[Đồng Nhân Harry Potter] I Know You Don't Know

Chương 26: Thỉnh cầu



Tuy rằng Astoria nói không xem Draco thi đấu là nói dỗi, nhưng cô cũng bắt đầu như có như không từ chối hành vi của Draco, làm cho tiểu quý tộc bạch kim phải phát điên.

Lâu đài Hogwarts lớn như vậy, hai người cũng không cùng một lớp, nếu không phải Astoria rời lớp sớm thì sẽ về phòng ngủ sớm, hoặc trốn đến nơi ít người vẽ vời, tách ra Draco chẳng khó chút nào.

Đầu tiên, Astoria cả thấy hai người kịch liệt hơi quá. Draco Malfoy có vẻ rất nhiệt tình với loại làm càn kiêu căng này, môi cô gần đây lúc nào cũng ở trạng thái sưng nóng. Rõ ràng chỉ là hai thiếu niên, nhưng biểu hiện như thục nam thục nữ một lát nữa chuẩn bị đi thuê phòng lăn giường vậy.

Thứ hai, hẹn hò hẳn phải là hoạt động khiến người ta sung sướng, dù buồn phiền cũng thấy ngọt ngào, nhưng sự căm thù kì lạ từ Pansy và sự xa cách của chị gái khiến cô vô cùng buồn bực.

“Tại sao hẹn hò lại có cảm giác thiếu nợ người khác? Quá ảnh hưởng tâm tình.” Đối mặt Draco chất vấn, Astoria thẳng thắn.

Draco thật vất vả tóm được bạn gái sau giờ học cũng buồn bực. Anh nhớ tới lời Astoria nói lúc Giáng sinh, anh xác thực chưa dẹp yên Pansy. Lúc đó anh chỉ tham gia vũ hội cùng cha một lần, bên đáp bên hát, để cha con Parkinson biết anh đã có người trong lòng. Nhưng anh đã đánh giá thấp độ chấp nhất đối với tình cảm của phái nữ.

Draco Malfoy từng đứng trước mặt Chúa tể hắc ám cũng vượt qua, từng gặp nhiều khiêu chiến lớn — làm sao khiến một người yêu thích mình hết hy vọng?

Phương pháp đơn giản nhất trực tiếp nhất chính là nói thẳng với người kia sự phản cảm chán ghét của mình, nói càng không nể tình càng tốt.

— xét thấy nhà Malfoy đang hợp tác cùng nhà Parkinson, phương án này PASS.

Còn có mấy phương pháp thiếu đạo đức Blaise Zabini cung cấp, ví như anh tự hủy dung, khiến mình xấu xí không thể tả; ví như học tập mấy đứa con trai không được chào đón, nhát gan hướng nội hay vô lại hèn mọn; ví như làm mấy chuyện rất buồn nôn trước mặt cô ta; ví như nói rằng thực ra anh đồng tính luyến ái, hơn nữa thích ở bên dưới (thụ); ví như biểu hiện chân thành chấp nhất với người anh yêu trước mặt cô ả, thậm chí nguyện ý xả nước tắm cho người yêu như gia tinh….

Draco lườm một cái rất không hình tượng, hỏi Blaise là một quyết định sai lầm.

Ở lúc Astoria phái Cocoa từ chối lời mời của anh một lần nữa, Draco cắn răng mời Pansy.

Pansy nhận được thư mời trên bàn bữa sáng, con mắt sáng long lanh nhìn phía Draco, biểu cảm như mùa xuân đến, hoa tươi nở rộ.

Daphne khó hiểu nhìn Pansy, cô cũng chưa xem nội dung thư mời.

Pansy bỏ ra một buổi trưa chuẩn bị trang phục, cô ả tỉ mỉ dùng tất cả mỹ phẩm và kem dưỡng da trên bàn mỗi thứ một lần, tin rằng nếu đủ thời gian, cô ta thậm chí sẽ vào buồng tắm spa toàn thân. Sau đó cô ả hỏi ý kiến Daphne rất lâu nên chọn áo sơ mi gì mặc dưới áo choàng, trên đầu nên dùng kẹp tóc gì. Cuối cùng cô ta cũng coi như xong, bay ra phòng ngủ như con bướm thấy hoa.

Daphne lại bắt đầu đứng ngồi không yên trong phòng, có thể làm Pansy hưng phấn như vậy chỉ có gặp Draco.

Nhưng Draco thực sự hẹn Pansy sao? Không phải cậu ta đang yêu đương với Astoria sao?

Giờ phút này Daphne như bàn cân hỏng, trong lòng đung đưa không ngừng.

Pansy là bạn tốt nhất của cô, Pansy hài lòng, cô cũng vui vẻ; Pansy khổ sở, cô cũng không dễ chịu.

Ở nhà, cha luôn luôn cưng chiều em gái yếu ớt, thực ra cô ghen tị với Astoria. Lúc đàn dương cầm, cô lúc nào cũng phải đàn đến khi giáo viên hài lòng mới thôi, một lần lại một lần. Mà Astoria chỉ như vui đùa, mệt mỏi đã được cha mang đi giải lao, vậy mà giáo viên còn khen có tài năng trời cho. Chuyện như vậy tầng tầng lớp lớp, trong lòng cô cũng có ngăn cách. Nhìn hai chị em có vẻ rất thân thiết, thực tế lại không nói được vài câu tự đáy lòng.

Vì vậy lúc biết Astoria và Draco hẹn hò, cô theo bản năng xa lánh em gái, cô không muốn mất đi người bạn Pansy này.

Nhưng thời gian gần đây, Astoria cũng không mấy khi đi cùng Draco. Bây giờ Draco lại hẹn Pansy ra ngoài. Lẽ nào Astoria và Draco đã chia tay?

Cô vui thay cho Pansy, lại không khỏi lo lắng em gái.

Có điều cuối cùng, Pansy vẫn chiếm ưu thế trong lòng cô. Bởi Astoria xem ra cũng không có dáng vẻ đặc biệt khổ sở đau lòng gì, có thể lại như em ấy nói, em ấy thích phái nam lớn tuổi.

Daphne đang định chờ Pansy trở về chúc mừng, nhưng không nghĩ đến, mình chờ tới lại là Pansy mặt sa sút tinh thần, không hề tức giận.

“Pansy, cậu làm sao vậy?”

Pansy nhìn chằm chằm mái tóc vàng óng của Daphne, dùng một loại giọng điệu hung tợn hỏi: “Tại sao tóc của mấy người lại màu vàng?” (Tác giả: Trong tiếng anh “ngươi” với “các ngươi” ngôi thứ 2 rất khó phân biệt – you. Chỗ này Pansy muốn hỏi “các ngươi”, mà Daphne nghe thành “ngươi”)

“Hả. Đây là di truyền nhà Greengrass. Cha mẹ của mình đều có tóc màu vàng.”

Pansy ngây ngốc tóm chặt lọn tóc màu nâu sẫm của mình, trừng mắt, sau đó ôm lấy Daphne gào khóc lên.

Draco cuối cùng cũng coi như giải quyết họa lớn trong đầu, vội vã đi tìm Astoria.

“Anh giải quyết thật rồi?” Astoria nhìn Draco nghi ngờ cực kì, thật giống không nhìn kĩ người mấy ngày, mặt anh bắt đầu xa lạ rồi.

Draco cười khổ gật đầu.

“Anh nói anh ghét chị ấy?”

Draco lắc đầu.

“Anh nói anh ngủ ngáy?”

Khóe miệng Draco co quắp một hồi, lắc đầu.

“Anh nói anh thích Blaise?”

Draco bất đắc dĩ kéo Astoria vẫn luôn duy trì một khoảng cách với anh: “Em nghĩ linh tinh gì cả ngày vậy?”

Trong giọng nói mang sự cưng chiều chính anh cũng không phát hiện.

Astoria nhếch miệng: “Em thấy Pansy thích anh lắm mà, nào có từ bỏ dễ dàng như vậy?!”

Draco vò vò mái tóc vàng của cô: “Chúng ta tiếp thụ giáo dục vinh quang của gia tộc từ nhỏ, đều biết kéo dài dòng họ là chuyện quan trọng cỡ nào….”

“Ừ… Sau đó thì sao?” Astoria chớp mắt mấy cái.

“Anh nói cho cô ả biết. Mấy trăm năm nay nhà Malfoy chưa từng có người vi phạm gia quy – để đời kế tiếp có mái tóc bạc Malfoy độc nhất vô nhị này, không được cưới con gái tóc màu sẫm. Mà nhà Parkinson có mái tóc nâu đậm vừa vặn bị loại trực tiếp khỏi danh sách dự bị này.”

Astoria trợn mắt há mồm, hóa ra cô từng suy đoán lung tung lại là chân tướng!

Mà dưới cái nhìn của Draco, môi cô non mềm như cánh hoa hồng đang mềm mại mở ra, liền kìm lòng không được khẽ tới liếm.

Còn chưa kịp thưởng thức cẩn thận, anh lại bị Astoria đẩy ra.

“Lại làm sao?” Anh cũng hơi tức giận, mọi chuyện đều giải quyết còn bị từ chối, khiến anh thật mất mặt.

“Vì vậy nên anh để ý em? Vì em tóc màu nhạt?”

“Nói đùa mà em cũng tưởng thật?” Draco duỗi ngón tay cái ấn huyệt thái dương, nhưng nhận được cái nhìn chằm chằm không khách khí chút nào.

“Thực xin lỗi, em giống Goyle và Crabbe. Vì không phân biệt được thật giả trong lời anh nói, chẳng nghi ngờ gì mà tin tưởng.” Cô hé miệng, sau đó quay đầu qua chỗ khác.

“Như vậy hãy tin anh, nhà Malfoy không có gia quy kiểu này.” Draco nói rất chăm chú: “Anh thích em, mà vừa lúc em có mái tóc vàng đẹp đẽ thôi.”

Bất kể là phụ nữ hay bé gái, đều không chống cự được kiểu tỏ tình lời ngon tiếng ngọt này.

Astoria bị ánh mắt Draco giật điện đến tim đập thình thịch, mặt nóng bốc hơi, lần thứ hai bị rơi vào tay giặc dễ như trở bàn tay.

Cũng may cô vẫn còn giữ lại chút lý trí, thỉnh cầu uyển chuyển muốn thân thiết vừa phải.

“Anh khoa trương quá, miệng em sưng cả ngày, đi chỗ nào cũng có người xem.” Astoria khẽ nhăn lông mày, nũng nịu giận dỗi, con mắt ngập nước long lanh nhìn anh.

Sau đó anh không thể làm gì ngoài gật đầu, đáp ứng lời “thỉnh cầu” khiến anh khổ não rất lâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.