Đã Từng Bỏ Lỡ

Chương 47: Ngoại truyện 1



Vậy là tôi về đây làm dâu sắp được 1 năm rồi. Nghĩ lại 1 năm qua đúng là không dễ dàng gì mới có thể trải qua. Đủ thứ chuyện từ trên trời rơi xuống, có những lúc tôi đã muốn gục ngã vì bất lực. Nhưng sau tất cả, mọi thứ vẫn có thể quay lại quỹ đạo ban đầu, thậm chí tốt đẹp hơn trước thì cũng đáng để đánh đổi đúng không.

Hôm nay là sinh nhật Bông, bạn Bông 6 tuổi nhưng vẫn chưa lên lớp một. Cái này cũng không trách con bé. Tại chữa bệnh nên Bông chỉ được châm trước tốt nghiệp mẫu giáo. Giờ thì trễ thời gian nhập học rồi thành ra em ấy phải ở nhà, đợi qua năm mới học lớp 1. Nhưng với cái bản tính thích trêu con của mình thì Bông đã bị mẹ chọc cho khóc om tỏi, giờ thì đi tìm ba mách tội mẹ rồi. Thời thế quả nhiên đã đổi thay, ngày xưa nó bám tôi như keo dính chuột. Giờ hở tí là mẹ con bất hoà rồi phải tìm bên thứ 3 phân xử. Nó lớn thêm tí tuổi nữa, chả biết là mẹ con tôi còn sống chung nổi trong một mái nhà không.

Tôi với vú Tám dưới bếp nấu vài món cho sinh nhật Bông thì có người gọi cho tôi. Là anh bên cửa hàng đến giao bánh kem. Tôi thông báo với vú một tiếng rồi ra cổng nhận hàng. Trong lúc đợi thì thấy một chiếc ô tô trắng đậu hơi lệch so với nhà tôi tầm vài mét. Từ trong xe, Linh Lan bước xuống. Kỳ lạ. Cô em chồng này của tôi là đang làm cái trò gì thế kia. Nhà ở đây lại phải đậu trệch đi, à mà cũng không phải xe của Linh Lan, tôi nhớ không nhầm hôm nay họ không lái xe ra ngoài. Không lẽ người trên xe kia với Linh Lan có gì mờ ám. Tôi là tôi cũng muốn trong sáng lắm mà ngoài tay tối quá, não sáng không nổi.

Nghĩ vậy, tôi liền tìm một bụi cây rồi núp vào để xem em chồng làm gì. Rất nhanh, trên xe đã có một gã đàn ông khác bước xuống cùng. Dáng cũng cao to lắm. Người kia đi tới chỗ Linh Lan ôm lấy cô ta. Sau đó thì môi kề môi, má kề má, trông còn ngọt hơn phim Hàn.

Đang làm trò lén lút mà bị vỗ vai nên tôi giật thót, chút nữa là ré lên rồi. Nhỏ giọng, tôi mắng chồng:

– Chồng làm cái gì thế? làm vợ đứng tim đây này.

– Vú Tám bảo vợ ngoài này nên chồng đi tìm.

Tôi ôm ngực thở hổn hển:

– Chồng tìm vợ làm gì?

– Tất nhiên là xem có lén lút gọi điện cho anh nào không?

– Xí, chồng cứ nghĩ bậy bạ. Vợ ở nhà cả ngày, thời cơ đâu tìm đàn ông khác.

Chú vòng tay ôm lấy eo tôi:

– Chả nhẽ chờ mất bò mới lo làm chuồng à?

Tôi biết là chồng đang nịnh mình nhưng bản thân vẫn cảm thấy rất vui. Được rồi, tôi sẽ giả vờ xem như chú đang sợ mất mình vậy.

– Mà vợ đứng ở bụi cây um tùm như thế này làm gì?

Quay người, tôi kéo chồng vào nhà. Tóm lại cái chuyện riêng tư của Linh Lan, tôi cũng muốn cang hệ quá nhiều. Biểu hiện thế kia thì chắc vẫn còn đang giấu gia đình. Quan hệ chị dâu em chồng của chúng tôi cũng chẳng tốt gì cho cam, thêm chuyện thêm phiền hà ra.

Nhưng chồng tôi đâu phải kẻ tầm thường mà chịu đi vào theo ý vợ:

– Sao thế? Có chuyện gì?

– Không có gì đâu.

Chú đưa mắt ra khu vực phía xa kia, trong một cái tích tắc mọi chuyện đã bại lộ sạch sẽ. Hai kẻ nọ vẫn còn đang quấn lấy nhau. Làm sao biết được ông anh cả sắp bắt quả tang tại trận.

Tôi ôm tay chú, níu kéo:

– Chồng ơi, thôi bỏ đi.

– Vợ bỏ ra xem nào, chúng nó làm cái chuyện như thế trước cửa nhà mà bỏ qua sao được.

– Cô ba hơn 30 rồi, để có ấy còn kiếm ba cho Bo chứ.

– Kiếm không ra sáng kiếm được à? Cứ rủ nhau vào tối như thế là không được.

Đấy, một người anh thì sợ em mình vào tối làm chuyện bậy. Trong khi đi với vợ thì cứ thích đi mấy chỗ tối để có dịp mờ ám. Đúng là đến bó tay.

– Chồng!

– Không là không.

Tôi kéo họ cuối cùng lại bị họ kéo lại chỗ Linh lan luôn.

Hai kẻ kia đang tình bể tình, thấy ông anh mặt mày đằm đằm sát khí thì tất nhiên là xanh rờn mặt mày. Linh Lan vội lau môi rồi rụt rè nói:

– Anh, anh ra đây làm gì?

– Ra mới biết em làm trò này trước cửa chứ.

Linh Lan nghe vậy liền thúc giục bạn trai:

– Anh về đi. Hôm khác mình nói chuyện sau.

Có người đã ra mặt như thế này thì làm sao chịu thả thỏ về hang:

– Đi được thì đi luôn đi. Đừng bao giờ mơ bước chân vào nhà tôi nửa bước.

Chú đã nói đến vậy, bạn trai của Linh Lan có gan to bằng trời cũng không dám làm phật ý. Anh ta rất lễ phép nói:

– Anh muốn nói gì em nghe, em không đi đâu.

– Được! Cũng ra dáng đàn ông đấy. Vào nhà đi.

– Vâng.

Nói xong chú kéo tôi đi trước. Linh Lan và bạn trai cũng theo sau. Lúc này, tôi mới nhớ rằng mình chưa nhận bánh kem nên mới buông tay chồng mà chạy ra ngoài. Cũng may là vừa kịp lúc họ đến.

Nhận bánh vào xong, tôi đã thấy hai người kia trên nhà nói chuyện. À không có cả mẹ chồng và ba chồng tôi nữa. 4 người họ nói chuyện ở phòng khách, chỉ có Linh Lan là bị ra rìa phải nép vào một góc trong bếp nhìn ra. Ban nãy, bên ngoài cũng khá tối nên tôi chưa kịp quan sát nhưng vào này mới thấy hình như người đàn ông kia có vài nét rất giống Bo.

Trong bếp cũng chẳng còn việc gì làm nên tôi ra đó, nói chuyện với em chồng. Dù sao chuyện của cô ta mà cả nhà không cho tham gia, thật tình tôi thấy cũng có chút đáng thương.

– Người kia có phải là ba của Bo không?

Linh Lan hơi ngớ người nhìn tôi:

– Sao mày biết?

– Tôi đoán thôi.

Em chồng không nói gì làm tôi càng khẳng định điều mình đoán là đúng. Hèn gì lâu như thế rồi mà Linh Lan không yêu đương thêm ai, thì ra là vẫn lén lút với người cũ.

– Mày nói xem, liệu bọn họ có đồng ý cho chúng tao quen nhau không?

– Người kia vẫn làm nghề cũ?

Linh Lan gật đầu. Tôi cũng không muốn nịnh nọt theo kiểu lừa mình dối người nên đáp:

– Tôi không biết nhưng có vẻ rất khó đấy.

Nghe tôi nói, Linh lan ngay lập tức lộ sự bướng bỉnh ngày thường.

– Không chịu, tao ở giá luôn.

Tôi nghe câu này, vừa buồn cười mà lại thấy thương. Thật ra đã từng nên tôi hiểu. Không có gì hạnh phúc bằng được ở bên cạnh người mình thương. Và cũng không có gì đau khổ bằng vụt mất họ.

Buổi tối hôm đó, bạn trai của Linh lan vẫn ở lại dùng cơm cùng gia đình. Nhưng có vẻ không khí vô cùng ảm đạm. Ngoài 2 đứa trẻ thích nô đùa thì người lớn ai cũng mang một bầu không khí ảo não.

Để phá tan sự ảm đạm trong bữa tiệc sinh nhật của con thành thử tôi lên tiếng:

– Mọi người thấy đồ ăn hôm nay thế nào ạ?

Bông trong trẻo đáp:

– Mẹ là số 1, đồ ăn mẹ nấu ngon lắm ạ.

Bo cũng tiếp lời:

– Dạ, con cũng thấy giống chị Bông.

Cái chính là tôi muốn hỏi người lớn nhưng xem ra lời tôi nói chỉ có bọn trẻ con hưởng ứng.

Tôi nghe vậy lại chuyển đề tài:

– À! bạn của cô 3 tên gì ấy nhỉ?

Người đàn ông kia cũng rất lịch sự trả lời:

– Em tên Thiên.

Tôi nghe cái tên này thì ngờ ngợ:

– Có phải anh là người tham gia trong trình giải đáp câu hỏi nhanh đúng không? Tên là Tạ Hữu Thiên. Tôi nhớ ra rồi, tôi có xem chương trình đó. Trời ạ, không ngờ lại được gặp idol ở đây.

– Chị quá khen, chỉ là mấy gameshow giải trí thôi. Toàn câu đố mẹo, không có gì phức tạp cả.

– Sao lại không phức tạp. mấy cái đó tôi nghĩ hoài mà không biết đấy. À! Còn mấy câu phải trả lời bằng tiếng anh nữa.

Thiên có vẻ thoải mái hơn khi tôi nói đến đây:

– Vâng, em cũng học một chút để còn tham gia một số show nước ngoài. Bất đồng ngôn ngữ rất khó làm việc ấy chị.

– Anh giỏi thật đấy, hèn gì cô 3 nhà tôi yêu anh như vậy. Vừa có sắc lại có tài.

Tôi cố nhìn qua ba mẹ chồng rồi bồi thêm:

– Ba mẹ không biết đâu ạ. Trên mạng họ tung hô bạn trai cô ba như thánh sống ấy. Thật không ngờ lại là người nhà mình. Bữa nào, anh cho tôi chụp chung tấm hình nhé. Bạn bè tôi mà biết thì ganh tị với tôi lắm đấy.

– Vâng, em lúc nào cũng được.

Chồng tôi nghe vợ muốn chụp hình với trai thì lại nhéo tôi một cái lên đùi, không phải ghẹo đâu, bầm cái đùi của tôi luôn rồi.

Trước cả nhà nên tôi vẫn phải nhỏ giọng trách chồng:

– Chồng làm cái gì vậy? Đau vợ.

Một kẻ răn đe tôi:

– Chụp chọt cái gì, chồng cấm đấy.

– Vợ nói thế thôi chứ đã làm đâu. Mà ai bảo chồng không chụp hình chung với vợ cơ.

– Được rồi! Thế tối nay chồng cho vợ chụp hình giường chiếu.

Cứ nghĩ là chồng tôi nói đùa vậy thôi, ai ngờ tối đó tôi đã được nếm trải cảm giác trả thù bằng mật ngọt. Đến khi xong xuôi thì tôi trụi lơ rồi, còn sức nữa đâu mà chụp ảnh với hình. Hơn cả, mấy cái kiểu không đứng đắn, tôi cũng ngại chụp. Nên thôi, ôm chồng nói chuyện có vẻ thú vị hơn.

– Chồng này!

– Còn sức nói chuyện à?

Tên chồng cầm thú lại muốn lật tôi ra nhưng may bản thân nhanh chóng xin xỏ:

– Khoan, vợ có chuyện muốn nói với chồng.

Đến đây, người kia mới hơi nới lỏng tay:

– Ừ, nói đi.

Chồng nằm chỉnh tề lại thì bản thân mới nói tiếp:

– Chuyện của cô 3, nhà mình tính thế nào ạ?

Chú đắp chăn cho tôi, giọng điệu cũng mất đi sự đùa cợt:

– Thì vẫn thế thôi, bỏ nghề thì cho cưới.

Tôi suy đoán:

– Thiên không chịu?

– Ừ! Thế nên mới căng thẳng. Con Lan nó lại có bầu nữa rồi.

– Thật à?

Một người sầu não ôm vợ:

– Nhưng mà nghề đó, không cho cưới được. Chắc để nó sinh ra rồi nuôi như Bo.

–Vợ thấy cái này không được đâu. Sao lại để hai đứa nhỏ sống thiếu ba được. Mà giờ giới nghệ sĩ cũng nhiều người được lòng công chúng. Thậm chí có sức ảnh hưởng lớn. Thấy cũng đâu đến mức phải bỏ nghề hả chồng.

– Nhưng nghề đó tiếp xúc nhiều người, nhất là bạn diễn nữ. Đến khi họ phản bội, người đau khổ nhất là cái Lan nhà mình.

– Vợ nghĩ người đó đã đợi được cô 3 đến tận 6, 7 năm nay thì sẽ không dễ thay lòng đổi dạ đâu.

Chồng tôi có vẻ hơi ghen tỵ nói:

– Sao vợ hiểu rõ họ thế?

– Tại vợ suy luận thôi.

– Từ ai?

Là từ tôi nhưng tôi không có ý định nói ra:

– Từ ai còn lâu vợ mới nói.

Trước thái độ bất hợp tác của tôi, tên chồng ngay tức khắc híp mắt lại:

– Nói mau.

– Vợ không nói.

– Muốn bị dùng gia pháp à?

Tôi lắc đầu nhưng kiên quyết không nói. Cho nên bị chồng cù lét cho thừa sống thiếu chết. Trong lúc hai vợ chồng tôi đang đùa thì tôi vô tình làm rơi áo khoác ngoài của chồng xuống đất. Một tiếng “keng” vang lên. Tôi nghi hoặc hỏi:

– Cái gì thế?

Chồng tôi cúi người nhắc lại hộp, bỏ nhẫn ngay ngắn vào. Rồi đưa cho tôi:

– Cái này mấy đứa cấp dưới bảo là mua về cầu hôn.

Tôi không nghĩ chồng mình cũng chịu tiếp thu những điều lãng mạn như vậy. Nhìn nhẫn mà tôi không khỏi cười hạnh phúc.

Nhưng mà sự hạnh phúc này có dài quá không vì sau đó tôi cười mỏi hàm mà chồng vẫn chẳng nói gì thêm. Đợi không được nên bản thân đành lên tiếng:

– Chồng còn gì nói với vợ không?

– Còn!

– Chồng nói đi.

– Vợ đưa nhẫn đây chồng đeo cho. Đeo xong còn đi ngủ. Chồng buồn ngủ lắm rồi.

Tôi đến trợn tròn mắt kinh ngạc với chồng mình mất thôi. Ai lại cầu hôn cái kiểu đó. Thôi thì tôi chấp nhận chồng mình là cục đá khó mài nên hoa, nến, không gian lãng mạn có thể gạt qua một bên. Nhưng đến mấy lời dễ nghe cũng qua loa có thì không thể chấp nhận được.

– Chồng! Sao chồng có thể như thế?

– Chuyện hôn lễ hả? Yên tâm, vợ đeo nhẫn đi cho nó hợp thủ tục pháp lý rồi mai mình đi thử váy cưới. Vợ thích thì tháng sau mình tổ chức nhé.

– Không phải như vậy.

Cái tên già đầu nhà tôi thế mà giờ lại bày ra đôi mắt ngây thơ:

– Chứ giờ vợ muốn sao?

Tôi bí tị đáp:

– Chả ai cầu hôn như chồng cả.

– Thế họ cầu hôn như thế nào?

Thôi thì chắc chồng tôi cũng là lần đầu bỡ ngỡ, để tôi thị phạm cho vậy. Lấy điện thoại, tôi lên youtube, mở cho chồng xem mấy đoạn họ cầu hôn. Bắt họ xem một buổi. Sau đó tôi hỏi:

– Chồng hiểu chưa?

Chồng tôi gật gật:

– Nhưng không có nến, hoa, rượu hay để chồng đi tìm đã nhé.

Nhìn đồng hồ cũng khuya lắm rồi, bảo chú đi ra ngoài giờ này, tôi cũng thấy xót:

– Thôi, chồng nói chay là được.

Người kia phong thái rất tự tin, giơ tay lên tạo dấu ok với tôi rồi nói:

– Vợ này!

Tôi rất hợp tác mà ngọt giọng đáp:

– Vâng ạ.

– Chồng biết đến bây giờ mới cầu hôn vợ là hơi trễ.

– Không đâu, vợ thấy rất vui mà.

– Ừ! Thì vợ biết đấy, chồng cũng không còn trẻ như lũ thanh niên ngoài kia. Nhưng được cái chồng rất biết chăm sóc bản thân, thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao, phụ tùng đến tay vợ thì toàn hàng chất lượng. Còn về tuổi thọ, vợ yên tâm là nửa năm chồng đều đi khám định kỳ, thiếu sót chỗ nào là bổ sung ngay, bác sĩ cũng nói sức khoẻ chồng rất tốt, đảm bảo là sống rất dai. Thế nên vợ đồng ý lấy chồng nhé, chồng sẽ bên vợ cả đời, không để vợ thành quá phụ sớm đâu.

Tôi nghe chú nói đến đây thì ho khan, người lớn tuổi có khác, cầu hôn nó cũng phải khác bọt quá thể.

Chồng yêu dấu của tôi nói xong liền hỏi vợ:

– Giờ đeo nhẫn được chưa?

Cũng 2 giờ sáng rồi chứ có phải sớm sủa gì đâu. Thôi đi, chồng tôi là cục đá cuội không thể cải tạo. Đời tôi xem như phải ngưỡng mộ những cặp đôi khác rồi. Biết thế ngủ sớm cho khoẻ.

– Chồng đeo đi, đeo rồi còn đi ngủ.

2 giây sau, trên tay tôi lại có thêm một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Ừ vậy đi, thôi thì kỳ vọng cái đám cưới nó đỡ cảm lạnh hơn màn cầu hôn này vậy.

Sau đó vài hôm, tôi cũng không biết sự thể về chuyện tình của em chồng ra làm sao. Chỉ biết người kia đổi thái độ với tôi phát một. Còn nói nhờ tôi mà cô ấy mới có thể sống bên người mình yêu.

Chắc là do tôi phân tích quá hay nên chồng tôi đem bài phân tích của tôi áp dụng lại cho ba mẹ. Kết quả cuối cùng, trời không phụ người có lòng. Tôi đã thành công làm thân với em chồng. Xem ra một năm cố gắng của tôi cũng có kết quả. Giờ thì gia đình có thể vui vẻ, yên ấm rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.