Sáng sớm hôm sau, lúc Thẩm Sơ Vi mở mắt xoa bóp cái eo đau nhức thì bên cạnh đã không còn một bóng người.
“Vương phi, ngài tỉnh rồi, Vương gia đã sớm lên triều. Hắn có lòng dặn dò rằng đêm qua ngài rất mệt, không cần gọi ngài dậy sớm, cho ngài ngủ nhiều một chút.”
Trong giọng nói của Thu Lộ không che giấu được ý cười, những nha hoàn hầu hạ ở sau nàng cũng vui mừng đầy mặt.
Nếu đã được chuyển đến Toái Trúc Hiên thì đương nhiên cũng sẽ mong chủ tử tốt đẹp, tiếng động trong phòng đêm qua lớn như vậy, các nàng giữ ở bên ngoài cũng nghe được rất rõ ràng, sau này trong Vương phủ các nàng sẽ không cần cúi đầu làm người nữa.
Trước mặt hạ nhân, dù Thẩm Sơ Vi hơi ngại ngùng nhưng trêи mặt nàng vẫn che giấu rất tốt.
Nàng mang vẻ mặt bình tĩnh mà đứng dậy thay quần áo, sau khi ăn cơm xong, Thu Lộ hỏi: “Vương phi. Đỗ thái y chờ ở bên ngoài đã lâu, cần mời hắn tiến vào chứ?”
Thẩm Sơ Vi gật đầu: “Cho mời.”
Tiểu nha hoàn tự ra ngoài mời người, không lâu sau đó, Đỗ Hành đã xốc mành tiến vào.
Hắn là con út của Đỗ Nhược ở tiền viện, bây giờ đang nhậm chức ở Thái Y Viện, con kế nghiệp cha đã rất nhiều năm. Đồng lão thái quân của Trung Nghĩa Hầu phủ khỏe mạnh như vậy cũng nhờ vào hắn, Thẩm Sơ Vi cũng xem như đã quen biết hắn từ trước, trước khi lấy chồng từng gặp qua vài lần.
“Thần tham kiến Vương phi, Vương phi vạn an.” Đỗ Hành đi vào, dập đầu theo quy củ.
“Đỗ đại nhân miễn lễ. Thu Lộ, ban thưởng ghế ngồi.”
“Tạ Vương phi, thần không dám.”
Thẩm Sơ Vi mỉm cười hỏi: “Sao hôm nay Đỗ đại nhân lại rảnh rỗi đến đây vậy?”
“Bẩm Vương phi, sáng sớm nay Vương gia đã sai người vào Thái Y Viện truyền lệnh, nói thân thể của Vương phi không khoẻ nên gọi vi thần đến đây, thần không dám không nghe.” Thẩm Sơ Vi nghe vậy, hơi ngẩn người.
Hôm qua sau khi Thu Lộ truyền lời với quản gia thì Thái Y Viện đã lập tức phái người tới rồi.
Ai ngờ nàng lại trùng hợp rơi xuống nước, chờ sau khi cứu lên thì kê một đơn thuốc phong hàn cho nàng. Có điều hôm qua nàng cứ mơ màng, uống nửa chén thuốc đã ngủ mất, giấc ngủ kia lại rất hỗn loạn. Sau khi mơ thấy chuyện cũ vào năm chín tuổi thì Tiêu Hồng Dữ đã không chút tiếng động vào tịnh thất, làm nàng……
Thẩm Sơ Vi âm thầm thở dài, không hề nghĩ nhiều. Nàng vươn tay, đợi Đỗ Hành bắt mạch xong liền hỏi hắn: “Không biết gần đây Đỗ đại nhân còn đến Hầu phủ không? Tổ mẫu của ta còn khỏe chứ?”
“Hồi Vương phi, thân thể của lão thái quân rất khỏe mạnh, có điều vẫn hay nhớ đến Hầu gia nên còn khúc mắc trong lòng.”
“Khiến Đỗ đại nhân lo lắng rồi.”
Tiễn Đỗ Hành đi, Thẩm Sơ Vi liền đến bàn gần cửa sổ luyện chữ, đây là việc duy nhất nàng làm mỗi ngày. Vương phủ to như vậy nhưng rất nhiều nơi nàng không thể đi và cũng không muốn đi.
Quản gia rất tài giỏi, sản nghiệp bên ngoài và những chuyện vặt vãnh bên trong vương phủ cũng không cần nàng lo.
Cho nên hơn một năm qua, Thẩm Sơ Vi đều ăn không ngồi rồi, cuộc sống trôi qua rất yên bình và vắng vẻ.
Nhưng hôm nay, trái tim vẫn luôn bình tĩnh của nàng lại bị quấy rầy.
Tiêu Hồng Dữ đột nhiên dịu dàng khiến nàng thấp thỏm lo âu, không biết phải làm gì.
Cơ thể của tổ mẫu ở nhà cũng khiến nàng âm thầm lo lắng, phiền loạn trong lòng.
Chép vài tờ 《Kim Cương Kinh》, Thẩm Sơ Vi lại mất tập trung từ lúc nào, viết liên tiếp mấy cái tên trêи giấy Tuyên Thành trắng như tuyết.
Những cái tên đó, đều là hai chữ giống nhau – Thạch Quân.
Đây đã là thói quen nhiều năm qua, mỗi khi có tâm sự thì nàng sẽ nhớ tới thiếu niên trong trí nhớ. Hắn xuất hiện vào lúc nàng cô đơn, yếu đuối nhất, vỗ về nàng vào lúc nàng sợ hãi.
Cho nên, nàng luôn nhớ đến hắn, nhớ mãi không quên. Vào lúc Thẩm Sơ Vi lại chìm vào hồi ức cũ, rèm kéo ra, bên ngoài phát ra âm thanh của nha hoàn: “Tham kiến Vương gia.”
“Vương phi!” Thu Lộ thay đổi sắc mặt, nàng vội tiến lên lay lay Thẩm Sơ Vi, nhắc nhở nàng: “Vương gia tới.”
Vương gia……
Đầu tiên Thẩm Sơ Vi hơi giật mình. Vui mừng trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Nàng phản ứng rất nhanh, nhìn giấy Tuyên Thành trêи bàn một cái, không quan tâm còn chưa khô mực đã cuốn thành cuộn, ném vào sọt giấy bỏ đi dưới bàn.
Lúc Tiêu Hồng Dữ đi vào thì vừa nhìn thấy dáng vẻ hoảng hốt của hai chủ tớ.
“Vương gia, sao ngài lại tới đây rồi?”
“Hôm nay trong triều không có việc gì nên về trước giờ.” Tiêu Hồng Dữ nói xong, lững thững đi đến bên Thẩm Sơ Vi, cười nói: “Vương phi đang luyện chữ sao?”
“Vâng.”
“Đúng rồi, bổn vương chưa từng nhìn thấy chữ của Vương phi.” Tiêu Hồng Dữ vừa dứt lời thì ánh mắt liền xẹt lên mặt bàn. Chỉ thấy cây bút ở trêи đó, mà tờ giấy Tuyên Thành lại vô cùng sạch sẽ, không có một chữ nào.
“Ồ, chữ của Vương phi đâu?” Hắn kinh ngạc hỏi, ánh mắt như có như không quét tới sọt giấy.
“Vương gia!” Thẩm Sơ Vi lo lắng kêu lên một tiếng, run đến nỗi tên mù cũng có thể dễ dàng cảm thấy được, khi chạm đến ánh mắt nghi ngờ của Tiêu Hồng Dữ thì nàng lập tức nhận ra mình đã phản ứng hơi thái quá. Nàng cụp mi rũ mắt, cười nói: “Gió bên ngoài rất lớn, ngài cần dùng trà nóng không?”
“Ừm, cũng được.” Lập tức một tiểu nha hoàn bưng trà nóng và điểm tâm lên, Tiêu Hồng Dữ ngồi trêи giường, Thẩm Sơ Vi đứng bên cạnh hầu hạ.
Nàng không biết các cặp vợ chồng khác sống với nhau thế nào, có điều giữa nàng và Tiêu Hồng Dữ thật sự không khác người lạ là mấy.
Đêm qua còn gọi nàng từng tiếng “Vi Nhi”, hôm nay lại thành “Vương phi”.
Lời nói trêи giường của nam nhân quả nhiên không được nghe, không thể nào tin.
Tiêu Hồng Dữ vừa uống trà, vừa lợi dụng hơi nước lượn lờ mà im lặng nhìn nàng.
Sở Vương phi hắn cưới hỏi đàng hoàng luôn mặc quần áo lịch sự tao nhã. Hôm nay, trêи mái tóc đen là chiếc trâm cài mặt trăng đơn giản, ở giữa là một con bướm và ngọc trai, rơi xuống vài chuỗi ngọc. Trêи người nàng khoác một chiếc áo họa tiết hoa mai, ớ dưới là váy tơ sáu cúc, một bộ trang phục đơn giản đến sạch sẽ được mặc lên người nàng, vừa thanh nhã thoát tục, vừa như thần tiên phi tử.
“Lại đây ngồi, trong nhà của mình thì không cần câu nệ như vậy.” Tiêu Hồng Dữ cười nhạt nói.
“Tạ Vương gia.”
Thẩm Sơ Vi ngồi lên ghế, vẫn cúi đầu như cũ, Tiêu Hồng Dữ chỉ thấy hoa tai xanh biếc của nàng lay động nhẹ nhàng, khiến trái tim hắn ngứa ngáy.
Hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi: “Thái y nói như thế nào? Thân thể nàng có tốt không?”
“Tạ vương gia quan tâm, thϊế͙p͙ thân không sao cả.”
Dáng vẻ này của nàng vô cùng dịu dàng và hiền thục, cũng không biết vì sao, Tiêu Hồng Dữ vẫn luôn nhớ tới hình ảnh ở ven hồ ngày hôm qua.
Im lặng một lát, Tiêu Hồng Dữ hỏi: “Vương phi có muốn nói gì với bổn vương không?”
Thẩm Sơ Vi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn sang hắn theo bản năng.
Chỉ thấy vẻ mặt của Tiêu Hồng Dữ rất bình tĩnh, trêи mặt là sự quan tâm, dáng vẻ tuấn mỹ mặc một bộ cổn phục (*) màu xanh lá, tạo cảm giác không thể nhìn thấu được. Trong lòng nàng suy nghĩ rất nhiều thứ, khi đến môi lại chỉ có thể nói một câu nhẹ nhàng.
(*) Cột phục: lễ phục của vua chúa thời xưa
“Trời lạnh, Vương gia phải chăm sóc cơ thể.”
Nàng vừa dứt lời thì Tiêu Hồng Dữ yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, trong mắt có loại cảm xúc không biết là thất vọng hay là một thứ gì khác.
Cuối cùng, hắn chỉ cười lạnh nhạt, nói: “Vất vả cho Vương phi phải lo lắng rồi.”