Trong nhóm chat của bốn người, Nguyên Phong hỏi: “Mọi người có biết cái app màu tím này dùng để làm gì không? Em thấy Triệu Thời Thanh thường xuyên nói chuyện phiếm trên đó.”
Hà Dao: “Màu tím? Chưa thấy bao giờ, em chắc chắn đó là app trò chuyện à?”
Nguyên Phong: “Em hỏi anh ta rồi, anh ta nói đó là ứng dụng nội bộ của công ty, nhưng em thấy không đáng tin lắm.”
Phương Thư Giai:…
Phương Thư Giai nhìn vào màn hình điện thoại, cái biểu tượng màu tím này vô cùng quen thuộc với hắn —— Đây chẳng phải là cái app đã mai mối cho hắn và Minh Dục hay sao?
Phương Thư Giai: “Là…ứng dụng kết bạn.”
Phương Thư Giai đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu Triệu Thời Thanh cũng đang dùng Meet U, vậy thì chỉ cần “quét” trong khu vực thành phố, có khi nào sẽ tìm được gã không? Nhưng rồi hắn lại nghĩ, thành phố C to như vậy, giữa biển người mênh mông rộng lớn, chẳng biết phải tìm đến mùa quýt năm nào mới ra, vì thế đành từ bỏ.
Lại chẳng ngờ chưa tới hai ngày, Nguyên Phong đã quăng vào trong nhóm một cái file nén. Phương Thư giai tò mò mở ra xem, chỉ thấy tất cả đều là ảnh chụp màn hình tin nhắn, WeChat có, Meet U cũng có, đều là lịch sử trò chuyện của Triệu Thời Thanh với những người khác.
Đây là việc hoàn toàn nằm trong dự đoán mình nên Phương Thư Giai cũng chẳng có hứng thú đọc tiếp. Trái lại là Minh Dục đang ngồi bên cạnh, lại không ngừng lướt xem, đột nhiên phát ra một tiếng “ơ” nho nhỏ.
“Làm sao vậy?”
Minh Dục đưa điện thoại cho hắn nhìn —— Ở bên trái khung đối thoại vậy mà lại có một chiếc avatar vô cùng quen thuộc, tên người liên hệ viết bốn chữ “Đăng Các Mộng Ức”!
Mà chiếc ảnh đại diện ở bên phải cũng có vẻ rất quen mắt. Phương Thư Giai chậm rãi hồi tưởng lại, đây không phải là An.M sao?
Hắn chớp chớp mắt: “Ha ha, anh nhìn xem, thế này thì cũng trùng hợp quá rồi!”
Khuôn mặt Minh Dục không chút biểu cảm: “Đúng là trùng hợp thật đấy.”
“Sau khi chúng mình hẹn hò thì em không nói chuyện phiếm trên này nữa, anh phải tin tưởng em……” Phương Thư Giai nở nụ cười nịnh nọt, ngả người kề sát vào Minh Dục, “Em là loại người đó sao!”
Minh Dục nhìn di động khẽ thì thầm: “Em nói với với gã là mình đã kết hôn?”
“Khi đó đã hẹn hò với anh rồi.” Phương Thư Giai nói, “Chín bỏ làm mười cũng là kết hôn thôi!”
Minh Dục khẽ hừ một tiếng, song khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên.
Phương Thư Giai hỏi Nguyên Phong: “Sao cô có được những thứ này?”
“Rất đơn giản.” Nguyên Phong nói, “Lau sạch màn hình điện thoại của anh ta, sau đó thì làm bẩn chỗ mở khoá bằng vân tay. Như vậy anh ta chỉ có thể dùng mật mã để mở khóa, vân tay cũng vì thế mà bị lưu lại trên màn hình. Bốn con số tổng cộng chỉ có 24 khả năng, rất dễ dò ra.”
Phương Thư Giai tấm tắc khen ngợi, con người quả đúng là sinh vật xảo quyệt mà.
Nhưng hắn vẫn dặn dò nói: “Tạm thời đừng nên tung mấy cái này ra, kẻo gã lại tố cáo cô xâm phạm quyền riêng tư thì phiền.”
“Tùy anh ta.” Nguyên Phong nói, “Tố cáo tôi thì tôi sẽ tung hết mấy thứ đó ra ngoài, dù sao cũng đều bị tố cáo, không làm nhiều một chút thì thiệt thòi biết bao.”
Tại sao trước kia hắn lại không phát hiện Nguyên Phong là người kiên cường như vậy chứ? Phương Thư Giai tận tình khuyên bảo: “Tố cáo là chuyện nhỏ, chủ yếu là sợ cô bị gã trả thù. Chúng ta vẫn còn biện pháp khác, không cần vội vã dùng cái này. Trước mắt cô cứ lưu lại đã, chờ đến lúc chia tay, nếu gã ta kiên quyết không thừa nhận thì hãy đập thẳng vào mặt gã.”
Cuối cùng, Nguyên Phong cũng từ bỏ ý định bóc phốt trong nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Về phần Minh Dục, anh lại đi làm công tác tư tưởng cho Lý Gia Lương.
Phương Thư Giai mở cái app màu tím kia ra, tìm được An.M.
[Đăng Các mộng Ức: Cưng à, gần đây có rảnh không?]
Xem ra Triệu Thời Thanh vẫn chưa biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra, nên trả lời tin nhắn vô cùng tích cực.
[An.M: Không bận lắm, muốn làm nháy sao?]
[Đăng Các Mộng Ức: Đúng vậy.]
[An.M: Chẳng phải anh đã kết hôn rồi à?]
[Đăng Các Mộng Ức: Chồng tôi đi công tác rồi, thấy tịch mịch.]
[An.M:…Anh thật sự là top? Lại còn gọi “chồng”?]
[Đăng Các Mộng Ức: Thì sao? Anh có thành kiến với cách xưng hô à? Đảm bảo là top, gặp mặt sẽ biết.]
[An.M: Vậy khi nào anh rảnh?]
[Đăng Các Mộng Ức: Đừng vội, cưng có ảnh chụp không?]
[An.M: Không có. Gặp mặt chẳng phải sẽ biết à?]
Còn rất cảnh giác. Phương Thư Giai chuyển chủ đề hỏi: “Anh làm nghề gì vậy, sao kín bưng thế?”
[An.M: Giáo viên.]
[Đăng Các Mộng Ức: Giáo viên mà cũng chơi 419 hả? ]
[An.M: Giáo viên thì sao? Giáo viên cũng có thất tình lục dục mà.]
[Đăng Các Mộng Ức: Ý tôi là, chẳng phải xung quanh anh có rất nhiều nam sinh sao, cơ thể trẻ trung thơm tho chắc ngọt nước lắm nhỉ?]
Hắn cố nén ghê tởm gõ ra mấy chữ này, rồi yên lặng chờ đối phương trả lời.
[An.M: Đúng thế, nhưng tôi là giảng viên đại học.]
[Đăng Các Mộng Ức: Oa, trâu bò vãi! Sao không lừa luôn một em về nhà? Ngay cả nam sinh hai mươi tuổi anh cũng không thích à?]
Thấy người bên kia mãi không trả lời, Phương Thư Giai bắt đầu suy nghĩ có phải mình dò hỏi quá lộ liễu, bị Triệu Thời Thanh phát hiện ra có điểm không thích hợp rồi không? Nhưng rất mau đã có tin nhắn đến.
[An.M: **! Mày con mẹ nó là bot chứ gì?Lãng phí thời gian của ông đây! ]
Nói xong thì ofline ngay, đã vậy còn tặng thêm cho Phương Thư Giai một cái block. Mắt thấy kế hoạch “câu cá” của mình đã đổ bể, Phương Thư Giai phiền muộn vô cùng, không khỏi thầm mắng Triệu Thời Thanh, mi cho rằng bot nào cũng đói khát giống như mi chắc!
Hắn chỉ đứng ở góc độ của Triệu Thời Thanh để suy nghĩ thôi, vậy mà lại bị block!
Tài liệu tố cáo của Minh Dục cuối cùng đã viết xong, đồng thời anh cũng thuyết phục được Lý Gia Lương đứng ra làm chứng, kết hợp với lịch sử trò chuyện mập mờ hay uy hiếp mà đối phương cung cấp.
“Sao anh lại thuyết phục được cậu ta?” Phương Thư Giai hỏi.
“Đơn giản thôi.” Minh Dục nói, “Anh nói với cậu ta, đừng nghĩ tốt nghiệp rồi là có thể thoát khỏi gã —— cậu không trốn được đâu. Cũng giống như tôi đây, đã chia tay bao nhiêu năm mà vẫn bị gã tìm đến quấy rầy. Sớm ngày xử lý gã, thì có thể sớm được giải thoát.”
“Aiiii….” Phương Thư Giai thở dài, “Cảm xúc của cậu ta vẫn ổn định chứ?”
“Ừ.”
Phương Thư Giai nói: “Anh hãy khuyên cậu ta không cần sợ hãi, chuyện ở trường học và tìm công việc đều có chúng ta chống lưng. Có bạn bè, đồng nghiệp, ba em, còn có thầy giáo của em, muốn giúp cậu ta hoàn toàn không thành vấn đề.”
Bất luận thế nào hắn cũng muốn Triệu Thời Thanh phải trả một cái giá thật đắt, là vì Minh Dục, vì Nguyên Phong, và cũng là vì Lý Gia Lương. Nhìn thấy đứa trẻ nghèo khó nhưng luôn tràn đầy ưu tú lẫn hi vọng kia, hắn không thể không nghĩ tới đàn anh của mình.
Hắn thật sự đã chịu đựng đủ rồi, hắn không thể trơ mắt đứng nhìn một người nữa lại bị hủy hoại.
“Đương nhiên rồi.” Minh Dục đáp lại.
Phương Thư Giai mỉm cười: “Có đôi khi em cảm thấy mọi thứ dường như thật vô nghĩa. Cậu sinh viên không có chút bối cảnh và đường lui nào, ngay cả đi tố cáo cũng chẳng dám. Muốn giành lấy công bằng thì phải tìm quan hệ, tìm bối cảnh chống lưng, đây còn gọi là công bằng gì chứ? Lấy ác trị ác sao?”
Minh Dục nói: “Bất kể thế nào thì những việc chúng ta đang làm cũng là chính xác. Chúng ta có thể can thiệp chỉ là những việc xảy ra xung quanh mình thôi, cứ làm từ từ là được.”
Phương Thư Giai gật gật đầu, rầu rĩ gần ba giây đồng hồ, lại quay sang hỏi Minh Dục: “Tối nay anh không tăng ca nhỉ?”
“Không.” Minh dục hỏi, “Sao thế?”
“Chúng mình qua nhà anh ăn cơm nhé!”
“Được……hả?”
Phương Thư Giai cười tủm tỉm nói: “Sao vậy, không được ư? Em nhớ trong nhà anh có đầy đủ dụng cụ làm bếp, còn có cả lò nướng nữa.”
Minh Dục nhướng mày: “Cho nên?”
“Cho nên em cảm thấy, em rất thích hợp chuyển tới nhà anh sống!” Phương Thư Giai vui vẻ nói, dứt lời lại cố gắng kiềm chế sự phấn khích quá mức trong giọng nói của mình, hắn nghiêm túc phân tích, “Anh xem, thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta ở cùng nhau cũng thuận tiện bàn bạc. Thứ hai là em biết nấu ăn, anh có thể ăn ít cơm hộp hơn một chút. Cuối cùng, ở cùng một chỗ có thể quen thuộc lẫn nhau, có hiệu quả giảm bớt…sự căng thẳng trong lúc ấy ấy! Đúng là mười phân vẹn mười mà, em cảm thấy như vậy rất tốt!”
Chỉ thấy Minh Dục không nói một lời, trong lòng Phương Thư Giai dần dần có chút bất an. Có phải đề nghị sống chung quá nhanh, khiến Minh Dục cảm thấy hắn thật vội vàng, gây cho anh áp lực nặng nề không?
Vì thế hắn lại nói: “Ừm thật ra, chỉ ăn một bữa cơm thôi cũng được. Em cảm thấy dụng cụ làm bếp nhà anh không dùng quá lãng phí, cũng nên để chúng nó phát huy chút tác dụng….”
“Được.” Minh dục nói.
“Hả? Anh nói cái gì được cơ?”
“Em muốn chuyển đến nhà anh sống……” Minh Dục nói, “Anh đang nói đến việc này.”
Phương Thư Giai thở phào nhẹ nhõm: “Cung phản xạ của anh có phải dài quá rồi không, làm em sợ muốn chết!”
Minh Dục ấm ức giải thích: “Anh cũng là lần đầu tiên chung sống với người khác mà, cần phải có một chút thời gian chuẩn bị tâm lý chứ.”
Đêm hôm đó, Phương Thư Giai thu dọn một chút đồ dùng sinh hoạt rồi chuyển đến nhà Minh Dục. Căn hộ nằm trong khu thương nghiệp sầm uất phồn hoa, vừa ra khỏi cửa chính là trạm tàu điện ngầm, bao gồm hai sảnh lớn và ba phòng nhỏ, có nội thất đầy đủ tiện nghi, không cần trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà, chỉ cần xách túi vào ở, lại còn được tặng thêm một anh bạn trai nữa chứ.
Minh Dục ngồi trên giường, kiểm tra lại email hai lần, xác nhận việc Triệu Thời Thanh cưỡng bức nam sinh viên, đồng thời lừa gạt bạn gái và chuyện trò mập mờ với nhiều người khác đã có đầy đủ bằng chứng, bèn nhấn gửi cho ban lãnh đạo nhà trường, tiện tay gửi thêm mấy bản sao cho các đồng nghiệp cùng khoa với gã.
Đương nhiên cũng không quên hành động cuối cùng, liên hệ với bên truyền thông, tích cực xử lý thông tin, công khai ra toàn xã hội.
Đã từng một sinh viên vô cùng ưu tú, vậy mà lần đầu tiên Minh Dục có giao lưu với trường cũ sau nhiều năm tốt nghiệp lại là để uy hiếp. Xong xuôi mọi chuyện, anh đặt máy tính xuống, trút ra một hơi thở nặng nề. Phương Thư Giai vui vẻ bổ nhào tới, tắt đèn kéo anh vào trong chăn.
“……Đã nói là ngủ một cách đơn thuần mà.” Minh Dục lo lắng nói.
“Hê hê, tiểu mỹ nhân không cần sợ hãi.” Phương Thư Giai cười đáp, “Bổn đại gia sẽ không làm gì cưng đâu!”
Hắn duỗi tay ôm lấy eo Minh Dục, rõ ràng cảm thấy từng khối cơ bắp của đối phương đang mẫn cảm co rút.
“Nói ngủ là ngủ, trong đầu anh đang nghĩ gì vậy hử?” Phương Thư Giai khẽ nói, “Chúc ngủ ngon.”