Sáng sớm, mặt trời đã lên cao Tiểu Khuê đã thức dậy từ lâu. Vỹ Nam vẩn còn say sưa ngủ, cô bước vào gọi anh dậy.
– Chúng ta có hẹn với anh Âu Dương ăn sáng, anh dậy nhanh không muộn mất
Gương mặt chưa tỉnh ngủ, mắt nhắm mắt mở thỉnh thoảng còn ngáp lên ngáp xuống. Nhìn Vỹ Nam thật buồn cười, giống như một cậu bé vừa mới lớn làm nũng mẹ.
– Anh đánh răng rồi thay đồ nhanh lên nào, chậm chạp quá vậy. Tiểu Khuê càu nhàu với độ lề mề của Vỹ Nam. Anh Âu Dương gọi điện cho em liên tục rồi đây này.
Vỹ Nam bước ra từ nhà vệ sinh, mặc vội bộ quần áo. Nhưng vẫn không quên xịt nước hoa và bôi keo vuốt lại mái tóc.
– Anh đẹp trai rồi, nhanh lên hộ em cái.
– Lát anh phải gặp một số bạn nên không thể xuề xoà được.
Ở khách sạn, Âu Dương đã xuống sảnh ngồi đợi cũng khá lâu rồi. Mấy hôm nay sốt sắng lên anh chả ngủ được mấy, tâm trạng bất và lo lắng.
– Anh đợi bọn em lâu chưa, tắc đường nên bọn e đến hơi trễ. Tiểu Khuê giải thích.
– Không sao, chúng ta cùng ăn sáng rồi phân chia việc cụ thể.
Sau khi ăn xong, Vỹ Nam liền gọi điện thoại cho một vài người bạn điều tra thêm về Lâm Anh. Anh giao cho Tiểu Khuê phải ghi lại hết những thông tin mà mình tìm kiếm được, sau này nhất định sẽ có lúc dùng đến. Trưa nay Lâm Anh có hẹn với Nhã Đan nên chúng ta sẽ đến đó thăm dò tình hình. Lát anh cứ đến chỗ hẹn Âu Dương nhé, nhớ là ngồi cách xa chỗ bàn của Nhã Đan nhé. Ba người chỗ hẹn trước 1 tiếng để nghe ngóng tình hình.
– Ba người dùng gì ạ. Phục vụ nhẹ nhàng hỏi han.
– Cho bọn anh 3 suất ăn nhẹ và nước suối nhé.
Sau khi ổn định chỗ ngồi, mắt ai cũng hướng nhìn ra ngoài cửa. Một lúc sau, chiếc xe sang trọng chạy đến dừng bên ngoài. Lâm Anh ga lăng xuống trước mở cửa xe giúp Nhã Đan, hôm nay cô mặc một bộ cánh cũng khá sang trọng trang điểm cầu kỳ. Hai người cùng nhau bước vào, không gian khá yên tĩnh thích hợp cho các buổi gặp gỗ. Phục vụ tiến đến đưa menu và ân cần hỏi : – Mời anh chị gọi món ạ.
Lâm anh khá vui vẻ, chủ động hỏi Nhã Đan xem cô muốn ăn gì.
-Cho tôi một suất salad trộn và một đĩa bò bít tết. Cho chị như thế nhé, Nhã Đan đưa menu quay sang nói Lâm Anh gọi món.
– Anh cầm menu gọi thêm khá nhiều món. Em cứ đưa ra hết những món ngon nhất của quán nhé.
Lâm Anh bề ngoài cũng khá cao, thân hình vạm vỡ, đôi mắt một mí và có học thức. Hai người vừa ăn, vừa nói chuyện cũng khá thoải mái tuy nhiên Nhã Đan luôn đưa mắt để tìm kiếm những người bạn của mình. Để không bị nghi ngờ nên 3 người ngồi khá xa và khuất để không ai nhìn thấy.
Sau khi ăn xong, Lâm Anh ngỏ ý muốn mời cô đi chơi thêm. Nhưng Nhã Đan liền từ chối và bảo mình còn phải về nhà làm việc. Lâm Anh bất đắc dĩ phải chở cô về nhà, trong lòng không vui vì chưa chưa có cô gái nào từ chối lời mời của anh cả. Lần này anh đã hạ quyết tâm sẽ hạ gục được Nhã Đan.
Đưa Nhã Đan về nhà, Lâm Anh liền hẹn hò với một đám bạn. Ba người Vỹ Nam đã lái xe theo sát lúc hai người đi ra từ Nhà hàng.
Chiếc xe lao như bay đến quán bar, nơi đây bạn bè đã tụ tập đông đủ. Bộ dạng của Lâm Anh bây giờ khác hẳn với hình ảnh lịch lãm lúc ban trưa. Để được vào trong quán, cả 3 phải đi thay quần áo cho phù hợp. Nhìn bộ đồ Tiểu Khuê mặc Vỹ Nam tròn xoe đôi mắt.Xuất hiện trước mắt chúng tôi là một công tử ăn chơi đúng hiệu, hai cô gái ăn mặt mát mẻ cùng với rất nhiều chàng trai xăm trổ đầy mình. Trong quán, ánh sáng mờ ảo âm thanh được bật to cực độ. Bọn họ cùng nhau uống rượu, hút thuốc.Hình ảnh các đôi nam nữ ôm nhau lắc lư theo điệu nhạc khiến Vỹ Nam phải ôm lấy Tiểu Khuê che mắt cô lại. Âu Dương cầm lấy điện thoại lén quay lại những cảnh này.Sau khi đã ghi lại được những hình ảnh quý giá 3 người liền ra ngoài trước. Vỹ Nam cởi áo khoác mặc vào cho Tiểu Khuê, nếu không phải việc cần thiết thì sẽ không cho cô mặc những bộ đồ như vậy.Chạy nhanh ra xe, lấy bộ quần áo liền giục Tiểu Khuê đi thay đồ ngay.
Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi đợi ở xe, cuối cùng nhóm của Lâm Anh đã ra. Một đám say rượu, hò hét trên đường khiến mọi người qua đường rất sợ hãi. Vỹ Nam muốn đi theo để tìm thêm một vài bằng chứng thế nhưng chiếc xe đi quá nhanh anh không thể đi theo được.
Sau đó Vỹ Nam lái xe về khách sạn. Tối nay anh ăn cơm một mình nhé. Tôi và Tiểu Khuê có hẹn rồi. Đi lên phòng, thay đồ xong Vỹ Nam nói :
– Anh đi đón ông ngoại nhé, em nghỉ đi một lát sau đó quay lại đón em rồi ta đi ăn nhé.
Trước khi đi, Vỹ Nam không quên đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh lái xe về nhà, trước khi đi anh đã gọi điện cho ông trước.
– Vỹ Nam con về lúc nào đó.
– Con về gặp Nhã Đan có việc nên ghé qua nhà đón ông đi dạo một lát.
– Thế có ăn cơm không, để mẹ nấu.
– Không, con đưa ông đi ăn luôn.
Nghe thấy tiếng Vỹ Nam, ông ngoại liền bước xuống. Đã lâu ông mới được ra ngoài, lại còn được gặp Tiểu Khuê nên ông rất vui.
– Tâm trạng của bố hôm nay vui vẻ quá. Mẹ Vỹ Nam vui mừng.
Vỹ Nam đưa điện thoại ra gọi cho Tiểu Khuê : – Anh gần đến nơi rồi. Em xuống đi nhé.
– Vâng ạ.
Nhìn thấy chiếc xe từ xa Tiểu Khuê đã chạy lại mở cửa đón ông xuống.
– Ông khoẻ không ạ, lâu rồi mới gặp ông.
– Ta khoẻ, ta bảo thằng bé này lần nào lên cũng phải đưa cháu lên thế mà.
– Cháu có một ít thuốc bổ, tặng ông.
– Khách sáo quá.
Cả buổi ăn cơm, Vỹ Nam bị hai người cho ra rìa chẳng ai quan tâm đến anh cả. Đã rất lâu rồi anh mới thấy ông ngoại phấn khích và vui vẻ như vậy.