Sau mười phút, đoàn người của Tề Mặc và Ly Tâm mới bắt đầu di chuyển. Ly Tâm lắng tai nghe, chỉ thấy ngoài tiếng “lạch tạch” của cành cây và tiếng lá khô bị gãy ra thì không còn bất cứ âm thanh nào khác.
Trong lòng âm thầm cảm thán:
Tác phong của Tề Gia vẫn luôn phong độ như vậy!
Ly Tâm sóng đôi bước đi bên Tề Mặc, bỗng, “Pằng”, một tiếng súng đanh thép vang lên. Ly Tâm giật mình, ngẩng đầu nhìn Tề Mặc, vừa đúng lúc anh thu khẩu súng trên tay lại. Cô nhíu mày, “tạch” một tiếng, một con rắn xanh lè to bằng bắp tay, dài tới hai mét bỗng từ trên đầu cô rơi xuống. Ly Tâm giật mình nhìn cái đầu nát bét của con rắn kia, mùi hôi tanh bỗng lan tràn trong không khí, xung quanh lúc này ngoài tiếng gió và tiếng lá cây xì xào thì hoàn tàn không có lấy một tiếng động.
Tề Mặc liếc mắt nhìn cô, nói:
– Đi thôi!
Nghe vậy, Ly Tâm liền gật đầu, đoàn người lại tiếp tục di chuyển.
– Đi khoảng hai kilomet nữa là sẽ tới căn cứ của bọn chúng, em nên cẩn thận một chút!
– Em biết rồi! – Ly Tâm gật đầu đáp, sáu chức năng quan sát của cơ thể liền được bật hết công xuất.
Không biết từ lúc nào, Hồng Ưng đã trở lại và sánh vai bên cạnh Tề Mặc.
– Lão đại, người của ta giải quyết phía trước sạch sẽ. Hiện tại, chúng đã phát hiện ra người của ta và đang tập hợp đám thú săn lại!
– Thú săn? – Ly Tâm nhíu mày nghi hoặc.
Hồng Ưng gật đầu, một thuộc hạ phía sau lập tức mang lên một chiếc iPad mili, bên trong là hình ảnh một bầy… chó.
Đúng? Chính là chó nhưng hình như cũng không giống lắm. Cảm tưởng chúng giống loài sói hơn nhưng lại hoàn toàn không phải.
Chúng trông khá giống với loài chó Ngao Tây Tạng, cao ước chừng từ hai đến ba mét. Trên người núc níc toàn thịt, bốn chân to dài, còn nhìn thấy cả những chiếc móng chân màu đen nhọn hoắt, lông chúng vàng óng, xù xì, còn có cả chiếc bờm sư tử đầy kiêu ngạo. Đôi mắt chúng đỏ ngầu như màu máu, đôi con ngươi màu trắng lại bé xíu như đầu đũa. Chúng nhe hàm răng trắng toát, nhọn hoắt đầy giữ tợn, đặc biệt là hai chiếc răng nanh to dài nửa mét kia. Chỉ cần hai chiếc răng đó cắm vào người thôi là cũng đủ để lìa đời ngay lập tức.
Đúng lúc này, Hồng Ưng bỗng lên tiếng giải thích:
– Nó không phải loài sói cũng chẳng phải loài chó, mà chúng được lai tạo và đột biếng gen từ loài chó Ngao Tây Tạng và loài sói hung ác nhất thế giới. Vì vậy, chúng hội tụ đầy đủ tất cả các đặc tính của chúng. Ăn thịt tươi, thích đi săn, hung ác và tàn nhẫn. Ly Tâm! Tốt nhất là cô nên cẩn thận!
Ly Tâm nghe Hồng Ưng doạ dẫm như vậy thì hơi rùng mình một cái. Nhưng cô cậy có Tề Mặc ở đây, liền lên giọng:
– Sợ gì chứ? Có Tề Mặc ở đây rồi thì tôi còn phải sợ chúng sao? – Ly Tâm hất mặt, kiêu ngạo nói như đó là một điều đương nhiên.
Nghe vậy, Hồng Ưng liền bật ngón tay cái về phía cô, còn Tề Mặc thì liếc mắt nhìn cột cái, khoé môi hơi nhếch lên thành nụ cười nhưng ngay lập tức liền biến mất.
Ngay sau đó, bên tai Ly bỗng vang lên hàng loạt những tiếng xé gió, những con thú săn xuất hiện. Chúng nấp sau những thân cây to, ghé mắt nhìn xuống loài người nhỏ bé trước mặt.
– Nhanh thật! – Hồng Ưng cảm thán.
Ly Tâm nhìn thoáng qua, đoán ước chừng phải có tới hai ba chục con thú săn. Một vài con trong số đó nhìn thẳng vào mắt cô, nhe hàm răng sắc nhọn gầm gừ. Ly Tâm bỗng thấy hơi kì lạ, cô quay đầu nhìn Tề Mặc hỏi:
– Sao chúng vẫn chưa tấn công?
Thông thường, những con thú đi săn khi nhìn thấy con mồi thường sẽ phát lệnh tấn công ngay lập tức. Nhưng đám thú săn này lại có vẻ như đang canh chừng bọn họ hơn.
– Vì con đầu đàn vẫn chưa đến! – Tề Mặc nhàn nhạt đáp.
Nghe xong, Ly Tâm liền ngây người. Đúng vậy ha, tập tính của loài sói là thường đi theo bầy đàn và nghe con đầu đàn chỉ huy. Vậy con thú săn đầu đàn rốt cuộc đang ở đâu? Ly Tâm nghi hoặc.
Đúng lúc này, đám thú săn bỗng rẽ ra thành hai hàng, tạo một lối đi ở giữa đủ để một con thú săn to lớn đi vừa.
Ly Tâm liếc mắt nhìn, chỉ thấy một con Thú săn hoàn toàn khác với những con còn lại, nó mang trên mình một bộ lông trắng toát, ngạo nghễ bước tới. Đôi mắt nó gồm hai màu đen trắng rõ ràng, giống hệt với màu sắc của những con thú bình thường. Ánh mắt nó quét qua toàn bộ quang cảnh ở đây một lượt, cuối cùng thì dừng lại trên người của Tề Mặc.
Một người một thú, mắt đối mắt nhìn nhau. Ly Tâm có thể cảm nhận được một cơn sóng ngầm đang cuộn trào mạnh mẽ xảy ra giữa một người một thú này. Nhưng không hiểu vì sao, mặc dù con thú săn đầu đàn đó chỉ là một con thú bị đột biến gen thôi nhưng Ly Tâm lại có cảm giác sợ hãi nó. Nó hoàn toàn khác với những con trong đàn, dường như, nó có thể đọc được suy nghĩ của con người qua ánh mắt, hiểu được con người đang nói gì.
Ý nghĩ ấy bỗng làm Ly Tâm rùng mình, cô không tự chủ được mà nhích tới gần bên Tề Mặc một chút. Nhưng hành động nho nhò ấy của cô lại phá vỡ sự tĩnh lặng của một người một thú này.
Con thú đó bỗng gầm lên một tiếng:
– Grào!
Ngay lập tức, đám thú săn kia liền nhảy bổ tới, Hồng Ưng theo kế hoạch lập tức hét lên:
– Ném!
– Bùm! – Một loạt những tiếng nổ lớn vang lên, đất cát bay lên tung toé.
Ly Tâm ngẩng đầu, thấy những thuộc hạ trước đó của Tề Gia đã phục sẵn trên cây, không ngừng ném lựu đạn về phía đám thú săn.
Chỉ trong phút chốc, trong không xuất hiện đầy khói, đất đá và cả những đống thịt bầy nhầy. Những tiếng kêu gào của bầy thú săn vang lên ầm trời, mùi hôi tanh lại bốc nồng nặc. Thú tính của đám thú săn bắt đầu nổi lên, chúng điên cuồng tru lên, giống như lời kêu gào than khóc cho những thành viên đã chết.
Nhân cơ hội đó, Hồng Ưng liền lập tức ra lệnh:
– Bắn!
Tiếng súng lại vang lên, một nàn mưa đạn không ngừng bay về phía đám thú săn kia. Còn chúng sau những tiếng ngâm ấy cũng bắt đầu trở nên điên cuồng. Một con trong số đó dơ những cái móng vuốt đen xì, sắc nhọn của mình lên, quyệt vào một gốc cây bên cạnh. Ngay lập tức, cái cây ấy toẽ ra làm mấy mảnh rồi đổ ầm xuống. Những viên đạn không ngừng nã vào người chúng, dưới những bộ lông chói sáng, máu bắt đầu tuôn ra. Những bộ rlông xinh đẹp ấy trong phút chốc đã bị nhuộm những chấm bi màu đỏ.
Nhưng, dường như chúng không có cảm giác, không hề biết đau là gì. Chúng không né tránh mà nhảy bổ tới đám người của Tề Gia. Hồng Ưng ngay lập tức chĩa súng vào đôi mắt nó:
– Pằng!