Hỗn Đản! Cậu Không Được Đụng Vào Tôi!

Chương 6



Bận rộn với Yoochun nửa ngày mới thu thập hết đồ của tôi cả đáng giá lẫn không đáng giá, vì mấy thứ linh tinh nhiều lắm nên đành phải mượn Jung Yunho vài túi to…

“Jaejoong, sao nhiều vậy…” Trợ thủ đắc lực Yoochun mang theo bốn túi to, thở hồng hộc xuống lầu.

“Nhiều cái gì mà nhiều, tớ còn phải để lại không ít bảo bối đấy.”

“Ý của tớ là…. Cậu nhẫn tâm đi tay không ở phía trước tớ sao?”

Tôi không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn Yoochun: “Ai nói bổn thiếu gia tay không?” Giơ giấy khen lên, nghiêm túc nhìn cậu ta: “Chính cậu chủ động bảo tớ cầm mà, quên rồi sao?”

Park Yoochun đặt mấy túi đồ xuống đất: “Tớ không giống cậu, đồ rơi vào bồn cầu rồi mà còn có thể hôn tới hôn lui, hiện tại nghĩ đến tớ còn thấy nổi da gà đây này…”

“Stop! Cậu đang ghen tị! Không so đo với người tầm thường như cậu! Mau lên, tớ thấy bọn họ sắp ăn cơm rồi.”

Park Yoochun vừa nghe đến ăn cơm liền hưng phấn, vác gói to chạy ào xuống! Nhỡ cậu làm hỏng đồ của tớ thì có đền được không?!

Jung Yunho mặc áo ngủ tựa vào ghế, tôi không biết rằng mình có thể bày ra tư thế khêu gợi như vậy ư? Hì hì, thật sự là càng ngày càng thích bản thân mình.

“Này, tên ngốc kia, đừng nhìn tôi với ánh mắt háo sắc như vậy, nước miếng chảy ra sàn rồi.” Thấy chúng tôi xuống lầu, Jung Yunho hơi ngẩng đầu lên, ngữ khí thật ác liệt!

“Hừ! Tôi nhìn chính mình thì liên quan gì tới cậu?”

Cậu ta mỉm cười, [Tôi có thể gọi là khuynh quốc khuynh thành không?] rất động lòng người: “Chú ý đến cách nói của cậu, cậu có muốn thân thể này toàn vẹn không?”

Uy hiếp tôi? Tôi sợ cậu chắc! Hừ! Bất quá, vì bữa cơm! Nhẫn! Nháy mắt với Yoochun một cái, cậu ta gật đầu, chúng tôi đặt mông ngồi xuống bên bàn ăn, điềm nhiên như không bắt đầu đánh chén.

“Yoochun a, thời tiết ngày mai rất đẹp!” Cầm một cái chân gà lên.

“Đúng vậy a! Dự báo thời tiết bảo ngày mai có lốc xoáy, chúng ta đi chơi diều đi!” Cậu ta lấy cái phao câu gà nhét vào miệng…. Đứa nhỏ, có người đang đuổi theo cậu sao? Cậu không thử nghĩ xem đó là bộ phận nào a…

“Hai người thật là, tự nhiên như người trong nhà. Quên đi… Hyun Hyun! Thưởng bọn họ hai bát cơm.” Jung Yunho cau mày nhìn chúng tôi vừa ăn vừa phun xương, cầm lấy một cái khăn lau miệng: “Tôi ăn xong rồi, lát nữa gọi người đưa bọn họ trở về.”

Miệng tôi đầy chân gà, nhìn bóng dáng cậu ta rời đi, giơ ngón giữa lên! Tôi khinh bỉ khinh bỉ khinh bỉ cậu!

“Trước mặt tôi là gương, đừng cho rằng tôi không thể thấy động tác của cậu.” Đột nhiên quay đầu trừng mắt nhìn tôi.

“……………” Thất sách a thất sách. Mình là người văn minh mà!

Ngồi lên xe đã từng là của tôi, cảm khái vài lần…. Vuốt bụng tròn xoe. Mặt đột nhiên rất ngứa a…. Tôi gãi tôi gãi tôi gãi gãi gãi!

“Jaejoong, sao trên mặt cậu có nhiều điểm đỏ vậy…” Yoochun hoảng sợ nhìn tôi, vừa nói vừa ngồi dịch sang bên cạnh.

“Không biết a, rôm thì phải… Có chút ngứa.” Tôi vừa gãi vừa nói, sao lại ngứa thêm thế này.

“Jung thiếu gia, cậu không nhớ cậu bị dị ứng hải sản sao? Vừa rồi nhìn cậu cầm hải sâm lên ăn, tôi còn tưởng cậu chữa được rồi…” Lái xe Vương qua kính chiếu hậu nói với tôi.

Tôi chợt nhớ ra, lần trước Jung thúc thúc mang theo Jung Yunho tới nhà tôi ăn cơm, vì trong đồ ăn có chút hải sản, Jung Yunho ăn xong liền nổi mụn đỏ trên mặt. Cậu ta rất tức giận, nếu không phải có Jung thúc thúc ở đó, nhà của tôi hẳn là bị cậu ta hủy rồi! Đáng thương cho tôi, thích ăn hải sản nhất a… Aish! Cậu ta nhìn rất khỏe mạnh mà đầy bệnh tật… Dừng xe lại trước một tiệm thuốc, để cho lái xe Vương đi vào mua, mặt tôi đã nổi mụn kín đen mặt rồi, không thể đi [Kỳ thật là mặt đen hơn, nhưng không nên để lộ ra…], mua thuốc xong mang ra, ngồi vào xe mới phát hiện thuốc mỡ kia lại là thuốc trị trĩ! TMD! Ngứa chết tôi rồi!

“Hừ hừ hừ…” Nằm trong phòng rên rỉ, Âu Bá đang ngồi ở bên bôi thuốc cho tôi. Park Yoochun lật tung ngăn kéo Jung Yunho lên. Nhìn bộ dạng tham lam của cậu ta, tâm tôi lại đau nhức, chẳng lẽ tên Jung Yunho kia còn có bệnh tim?!!!

“Thiếu gia, thuốc đã bôi xong rồi, về sau đừng ăn linh tinh ở ngoài.” Âu Bá đặt hai tay trước bụng, vẫn là vẻ mặt cứng đơ ngàn năm không đổi.

“Tôi đã biết, ông cứ xuống trước đi.” Phất tay với Âu Bá, trên mặt hiện tại rất nóng rát. Liệu khuôn mặt này có bị gì không? Tên nhóc này hormone nam thật là nhiều, buổi sáng mới cạo râu xong, hiện tại đã hơi nhú… Kéo quần lên, ôi mẹ ơi, lông chân thật nhiều a…

“Park Yoochun! Lấy hộ tớ dao cạo râu!”

“Đây…” Cậu ta đang tập trung tinh thần vào kho tàng mới khám phá, không thèm ngẩng đầu lên, cứ thế ném dao cạo râu cho tôi…

“…”

“Nhận được chưa?” Tên này vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì.

Nhìn con dao cạo râu cắm sâu vào tuýp thuốc mỡ, tôi miễn cưỡng co rút khóe miệng, may mắn tôi không bảo cậu ta lấy dao phay a…

“Aizz… Mạng của mình sao lại khổ vậy…” Cẩn thận cạo lông trên đùi, sao lại nhiều vậy?! Không được! Hay lát nữa lúc gội đầu dùng sữa rụng lông? Vẫn quên đi, tự cạo là tốt nhất!

Kết quả Park Yoochun ở nhà tôi cả đêm, mất ăn mất ngủ ngắm tiền, buổi sáng gọi cậu ta dậy, khóe miệng vẫn còn chảy nước miếng… Mấy điểm đỏ trên mặt tôi đã hết sạch rồi, vạn tuế! Bằng không lấy mặt mũi đâu mà đi gặp fan của tôi.

Vừa xuống xe, đã có mấy tên lưu manh chặn trước mặt, xem bộ dạng, trăm phần trăm là tìm tôi!

“Jung Yunho, mày đừng có chạy! Nhớ rõ chiều nay quyết chiến đấy! Đừng để cho bọn tao thất vọng.” Một tên tóc vàng khinh thường nhìn tôi.

Đầu có chút nhức… Tôi hoảng sợ: “Chuyện gì vậy?” Tôi thật sự không biết…

“Mày đừng có giả vờ nữa! Tuần trước đã hẹn rồi!” Tên tóc vàng kia tức giận.

Chết tiệt! Bà lão cũng thật là, bà không thể chờ thêm vài ngày rồi mới để cho tôi và Jung Yunho trao đổi thân thể sao? Bất đắc dĩ nhìn dáng người dù mặc đồng phục cũng không che hết cơ bắp, đành phải chuẩn bị nằm bệnh viện để cho chị y tá chăm sóc vậy…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.