“Tình hình bây giờ như thế nào” Hồng Ưng nhìn thẳng vào đôi mắt lo lắng của thuộc hạ, hỏi.
“Thuộc hạ không rõ ở đây nguy hiểm tới đâu, nhưng nếu muốn rời khỏi đây thì chúng ta vẫn còn khoảng hai mươi phút. Nhưng nếu qua khoảng thời gian này…” Không hiểu sao, càng nói bóng lưng anh ta lại càng thẳng, càng nói thân hình lại càng trở nên hiên ngang, đôi mắt không biết từ lúc nào đã không còn lo lắng, sợ hãi, đối ứng đối với ứng đối với Hồng Ưng. Nhưng không biết vì điều gì, sự sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là sự thông mionyh, bình tĩnh.
Hồng Ưng nặng nề chớp mắt, dường như chỉ trong cái chớp mắt ấy liền đưa ra được quyết định. “Hỏa dược thế nào!” Âm thanh không nặng không nhẹ vang lên, nhưng lại có sức nặng khiến người khác phải nghe theo tuyệt đối. “Tàu số 1 (cũng là tàu Hồng Ưng đang đứng) còn lại 70% hỏa lực, trong đó có 20% không dùng được!” Một thuộc hạ cúi đầu chín mươi độ, báo cáo. “Số 2 còn 40% hỏa lực dùng được.” “Số 3 còn 20% hỏa lực.”
Hai con tàu còn lại lần lượt vang lên âm thanh trình báo. “Số 3 nghe lệnh!” Hồng Ưng ra lệnh, trong nháy mắt sát trí bùng lên, có khả năng sát phạt tuyệt đối. “Rõ!” “Lập tức quay đầu, tìm mọi cách liên lạc với tàu chỉ huy. Gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, nhất định phải sống sót trở về!”
“Rõ! Thuộc hạ xin thề có chết cũng phải hoàn thành nhiệm vụ, sống sót trở về!”
Không hiểu sao trong những khoảnh khắc này, bầu không khí lại trở nên ấm áp đến kì lạ. Không phải là những lời nói ấm áp tình cảm mà chỉ là những câu mệnh lệnh khô khan không cảm xúc, nhưng lại có sức công phá trái tim tuyệt đối.
Sau khi tàu số 3 đi khỏi, chỉ còn lại hai chiếc tàu cánh sát cánh, vai kề vai lao vào vùng mưa bom đạn, không quay đầu!
Có nguy hiểm mà chạy trốn không phải là phong cách của Tề Gia. Nhưng đâm đầu vào chỗ chết mà không chừa đường lui cho mình cũng không phải là phong cách của Tề Gia. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, sống sót trở về mới là sứ mệnh của con người Tề Gia.
***
“Đại nhân! Ngài không những dụ Hồng Ưng đến biển cá mập, lại còn hi sinh vài tiểu đội của ta để đặt bom ở đó. Có phải là đã quá coi trọng hắn rồi không?” Người đàn ông vừa nói, trong lòng lại càng cảm thấy bất bình.
Còn định nói thêm điều gì đó nhưng bị ánh mắt của người kia quét qua, lời đã lên đến tận miệng cũng đành phải nuốt xuống.
Nhưng ông ta vẫn cảm thấy không phục.
Phải biết rằng, để điều tra được tình hình thực tế ở biển cá mập, ông ta đã phái đi ba đội trinh sát mà chỉ thấy đi không về. Để hoàn thành nhiệm vụ đặt bom ở đó, ông ta lại phái thêm năm tiểu đội tinh nhuệ khác, nhưng cũng chỉ kịp thời đặt quả bom cuối cùng xuống liền tử trận.
Hao tổn tâm trí tới như vậy? Mất mát nhiều như vậy? Thử hỏi xem ông ta đành lòng sao cho được.
Có điều, ông ta đã đứng trên đỉnh cao quyền lực quá lâu, nắm quá nhiều sinh mạng của kẻ khác trong tay. Nên ông ta quên mất một điều rằng, Hồng Ưng chính là cánh tay đắc lực của Tề Mặc, cũng là một trong những người nắm quyền sinh sát quyền lực nhất của thế giới đêm. Đến ngay cả ông chủ của ông ta còn phải kiêng dè ba phần, vậy mà ông ta còn có thể khinh địch như vậy được hay sao? Có lẽ càng già, ông ta lại càng hồ đồ rồi.
***
“Đại nhân, phát hiện một chiếc xuồng cách vị trí của ta 200m trên mặt biển” Viên thuộc hạ nhíu mày, cảm thấy có chút kì quặc.
Hồng Ưng nhìn theo tầm mắt thuộc hạ, chỉ thấy một đốm xanh trên màn hình nhưng xung quanh lại có hơn chục đốm xanh khác đang xoay xung quanh đốm xanh kia.
Hơn chục con cá mập bao vây lấy chiếc xuồng thành một đường cong khép kín, di chuyển theo hình parabol. Không khó để nhận ra chiếc xuồng kia chính là con mồi của chúng, nhưng vấn đề là tại sao lũ cá lại chần chừ không tấn công?
“Đại nhân! Nhìn kìa!” Một thuộc hạ kinh ngạc kêu lên, hấp dẫn mọi ánh nhìn trong khoang tàu. Trong tích tắc, sắc mặt của những người trong phòng đều biến sắc.
Chỉ thấy trên màn hình bỗng xuất hiện một đàn cá mập khác, lao như tên bắn về phía chiếc xuồng kia.
Tất cả mọi người trong khoang tàu đều nghĩ chiếc xuồng kia lần này sẽ chết chắc, nhưng điều bất ngờ là lũ cá mập vừa tiến vào phạm vi bán kính trong vòng hai mét, xung quanh chiếc xuồng liền bắn ra vô số tia sáng vàng rực. Con cá mập lập tức bị cắt làm hai nửa, máu tanh nhuốm màu thành xanh thẫm, hơn chục cái xác trôi lềnh phềnh trên mặt biển. Một số con khác kịp thời hiểu được tình hình, bơi dạt sang một bên.
Không biết những con cá mập cũ từ đâu chui ra, một số lao về phía chiếc xuồng tiếp tục canh giữ, một số khác lại lao về những cái xác kia, nuốt chửng. Trong phút chốc đã chẳng còn lấy một mẩu vụn nào.
Thấy xác của đồng đội bị loài khác cắn xé, vậy mà những con cá mập kia cũng chẳng mảy may động đậy, chúng quay mặt sang nhìn nhau, rất thức thời gia nhập luôn đoàn quân cá mập trước đó, canh giữ chiếc xuồng.
Những người trong khoang tàu đều âm thầm giật mình, duy chỉ có Hồng Ưng dường như đã lường trước được sự việc, trên mặt không có lấy một tia biểu cảm.
P/s: ad thi xong rồi, cảm ơn bạn Ny Ny đã chúc ad thi tốt nhé. Ad thi rất may mắn!