[Đồng Nhân Harry Potter] I Know You Don't Know

Chương 45: Ở nhà một mình



Đây là một sáng sớm khi kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, một nhà Greengrass đang ngồi trong phòng ăn dùng bữa sáng.

Daphne và Astoria tuân thủ lễ nghi bàn ăn, ngồi đối diện nhau, dùng bữa trong im lặng. Cha của hai cô Antonio thì lại ngồi một bên xem Nhật báo tiên tri hôm nay.

“Có chuyện gì thú vị không ạ?” Daphne cũng không ăn nhiều lắm, cô đang trong chế độ ăn kiêng.

“Hừm, phù thủy Wales ngu ngốc cố nghiên cứu thần chú biến hình lại làm mình mọc thêm cái lỗ mũi.” Antonio đã sớm xem xong thời sự, lúc này đang qua loa xem tin tức linh tinh khác: “Aha, nghe xem họ bình luận này — Merlin ạ, may mà trên trán của tên đó không có thêm vết sẹo, nếu không gã sẽ bắt mọi người phải sùng bái gã.”

Daphne nở nụ cười “ha ha”. Từ khi Harry Potter tuyên bố kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở về sau cuộc thi Tam pháp thuật, lời mỉa mai chê cười đã không phải lần thứ nhất xuất hiện trên Nhật báo tiên tri.

“Gần đây nghe nói Fudge ở Bộ pháp thuật khá bất mãn với Dumbledore.” Nhà Greengrass mặc dù không theo chính trị, thế nhưng lại được bù đắp trên thương trường mà chính thương thường thường dính lấy nhau, nên tin tức của Antonio luôn linh thông: “Ông ta cho rằng hiệu trưởng hai con đang cổ vũ Đấng Cứu Thế nói vớ vẩn để nâng cao danh vọng trong đại chúng.”

“Hiệu trưởng bọn con quá quan tâm Đấng Cứu Thế kia rồi.” Daphne nói ra cái nhìn của rất nhiều Slytherin, bọn họ không có hảo cảm gì với Potter và luôn tin tưởng kiên định, nếu trán Potter không có vết sẹo thì cậu ta cũng chẳng còn gì khác.

Astoria ưu nhã lau miệng, không phát biểu ý kiến. Dù có nói thế nào, Đấng Cứu Thế chính là Đấng Cứu Thế, mặc cho hiện tại cậu ta bị mọi người khinh thường.

“Nia, con thực sự không đi cùng cha và Daphne sao?” Antonio khép báo lại, trên báo đã không còn gì khiến ông cảm thấy hứng thú.

“Con nghĩ cha con mình đã thống nhất rồi mà cha.” Astoria trả lời điềm đạm: “Trong kỳ nghỉ hè con có hẹn với mấy bạn học, hơn nữa còn rất nhiều bài tập.”

Astoria cười cợt mờ ám, nhún vai: “Được rồi! Cha sẽ nhớ mang quà cho con.”

Từ đợt đi nước Pháp năm ngoái, Antonio đã bắt đầu lên vài kế hoạch đầu tư ở đó, ánh mắt của ông vẫn tính nhìn xa trông rộng, không muốn bị hạn chế ở Anh Quốc. Lần này ông muốn đi tìm nơi triển khai đầu tư nên chắc sẽ phải ở Pháp một thời gian khá lâu, Daphne biết nên cũng muốn đi cùng, vì bạn trai cô- Arnold học ở Beauxbatons tại Pháp. Tuy nhiên Astoria lại từ chối, cô cho rằng đã đi Pháp một lần rồi, không cần phải đi lại lần nữa. Huống chi cô cũng cần ngồi một chỗ suy nghĩ cẩn thận.

Bài thi cuối cuộc thi Tam Pháp thuật đã qua gần một tháng, điều nãy cũng có nghĩa Vodlemore phục sinh đã sắp một tháng. Tiếp theo sẽ là ba năm thời kì khó khăn, cô bây giờ không những cần cân nhắc bản thân và người nhà, còn muốn gánh một phần tâm sự với Draco.

“Lúc nào mình mới xuất phát ạ?” Daphne đã không thể chờ đợi được nữa, cô và Arnold mới tách nhau hơn nửa tháng nhưng gần như mỗi ngày đều viết thư qua lại.

“Mười giờ, như lần trước vậy, dùng mạng Floo quốc tế.” Antonio nhìn đồng hồ đeo tay. Daphne liền vội vàng đứng lên về phòng thay quần áo.

Đây cũng là một nguyên nhân Astoria không muốn đi Pháp lần nữa. Như mọi người thấy, quần áo của người xã hội thượng lưu, ở nhà một bộ, tiếp khách một bộ, đi ăn cơm một bộ, ra ngoài đi dạo một bộ, tham gia dạ hội một bộ, đi ngủ một bộ. Tất cả đều có yêu cầu khắt khe, hơn nữa họ không bao giờ mặc một bộ quần áo tới hai ngày, cũng sẽ không mặc một bộ quần áo lần thứ hai trước mặt người ngoài — đặc biệt là lễ phục. Phiền toái nhất chính là quần áo của họ cũng phải treo lơ lửng để bảo tồn kiểu dáng, chưa bao giờ bị gấp lại.

Một lần đi ra ngoài như vậy, nhất là đi du lịch thời gian dài, trong rương hành lý nhiều nhất chính là quần áo giày mũ, mấy chục bộ đôi khi còn không đủ. Nghỉ hè không thể sử dụng pháp thuật, lại không thể để gia tinh giúp sắp xếp quần áo, tự mình làm là một chuyện vô cùng phiền toái. Huống chi nhà các cô chỉ có cha, không có mẹ, quần áo của các cô gái đang tuổi dậy thì không thích hợp nhờ cha dùng pháp thuật thu dọn hộ, ít nhất Astoria không quá ủng hộ làm như vậy.

Tiễn Antonio vẫn không quá yên tâm và Daphne tràn đầy phấn khởi, trong phòng lập tức có vẻ hơi trống rỗng.

Qua nhiều năm như vậy, cô rất ít khi có cơ hội ở nhà một mình. Astoria khoái trá hừ ca, bước chân nhẹ nhàng về phòng ngủ.

Dacke nhà Malfoy bay vào từ cửa sổ, Cocoa giờ đã lớn hơn chút bay về hướng nó.

Đáng tiếc bạn Dacke này tự nhận xuất thân cao quý, xem thường con chim không nói tiếng chim này, chỉ duỗi móng vuốt cho Astoria.

Cocoa từ nhỏ đã được cưng chiều, người người đều thích nó, làm sao chịu được con chim đen lạnh nhạt. Nó không phục, nhảy đến trên lưng Dacke lớn hơn mình rất nhiều lần.

“Được rồi, Cocoa. Đừng bắt nạt Dacke.” Astoria gỡ bọc nhỏ xuống, lại xách thú cưng của mình, không cho nó mổ đầu Dacke.

“Dacke không để ý tới Cocoa, Dacke không để ý tới Cocoa.” Con vẹt nhỏ khó chịu, nhưng Dacke vẫn hất cằm lên, không thèm nhìn nó một cái.

Không biết tại sao, Astoria bỗng nghĩ tới câu vật như chủ nhân, bộ dạng ngạo mạn của con chim đen chẳng khác gì chủ nhân nó.

Bọn họ vẫn luôn sử dụng gương đôi để trò chuyện. Là người đã từng sử dụng điện thoại Internet nhanh chóng tiện lợi, cô không thực sự không chịu được tốc độ rùa bò của chim cú mèo, vì vậy Cocoa rất ít khi cần ra ngoài đưa thư. Liền ngay cả Dacke cũng chỉ đến đưa chút kẹo mà thôi.

“Được rồi, ngoan nha, chờ chút mi cũng hỗ trợ.”

Astoria nhờ gia tinh đổ canh yến huyết đường phèn (để lấy lòng Narcissa) vào dụng cụ pháp thuật đảm bảo không cho nó tràn ra, rồi giao cho Dacke, sau đó giao bức thư giải thích thực đơn canh dưỡng nhan này cho Cocoa, trìu mến xoa đầu nhỏ của nó: “Mi cũng đi cùng Dacke đi, tuyệt đối đừng để mất mặt nha!”

Lúc hết học kỳ, cô bị Draco lôi kéo đi gặp vợ chồng Malfoy. Điều này làm cô rất lúng túng, tuy nhiên có điều kỳ quái là vợ chồng họ không hề bày dáng vẻ cao cao tại thượng, rất hòa nhã nói chuyện với cô, thậm chí khuyến khích cô nghỉ hè đi chơi với Draco.

“Điều này chứng tỏ cha mẹ anh không phản đối.” Buổi tối Draco nói cho cô biết qua gương đôi, thậm chí còn đùa giỡn hỏi: “Em đã chuẩn bị tâm lý hay chưa?”

“Chuẩn bị? Chuẩn bị gì cơ?” Cô giả ngu.

“Mang họ Malfoy theo anh nha!” Đầu bên kia gương, Draco dường như đang dựa ở đầu giường vừa lật sách vừa nói chuyện cùng cô.

Astoria hiển nhiên không nghĩ tới anh nói trắng ra như vậy, choáng váng vài giây, lắp ba lắp bắp tỏ vẻ: “Em… Em… Em mới mười bốn tuổi…”

“Vậy em có thể bắt đầu suy nghĩ rồi đó.”

Nghĩ tới đây, cô lại không nhịn được mà đỏ mặt, tên kia luôn vẻ nửa thật nửa giả trêu chọc cô. Cô thật giống đang uổng phí một đời sống lại, nếu thật mười bốn tuổi, cô khẳng định đã bị anh dọa đến nỗi mình họ gì cũng không biết….

Cô ném mình lên giường lớn mềm mại, vui sướng lăn lộn, nằm nhoài trên đó đổ ra đống kẹo Draco gửi tới.

Những viên kẹo năm màu rực rỡ được bọc bằng giấy gói trong suốt đầy màu sắc.

“Đỏ, xanh lá, vàng, xanh lá, …” Cô phân loại những viên kẹo theo màu, phát hiện nhiều nhất là vị táo xanh cô thích, không khỏi lại mỉm cười.

Chàng trai cẩn thận tỉ mỉ, không hề giống một cậu bé mười lăm tuổi bồng bột ngông cuồng. Cô đã sắp quên Draco trong tiểu thuyết vốn mang dáng vẻ gì? Được chiều chuộng mà kiêu căng?

Cô thích một Draco như thế này, thông minh cơ trí, có chút hư, nhưng hư lại khiến tim cô lỡ nhịp.

Nhưng cô thực sự không nghĩ tới, anh vậy mà dám cả gan tự mình chạy đến trước mặt Voldemort. Người kia không phải khủng bố đến tên của hắn mọi người cũng không dám nói sao? Tại sao anh lại có dũng khí hành động như vậy?

——— ————

Mãi đến về sau, cô mới biết được Draco dù sống lại cũng không nắm rõ tin tức, bởi tất cả chuyện liên quan tới Voldemort tuy sau khi hắn chết triệt để cũng không phải ai cũng biết được. Trong kí lục hồi ức của Đấng Cứu Thế Potter chỉ nhắc qua hồn khí tà ác, đặc biệt cường điệu hậu quả đáng sợ của nó.

“Cho dù anh có sống thêm mười mấy năm, cũng chẳng hơn được cha anh lúc đó, lợi hại thế nào cũng không lợi hại hơn người được gọi là Chúa tể Hắc ám kia.” Draco nói có chút cay đắng: “Anh không biết người kia phục sinh thế nào ở cuộc thi cuối. Anh chỉ biết Potter thừa lúc loạn lạc dùng cúp chạy về. Cũng giống vậy, có hồn khí nào, vị trí cụ thể, anh không thể nào biết được. Anh không dám ảnh hưởng tiến trình lịch sử quá nhiều, chỉ có thể dưới tình huống không ảnh hưởng Đấng Cứu Thể, toàn lực bảo đảm bản thân và người nhà an toàn, giữ gìn vinh quang Malfoy, tránh cho bị dấu hiệu.”

Astoria hối hận vạn phần, cực kì hổ thẹn ôm cổ anh: “Xin lỗi, xin lỗi, nếu em nói sớm cho anh biết… Xin lỗi….”

Draco ôm chặt cô, cơ thể hai người dính sát vào nhau: “Đồ ngốc, coi như em có nói thì nói thế nào? Chẳng lẽ nói, em cho rằng hai người chúng ta có thể tự tiêu diệt toàn bộ trường sinh linh giá trước tiên?”

Astoria lắc đầu, cứ coi như cô biết trường sinh linh giá ở đâu, cô cũng không cho rằng họ có bản lĩnh toàn lực ủng hộ Dumbledore, việc chỉ có Potter mới có thể hoàn thành.

“Vậy được rồi.” Draco vỗ vỗ cô: “Lại nói anh có thân phận mẫn cảm, là con trai một Tử thần thực tử, chẳng may bị hội Phượng hoàng kia biết được, còn không biết sẽ đoán linh tinh gì đây?”

Cuối cùng anh tổng kết: “Ngược lại Potter đội tên Đấng Cứu Thế, liền phải trả giá xứng đáng nỗ lực cho tên này. Để cậu ta chịu chết đi thôi, anh nhịn mấy năm liền qua.”

——— ————

Đương nhiên, ở trước lúc Astoria biết chân tướng, chuyện cô có thể làm chỉ là khuyên mình tin tưởng Draco, tin rằng anh sẽ không làm chuyện vô ích, tin anh đã sớm có chuẩn bị.

Không có người lớn ở nhà, Astoria sống vô cùng tự tại, gia tinh bị dặn dò không cho phép tùy tiện quấy rầy cô.

Vậy là cô có thể ném những yêu cầu nghiêm khắc của một thục nữ sang bên, vừa nhìn sách vở linh tinh, vừa tùy tiện vẽ nghệch ngoạc, đánh vài bản nhạc chưa lưu hành, làm vài thí nghiệm ma dược vi phạm lệnh cấm.

Có lúc cô sẽ ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, có lúc sẽ thức trắng đêm. Tâm tình tốt thì đi nhà bếp làm vài món ngon tự khao chính mình, chán liền thay váy đơn giản đi thế giới Muggle dạo phố.

Lần nào đi dạo cũng làm cô cảm xúc trào dâng. Trong cửa hàng bán máy ảnh, cô đào đến vài khoản camera có thể xưng là kinh điển trong tương lai, dự định trở về cải tạo thành đồ phù thủy có thể dùng — đây ít nhiều nhờ giáo sư lớp Muggle học cung cấp tài liệu.

Trong lúc lơ đãng đi ngang một tiệm băng đĩa, cô thấy được poster một ngôi sao màn bạc từ ngoài cửa, lập tức vô cùng phấn khởi đi vào, tìm được rất nhiều đĩa phim và đĩa nhạc quen thuộc, sau đó còn mua mấy bản. Vì những giai điệu quen thuộc kia, cô quyết định về nhà sẽ nâng cấp hết máy chiếu.

Những ngày sau đó, cô thường thường rảnh rỗi liền đi rạp chiếu bóng Luân Đôn xem những phim điện ảnh mới ra làm cô hoài niệm, lúc ở nhà thì tập trung nghiên cứu đồ dùng Muggle, thậm chí ngay cả Draco cô cũng bỏ mặc.

Đáng tiếc trang viên không có cách nào kết nối mạng, nói vậy trang viên Malfoy càng không thể….  Astoria hí hoáy nghịch đầu CD trong tay và linh kiện ma thuật, hoảng hốt nghĩ đến máy tính Apple nhìn thấy mà không xài được: “Nếu thật phải gả cho anh ấy, chẳng phải cả đời không cách nào lên mạng hay sao?”

Buổi sáng hôm nay, gia tinh ở lại trang viên phụ trách chăm sóc Astoria, Dora, đột nhiên xuất hiện trong phòng, dọa sợ Astoria đang dùng tua-vít Muggle tháo dỡ máy móc. Bởi không thể sử dụng pháp thuật ngoài trường, cô không thể không sử dụng công cụ Muggle tháo trước những phụ kiện quen thuộc.

“Sao… Sao vậy?” Bình thường Dora lúc nào cũng vội vã dọn dẹp trang viên, cô đã sớm truyền đạt không cần quấy rầy, lúc nào đói cô sẽ gọi nó sau.

“Tiểu thư, cậu Malfoy đến rồi.” Dora rất lo lắng nhìn chủ nhân nhỏ vẫn mặc một thân áo ngủ.

Astoria nhất thời như bị sét đánh, kinh hãi đến biến sắc: “Cái gì? Draco sao? Sao anh ấy lại đến đây? Merlin ạ! Dora, bảo phiền anh ấy chờ thêm chút nữa!”

Không rảnh lo dọn chiến trường, cô bận bịu khua tay múa chân tìm loạn trong tủ một bộ quần áo phù hợp tiếp khách, bắt đầu cuống quít trang điểm thay trang phục. Lúc này cô không khỏi lại oán giận quy định không thể dùng pháp thuật, mấy chuyện này vốn dùng một hai thần chú là có thể giải quyết.

Mãi đến khi chải tóc xong cô mới nhớ ra, mấy ngày trước hình như Draco có hẹn cô cùng đi hẻm Xéo.

Xong, cuộc sống quá tự tại làm cô quên mất hôm nay là ngày nào rồi!

Cô thấp thỏm bất an nhìn gương kiểm tra bộ dạng của mình, xác định không có sơ xuất mới vô cùng kinh hoảng xuống dưới gặp khách.

Kỳ nghỉ hè của Draco không thoải mái chút nào, bởi bình thường biểu hiện ưu dị, anh đã bắt đầu phải “học tập” xử lý chuyện gia tộc. Mặc dù đối với anh cũng không khó khăn, nhưng còn có một Chúa tể Hắc ám vừa phục sinh tồn tại, anh không thể kiêu ngạo quá mức, không thể không điều chỉnh biểu hiện thành hình tượng một người trẻ tuổi chăm chỉ nỗ lực, ngày ngày chạy theo cha mình xã giao khắp nơi.

Anh bận rộn như vậy, nhưng vẫn có thể nhạy bén cảm thấy Astoria lơ đãng.

Lúc dùng gương đôi nói chuyện, cô thường xuyên ở bên ngoài, hỏi cô ở nơi nào, cô đều ấp úng qua loa hoặc đổi đề tài.

Buổi tối anh bận xã giao không rảnh nói chuyện với cô, mà cũng không thấy cô chủ động liên hệ.

Chút cảm giác buồn bực trong lòng Draco sau khi thấy người yêu của mình lập tức tan thành mây khói. Hơn một tháng không gặp, cô lại có chút khác lúc trước, xem ra nảy nở không ít, dáng ngọc yêu kiều, mái tóc dài màu vàng buộc lỏng vắt trên vai trái, mơ hồ che xương quai xanh, cùng váy chạm gối thêu hoa lộ ra cẳng chân duyên dáng.

Anh mỉm cười khen: “Thân ái, váy này rất đẹp, rất hợp với em.”

Astoria cười mỉm, lễ phép đáp lại, trong lòng lúng túng không thôi.

Draco thật vất vả dành ra một ngày rảnh mà cô lại quên, quả nhiên gần đây quá nhàn, phim Hollywood hại chết người mà!

“Nếu chúng ta không mau xuất phát, mặt trời lặn rồi sẽ không cách nào hoàn thành nhiệm vụ mua đồ nha!”

Draco vô cùng tận chức đưa lên áo chùng mùa hè cho Astoria.

“Ừm, vậy còn chờ gì nữa?” Cô buộc nút thắt áo choàng, khoác tay Draco cùng đi tới trước lò sưởi.

Vì giữ vững hình tượng quý tộc, những đứa nhỏ gia đình thế này có một hạng mục chuyên môn phải luyện tập — làm sao sử dụng bột Floo và khóa cảng cho ưu nhã.

Astoria nhớ khi còn bé không thể không liên tục luyện tập rắc bột Floo chỉ vì đảm bảo lúc đi ra từ lò sưởi có thể đứng tự nhiên, không cho mặt mày xám tro.

Nói vậy Draco cũng có kinh nghiệm giống vậy. Lúc này cô đi ra từ lò sưởi, anh đã phong độ nhẹ nhàng không nhiễm hạt bụi đứng nơi đó, vừa nhìn chính là được huấn luyện nghiêm chỉnh.

Astoria vỗ chút tro không rõ dính trên làn váy, việc này không thể trách kỹ thuật của cô không tốt, mỗi vị cô nương quý tộc buồn rầu nhất chính là làm sao váy mới có thể không sượt đến vách lò.

“Đầu tiên chúng ta cần đi đặt đồng phục mới.” Draco đã sắp xếp xong xuôi hành trình một ngày nay từ lâu: “Sau đó là sách vở năm học này.”

Astoria rất nghe lời theo anh đến tiệm áo chùng của bà Malkin.

Hai người bọn họ đều lớn lên, tất cả số đo cần đo lại một lần nữa, tốn không ít thời gian. Draco còn kén cá chọn canh một phen, lại nói ra không ít yêu cầu.

Chờ họ đi tới cửa tiệm sách Phú quý và Cơ hàn đã là buổi trưa rồi.

“Mua xong sách giáo khoa, chúng ta sẽ đi ăn cơm.” Draco nắm bàn tay mềm mại như không xương của cô, tránh mấy phù thủy nhỏ nghịch ngợm đánh nhau lung tung.

“Năm nay lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chắc lại đổi giáo sư nhỉ!” Astoria chỉ vào danh sách sách giáo khoa trường học gửi tới, cuốn Lý thuyết pháp thuật phòng ngự của Wilbert Slinkhard, một vị giáo sư rất lười biếng, giáo án lớp nào cũng giống nhau.

Draco gật đầu: “Umbridge, chúng ta sẽ có một năm học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không cần đũa phép.”

Người này do Lucius xúi giục Fudge phái đến. Chúa tể Hắc ám vừa phục sinh, cực kì không hy vọng Bộ pháp thuật chú ý. Nếu Fudge chết cũng không chịu tin, vậy liền để người của ông ta đến áp chế Hogwarts.

Kỳ nghỉ hè Draco từng “may mắn” thấy qua một lần. Bà ta rất khách khí với nhà Malfoy, phỏng chừng biết Lucius đề nghị khiến cho tiền đồ của bà ta ngày càng sáng rọi.

Astoria nhún vai, pháp thuật chơi vui, nhưng lý luận quá khô khan: “Năm nay anh phải thi OWLs đúng không?” Cô nhìn thấy giữa tiệm sách có mấy chồng sách tham khảo, bên trên là những chữ to đùng uốn lượn “Muốn qua kì thi quan trọng nhất đời thật thoải mái thì phải làm gì? Học giả uy tín tốn thời gian năm năm, hết lòng kính dâng!” “Cuốn sách độc nhất vô nhị tổng hợp mẹo những trường pháp thuật thi OWLs hàng đầu châu Âu”, những cuốn sách này có từ năm năm đến năm bảy, tha hồ cho phụ huynh học sinh vùi đầu chọn, người người nhốn nháo.

Draco không để ý chút nào dẫn cô lên thẳng tầng hai: “Anh không cần những thứ đó.”

Anh giao sách của hai người cho người quản lý tiệm sách, để chim cú mèo đưa sách về nhà, mang theo sách nặng nề đi dạo phố không phải việc anh sẽ làm.

Lúc xuống tầng, bọn họ đi ngang qua đám học sinh và phụ huynh nhiệt tình chọn mua sách tham khảo kia lần hai.

Một cô bé ôm rất nhiều sách tham khảo lùi về sau từ trong đám người không cẩn thận bị vấp, sau đó không khéo va vào Astoria đang đi phía sau. Càng bi thảm hơn là, mười mấy cuốn sách tham khảo dày cộm tất cả đều đập vào hai người.

Cũng may Astoria được Draco dìu lấy, cô chỉ lảo đảo nhào tới trên người anh. Draco nhanh chóng quay người giúp cô: “Nia, em có sao không?”

Anh sốt sắng cẩn thận kiểm tra.

“Không sao, chỉ hơi đau chút thôi.” Astoria vô tội sờ lên gáy bị sách ném vào, hơi hít một ngụm khí lạnh, bởi vì bỗng bị đánh đau, khóe mắt của cô không nhịn được ươn ướt.

Sắc mặt Draco lập tức trở nên khó coi, lần này khẳng định rất nặng, chỉ nghe tiếng sách rơi xuống đất là có thể tưởng tượng cảm giác bị nện trên đầu. Một tay anh ôm Astoria, một tay khác săn sóc giúp cô xoa sau gáy.

“Ách, xin lỗi…”

Theo lễ phép, Astoria quay đầu nhìn kẻ gây chuyện. Này vừa nhìn, làm cho lòng cô hơi lộp bộp. Nào có người đụng vào người ta không nhìn người bị hại, lại đi nhìn chằm chằm bạn của người bị hại?

“Hừ!” Draco hừ lạnh, không khách khí kéo dài ngữ điệu: “Granger đây lẽ nào không biết đi đường sao?” Anh lướt nhanh qua các loại “kho đề” “giải đề” trên đất.

Mặt Hermione Granger đỏ bừng lên, cô lúng túng xin lỗi lần hai với Astoria, sau đó lại hoảng hốt liếc Draco.

Astoria dựa vào trực giác của phụ nữ, rất mẫn cảm phát hiện ánh mắt Granger nhìn Draco thực không bình thường, chí ít không thấy căm hận, lại có mơ hồ ngượng ngùng và căng thẳng. Theo nguyên tác cô nàng sẽ tàn bạo tát Draco một cái, bây giờ cô nàng coi như chột dạ cũng không nên thẹn thùng nha!

Có điều cô không muốn có xung đột gì với Granger, người ta là bạn tốt của Đấng Cứu Thế, nhân vật quan trọng cứu vớt thế giới phù thủy, mà thân phận Draco mẫn cảm, không tiếp xúc gì nhiều với họ là chuyện tốt. Hơn nữa, cũng chỉ đập một cái, nhiều nhất sưng lên chút, trong cuộc sống làm sao không có đập đầu va chạm đâu!

“Không sao. Chị cũng không cố ý.” Cô suy nghĩ một chút, phất phất tay, khiến những quyển sách rơi tán loạn trên đất bay đến giữa không trung để Granger thu dọn dễ dàng hơn: “Thật ngại quá, bọn em còn có việc.” Sau đó quay đầu ý bảo Draco có thể đi.

Cứ việc không thể dùng đũa phép, không thể dùng rất nhiều pháp thuật kỳ diệu, nhưng vài pháp thuật không cần đũa phép cô vẫn có thể sử dụng như thường, ví dụ như làm đồ vật bay lên.

Draco dường như rất hài lòng cách ứng xử lễ phép của Astoria, chắc chắn cô không có gì đáng ngại mới yên lòng dẫn cô đi nhà hàng đặt trước.

Astoria làm thế nào cũng không quên được ánh mắt Granger nhìn Draco: “Anh nói xem Potter biết anh ẩn thân nhắc nhở anh ta. Như vậy, Granger cũng biết đúng không? Bọn họ thân thiết như vậy.”

“Hả?” Draco lật thực đơn, tùy ý đáp: “Hỏi chuyện này làm gì?”

Astoria cảm thấy mình sắp suy đoán ra chân tướng: “Em cho rằng chị ấy và Weasley rất ghét anh đấy, bây giờ nhìn lại, chị ấy giống như có… ấn tượng rất tốt với anh?” Nếu như nhớ không lầm, cô chưa từng nghe qua Draco mắng Granger máu bùn.

Draco hờ hững hừ một tiếng, mấy giây sau, ngẩng đầu lên nhìn thấy Astoria vẫn đang chu miệng, bỗng đắc ý nở nụ cười: “Ăn hải sản trộn giấm chanh thì sao?”

*ăn giấm = ghen =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.