tôi… chắc là đang hối hận rồi đây.
Có điều tôi cũng không biết bản thân đang muốn gì.
Suy nghĩ của mình lúc này tôi còn chả hiểu được chứ là người khác.
Thanh xuân ấy mà, quan trọng là có biết nắm bắt hay không thôi.
Tiết 1, chúng tôi lại cùng nhau học cái môn gọi là “cứ áp công thức vào là xong.”
Chắc các bạn cũng đoán ra rồi nhỉ? Là Vật lý chứ còn gì nữa.
Thật ra tôi thấy Vật lý cũng không có gì khó lắm. Có công thức là ra kết quả.
Còn nữa, học Toán và Lý, khi vào phòng thi cũng nên nhớ 2 định lý vô cùng quan trọng này… chính là “Khó-ta-liếc” và “Pý-ta-ngó”
Chỉ có điều, thứ tôi thấy khó không phải là Lý mà là tâm tư của ai đó.
Vì bạn chúng tôi cạnh nhau nên tôi hay nghe được mấy câu như này lắm, ví dụ là…
“Nam, chỗ này làm như thế nào? Tôi không hiểu lắm.” Hạnh hỏi.
Hắn không thèm liếc một lần: “Công thức trên bảng.”
Và rồi…
“Định lý này hình như áp vào bài toán không nhanh bằng… ” Hạnh chưa kịp nói hết câu hắn đã ngắt lời.
“Ra cùng kết quả là được rồi.”
Tôi thề, từ sáng tới giờ hắn chưa nói với tôi bất cứ một lời nào.
Vậy mà hắn nói với Hạnh 1,2,3,4… tận 12 chữ.
Mặc dù hắn có cọc cằn thô lỗ một tí nhưng cũng không thèm “Ừ” tôi lấy một lời.
Chảnh chó như thế ai chơi lại cậu hả Nam?
À mà còn. Năm bảy phút hắn liếc tôi một lần, tôi bắt gặp ánh mắt hắn, những tưởng hắn sẽ nói gì đó… nhưng mà không, hắn lại nhìn lên bảng.
Đây là đang dỗi tôi hay gì? Tôi không dỗi hắn thì thôi, hắn mắc gì mà dỗi ngược lại tôi? Đúng là đồ trẻ con.
Cho tới giờ ra chơi…
“ViVi, hôm nay bàn cậu trực nhật, lên lau bảng đi.” Một thằng bạn “tốt bụng” nhắc nhở.
Tốt khiến tôi muốn rớt nước mắt. Đó là thằng ghét tôi nhất lớp.
So sánh như này hơi thô tục nhưng mà lại thật… Thằng đó ghét tôi như chó.
Lý do à? Đến tôi còn muốn hỏi lý do nữa đây.
À có mỗi một lần chơi lớn, tôi với vài đứa khác nhân lúc thằng đó ngủ gục trên bàn đem cái ghim rồi ghim áo với quần lại với nhau.
Ai mà ngờ ngủ dây thằng đó muốn đi vệ sinh nặng.
Thời gian giật mấy cái ghim ra cũng khá lâu, còn buồn vệ sinh nặng nữa mà…
Kết quả sau đó chắc ai cũng biết rồi. Thi là ra quần chứ còn gì nữa.
Mà chuyện đó là của năm tôi 8 tuổi, bây giờ là 18 tuổi rồi.
10 năm, thằng đó nhớ dai thật. Nhưng người chủ mưu cũng đâu phải tôi. Là Nhân hay Đại nhỉ?
Ừ thì trực nhật mà chân với cẳng như này…
Nhi tốt bụng giúp tôi quét cả lớp sạch sẽ mà giờ này chắc dưới căntin rồi.
Thôi được rồi, số tôi đen, tôi chống lạng lên lau bảng vậy.
Lúc tôi chuẩn bị đứng dậy cũng là lúc hắn giật cái lạng trong tay tôi rồi đặt về chỗ cũ, hành động của hắn nhanh đến nỗi khiến tôi chỉ kịp “Ơ” một tiếng.
Hắn bước lên bục giảng, cầm khăn và lau bảng.
Lúc này tim tôi đập lệch đi một nhịp.
“Nam định làm anh hùng cứu mĩ nhân ngư mắc cạn à?” Thằng kia quay ra cười hắn.
Cái đờ cờ mờ, tôi hiền quá nên bị bắt nạt à? Mỹ nhân ngư cái méo gì không biết.
À không, là thằng đó bắt nạt hắn. Thế thì mày xác định rồi con trai ạ.
Ai dè hắn im lặng lau cho hết cái bảng, lau xong hắn rất “nhẹ nhàng” đáp chiếc khăn giữa mặt thằng đó.
“Mùi nhân cách của cậu hình như không bằng chiếc khăn này. Nhưng đáng tiếc một điều, khăn này bẩn giặt là lại sạch chứ nhân cách của cậu dù có kì cọ như nào cũng không được như trước.” Hắn nhếch mép nhẹ nhàng giáo huấn.
“Mày…” Thằng đó xông tới túm cổ áo hắn.
Cả lớp đang ồn ào bỗng dưng im bặt, mọi con mắt đều dồn vào hai người họ.
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Là do tôi à? Đừng đùa chứ? Không liên quan gì đến tôi hết nhá.
Chỉ vì vụ lau bảng thôi mà, làm gì mà căng thế?
Này này, cái tay túm cổ áo kìa, mau bỏ ra đi đồ thần kinh.
“Cậu bỏ tay ra đi… Đừng động chân động tay.” Hạnh không biết từ hành tinh nào lao ra ngăn cản thằng đó.
Cô ấy dùng sức kéo tay thằng đó ra nhưng ai mà ngờ…
“Tránh ra! Tôi đây là đang muốn động chân động tay.” Thằng đó dùng lực tương đối lớn hất tay làm Hạnh ngã ngồi trên đất.
Động chân động tay? Mày tưởng thế là ngầu à?
Nhưng thật lòng tôi thấy ngầu thật.
Ngầu, ngầu quá ấy chứ.