Cả buổi sáng Nam không cách nào tập trung vào sách vở cho được.
Nhìn đồng hồ mới 9h20. Con mẹ nó, giờ mới có tiết 3, bao giờ thì về vậy.
Trong giờ Hoá, Nam còn đang nghĩ về một vấn đề khác thì…
“Cậu và Phong là anh em cùng cha khác mẹ à?” Hạnh hỏi.
Nam ngó lơ, cậu cầm bút lên và viết mấy dòng vào vở.
Gì mà axitclohidric tác dụng với đồng?
Ủa rồi HCl tác dụng được với Cu hả ta?
HCl tác dụng với tất cả kim loại trừ đồng, bạc, vàng mà…
Nhìn lại phương trình vừa viết, Nam giật mình, chính cậu còn không biết mình đang viết gì nữa.
Hạnh im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Cậu… không muốn nói chuyện với tớ lắm sao?”
Lần này Nam mới quay sang nhìn Hạnh: “Ừ đúng rồi, tôi không muốn nói chuyện với cậu, nên cậu đừng nói chuyện với tôi nữa, được chứ?”
Ủa phũ vậy rồi ai chơi lại hả Nam???
Hạnh im lặng không nói gì cho tới hết tiết 5.
Tiếng trống báo hiệu hết tiết 5 vừa vang lên, khi mà cô dạy Công nghệ còn chưa nói xong, Nam đã lao ra khỏi lớp dưới ánh nhìn ngạc nhiên của cô giáo.
“Ơ… Cái bạn Nam này…”
“Hết giờ rồi cô ạ.” Bình ngồi bàn 3 cũng cho sách vở vào cặp xong xuôi và chỉ đợi về là xong.
Cô giáo đành xua tay, cả lớp nghỉ.
Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, cái bộ dạng này của Nam, cậu đã biết cậu ta muốn đi đâu rồi.
~ Nhà Vi ~
Vì nghỉ ở nhà nên hơn 10h là tôi đã ăn cơm trưa xong xuôi.
Chân đau nên càng sướng hơn, đồ ăn được mẹ phục vụ tận phòng cứ như khách sạn 5 sao. Chỉ khổ mỗi lúc đi vệ sinh. Nên chỉ cần hạn chế uống nước là hạn chế việc giải quyết nhu cầu thiết yếu ấy mà.
Ở dưới nhà, Nam vào đến, trên trán mồ hôi nhễ nhại.
Mẹ Vi thấy Nam liền tươi cười: “Nam đấy hả cháu? Tan học rồi à?”
Nam lễ phép: “Vâng, cháu vừa từ trường đến đây. Vi có nhà không ạ? Thầy có cho đề cương ôn thi đại học, cháu tranh thủ đem tới cho Vi.”
Ủa??? Là thầy có cho thật đấy à???
Mẹ Vi ngước lên tầng hai: “Nó trên phòng đấy, cháu mang lên cho nó vậy.”
Nam gật đầu rồi đi lên trên. Không gõ cửa, Nam trực tiếp mở cửa phòng đi vào.
Đập vào mắt cậu là hình ảnh Vi ôm điện thoại khóc.
Lồng ngực cậu thắt chặt rất khó chịu. Cậu ấy khóc… là vì mấy tấm ảnh kia?
“Hứccc… Ơ? Nam?”
Ủa gì vậy má? Sao hắn đến đây rồi, tôi lau nước mắt.
Nam nhìn một lượt, chân lại bị sao nữa đây? Vẫn là hậu đậu để bị thương?
Hắn bước đến trước mặt tôi, trầm giọng hỏi: “Cậu… sao lại khóc?”
Tôi khẽ ho: “À… Tôi đang đọc truyện… Đến đoạn Ninh Tịch sống thực vật, Lục Đình Kiêu khóc, tôi khóc theo.”
Đọc mà khóc như mưa vậy đó, khổ thân anh Kiêu của tôi quá. À mà anh Thâm còn khổ hơn, thân phận nam phụ đâu biết tới hai từ “hạnh phúc”.
Hắn nhíu mày: “Chỉ có vậy?”
Tôi chớp chớp mắt: “Chứ cậu nghĩ tại sao?”
Nam: “…” Được rồi, coi như tôi nghĩ nhiều đi. Cậu vì tôi mà khóc? Bảo chó mặc váy còn dễ tin hơn nhiều.
Hắn thở dài một tiếng như trút được gánh nặng: “Chân cậu sao lại thành ra thế kia?”
Tôi nhìn cái chân băng bó kia khua tay: “Úi giời… Ngã ấy mà.”
“Hôm nay tại sao nghỉ?” Hắn lại hỏi.
Nam này, cậu làm như cậu là bố tôi ấy nhỉ?
“Thì chân như này tôi làm sao đi được, tôi đã quyết định nghỉ ở nhà cho tới khi khỏi hẳn.”
Hắn mím môi, lừ lừ tôi. Đừng nói là hắn tin nhé, tôi chỉ định nghỉ mỗi hôm nay thôi mà.
“Hôm qua… cậu gọi cho tôi là có việc, đúng không?”
Tôi tự nhiên thấy bối rối, tâm trạng lại không tốt: “Ừ, lúc đó tôi bị ngã… nhưng cậu… không nghe điện thoại của tôi.”
Hắn nói rất thành khẩn: “Xin lỗi, tôi không đem điện thoại… nên không biết là cậu gọi.”
Tôi cũng không có gì để nói, bức ảnh tối qua còn như in trong đầu tôi: “Ừ!”
Vừa hay không biết nói gì thì tôi lại có tin nhắn từ Nhi.
“ViVi, sao hôm nay cậu lại nghỉ chứ? Con nhỏ trong ảnh hôm qua ấy, nó tên Hạnh. Mới chuyển về lớp mình nha, đòi ngồi chỗ của cậu mà tôi không cho nên hiện giờ ngồi cạnh Nam. Cậu, phải đề phòng đó.”
Tôi dở khóc dở cười gửi lại mấy icon cho Nhi.
“Con nhỏ ở quán kem hôm bữa, cậu nhớ không?” Tự dưng hắn hỏi làm tôi tí nữa ngả ngửa xuống đất.
Hắn là định giải thích à? Tôi tưởng sẽ chọn cách im lặng chứ.
“Ừ, nhớ. Tên Hạnh đúng không? Nhi mới nhắn tin cho tôi.” Tôi cũng đành thật lòng.
Hắn gật đầu: “Bố Hạnh với bố tôi là bạn, Hạnh từ Mỹ về nên muốn đi chơi nhiều chỗ nên nhờ tôi đưa đi, khi ra ngoài tôi quên mang điện thoại nên không biết là cậu gọi.”
“Ừ!”
Vào lúc này tôi có thể nói gì khác sao? Tôi không chửi hắn đã là quá nhân nhượng với đôi chân này rồi.
Mặt hắn nghiêm túc thôi rồi: “Tôi không phải là cố ý không nghe điện thoại của cậu.”
“Tôi biết rồi mà. Cũng nhờ có cậu không nghe điện thoại mà tôi có cơ hội nhờ Phong, Phong cõng tôi nhé!”
Hắn giật mình: “Cậu nói… là nhờ Phong?”
“Ừ. Phong thì gọi phát nghe ngay, chứ mà như cậu là chân tôi coi như 1 tháng khỏi đi.”
Hắn im lặng một hồi lâu: “Vậy… sáng mai tôi cùng cậu tới lớp?”
Tôi tỏ ra bình thường nhất có thể: “Thôi, không cần đâu, tôi còn có thể đi được.”
Hắn cũng không nói thêm gì, gật đầu rồi quay lưng đi khỏi.
…….
Thà mỉm cười rồi nói rằng mọi thứ đều ổn còn hơn là cố gắng giải thích cho ai đó chuyện gì đã xảy ra.
Thà im lặng giữ lại niềm đau còn hơn là nói ra để rồi không lau được nước mắt.
Hai đường thẳng song song vốn dĩ chả có cách nào để chúng giao nhau tại một điểm.
Thanh xuân cũng giống vậy, chỉ mãi là tín ngưỡng mà thôi.
Cậu của năm đó không thuộc về tôi.
Chúng ta của sau này vẫn vậy.
Mãi là ước nguyện của một thời thanh xuân.