[Tam Tiếu] Đá Mọc Mầm

Chương 45: Có ba là người Trung Quốc



Lay vào chóp mũi thứ nước sát trùng có phần khó ngửi, khiến cho Tôn Nhuế không thể nào ngủ yên được nữa từ từ muốn tỉnh lại. Theo như quán tính muốn đưa tay sang bên cạnh ôm lấy học tỷ, nhưng đã lâu đến như vậy vẫn không chạm vào được thứ gì. Mãi cho đến khi…

” Vu Tử Lăng, sao anh nằm trên giường của em? ” Vừa rồi lúc tay chạm vào thứ gì đó giống tóc người, nhưng lại cảm thấy loại tóc này thô cứng nhám tay, không giống như loại mềm mại như suối vẫn thường hay chạm phải.

” Anh chỉ gục đầu trên giường bệnh thôi, cái gì mà nằm trên giường của em, thật khó nghe ” Vừa rồi Vu Tử Lăng vẫn còn ngồi đọc sách, có lẽ vì quá nhàm chán nên ngủ lúc nào cũng không hay.

Nhìn xung quanh một lượt, đúng như Vu Tử Lăng nói cô đích thị nằm trên giường bệnh. Nhớ lại bản thân vì sao phải ra nông nổi này, lúc đó ở nhà ” mafia con ” kia ăn phải thức ăn có chứa đậu tương, liền rơi vào tình trạng hô hấp khó khăn, cả người nóng bức, tiếp theo cũng không nhớ tiếp theo là cái gì nữa, lúc tỉnh lại đã nằm ở đây.

” Không ngờ cô ta thật sự ác đến vậy luôn, nhưng mọi người làm sao có thể đưa em đi được vậy? ” Nhắc lại còn cảm thấy sợ, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.

Nào là nói sẽ công khai cạnh tranh với cô, công khai đeo đuổi học tỷ một cách chân chính nhất. Trước đó cô còn đánh giá Olwen là con người khá tốt, so với các đối thủ trước đây đặc biệt có nhân tính hơn. Ấy vậy mà cô ta ngay cả giết người còn dám làm, ra tay hạ độc thủ kiểu này quả thật quá nham hiểm rồi. Có thể nói còn chưa kịp đánh với nhau một trận long trời lở đất, lại bị độc ngấm vào máu chết tức tưởi trên bàn ăn.

” Lúc đó anh cứ bế em lao ra thôi, có vẻ như Tiểu Khổng xém một chút bị giữ lại, nhưng rất may không lâu sau đã chạy ra được ” Tình hình nguy cấp cứu ai được liền cứu, người còn lại muốn quản cũng quản không nổi.

” Anh có phải con người không đây, anh bỏ mặc học tỷ của em ở với mafia con tàn bạo độc ác đó hả? “

Nghe đến thật muốn sinh khí mà, cô có chết thì mặc kệ cô đi, học tỷ ở lại hang hùm động gấu đó làm sao cô có thể yên tâm sống tiếp. Cô tỉnh lại lâu đến như vậy vẫn không thấy nàng, có khi nào học tỷ lại dại dột quay trở lại đó hỏi chuyện cô ta không? Đừng nha, nơi đó tốt nhất đời này cũng không nên đặt chân vào thêm một lần nào nữa.

Trong lúc Tôn Nhuế muốn tháo kim luồng rời khỏi giường, cũng đồng thời Khổng Tiếu Ngâm mang theo một ít thức ăn bước vào phòng. Nhìn thấy cô đột nhiên muốn bỏ đi, xém một chút còn đánh rơi luôn cả mấy thứ lỉnh khỉnh đang cầm trên tay.

” Em đang làm cái gì đây? Mới tỉnh lại còn muốn đi đâu? ” Bác sĩ cũng nói Tôn Nhuế đã không còn nguy hiểm, sẽ sớm tỉnh lại trong ngày. Nhưng vừa rồi nàng không biết khi nào cô mới tỉnh, nên chỉ mua thức ăn cho mình và Tử Lăng.

” Hứa với em đừng đến gặp Olwen nữa, em không sao, chuyện này coi như bỏ qua đi ” Hiện tại Olwen Mã có thể liệt vào đối tượng nguy hiểm, tốt nhất đừng nên qua lại gì với loại người này.

Chuyện cô bị người ta cố tình hạ độc, tuy rằng có tính chất rất nguy hiểm, nhưng nếu như báo cảnh sát làm lớn chuyện ra, chỉ báo hại Khổng Tiếu Ngâm sau này ở đây một mình không yên ổn. Nghĩ đến chuyện này lại khiến Tôn Nhuế hết mực đau đầu, học tỷ học chung một trường với cô ta, có thể tránh được bây giờ chứ cũng không tránh được cả đời.

Trước mắt nàng không có lời nào để biện minh cho Olwen Mã nữa, nhưng nàng cũng không nghĩ cô ấy lại mất hết nhân tính đến vậy. Điện thoại của nàng vừa mới mở lên đã nhìn thấy rất nhiều tin nhắn, nội dung bên trong toàn bộ đều đến từ người đó.

” Cậu ấy nói là đầu bếp truyền tay nhau nghe lầm, cậu ấy không có sai người bỏ đậu tương vào ” Khổng Tiếu Ngâm hiện tại cũng không biết có nên tin không? Nhưng để gặp mặt cậu ấy là chắc chắn không thể, cứ nhớ đến lúc đó Tôn Nhuế rơi vào tình trạng suy hô hấp vẫn còn tức giận.

Bọn họ ở lại bệnh viện ba ngày cuối cùng cũng về nhà, lúc về đến nhà đã thấy Olwen ngồi ngay trước cửa ra vào. Dù sao muốn trốn tránh cũng không trốn được, giống như Tôn Nhuế nói cô ấy là ” mafia con ” gì đó, muốn tìm bọn họ để thanh toán cũng không khó khăn gì.

” Bee, à không phải… Khổng Tiếu Ngâm, cậu về rồi à? ” Khi rời khỏi tiệc tân gia, nàng đã nói rất rõ từ nay về sau không muốn Olwen Mã gọi nàng thân mật như vậy nữa.

” Hiện tại mình không có gì muốn nói với cậu, còn nếu như cậu muốn dùng uy thế gì đó để ép buộc mình, bất quá thì chết thôi ” Đời này nàng ghét nhất ai đó khống chế nàng, nếu Olwen thật sự ở trong thế lực xã hội đen gì đó, cứ coi như nàng xui xẻo chọn nhầm bạn mà chơi.

Uy hiếp? Thế lực gì chứ? Olwen hoàn toàn không hiểu Khổng Tiếu Ngâm muốn nói đến điều gì, xem ra nàng vẫn còn rất giận cô ấy. Vừa rồi nhìn thấy Tôn Nhuế lúc bước xuống xe không cần có người dìu, cho thấy sức khoẻ đã hồi phục rất tốt.

” Tiểu Tôn, xin lỗi em. Em tin cũng được không tin cũng được, chị thật sự không hề làm chuyện đó. Nhìn thấy em hồi phục chị cũng đỡ áy náy hơn, chị có chút ít quà mong em nhận cho ” Olwen Mã đem một túi hoa quả đến đặt vào tay Tôn Nhuế, ngay sau đó cũng không nán lại nữa. Lúc rời khỏi vẫn là buồn bã nhìn về phía Khổng Tiếu Ngâm, nhưng không nhận lại được một câu nói nào của nàng truyền đến.

Giỏ hoa quả mà Olwen Mã đem đến, có ăn gan hùm cũng không ai dám dùng qua, còn không sợ tên ” mafia con ” đó lại ra tay hạ độc thủ sao? Có điều Olwen Mã thật sự đã không tìm đến nhà họ nữa, cuộc sống của Tôn Nhuế ở đất Mỹ cũng dễ thở hơn. Cứ bình bình đạm đạm cùng học tỷ cả ngày quấn lấy nhau, cùng đi chợ cùng nấu cơm, tối về lại cùng xem phim, có đôi khi lại cùng làm một số chuyện nên phát sinh cũng sẽ phát sinh. Hoàn toàn quên mất sự việc của Olwen Mã, cũng không còn sớm tối lo sợ đủ điều, đề phòng đủ kiểu.

Về phía Vu Tử Lăng lúc đầu dự định chỉ ở lại Mỹ một tuần, nhưng vì bị trục trặc một số chuyện lại lưu lại thêm một tuần rồi lại một tuần. Có một hôm Vu Tử Lăng đột nhiên tìm đến nhà Khổng Tiếu Ngâm, nói rằng lần này mình nhất định chết chắc rồi, còn căn dặn bọn họ nếu như anh ấy có chết, nhờ bọn họ chăm lo cho mẹ già ở quê nhà Bắc Kinh dùm anh ấy.

” Anh nói cho rõ ràng coi, anh đừng có như mắc bệnh nan y đang trăn trối đi ” Tôn Nhuế nửa đêm đang ôm học tỷ ngủ, chính vì tiếng đập cửa liên hồi của sư phụ làm cho thức giấc, tâm trạng có một chút không tốt.

” Anh phá giới rồi, còn làm cho con gái người ta có thai ” Nhắc lại còn cảm thấy sợ, ngay cả cốc nước cầm trên tay cũng không thể nào đưa vào miệng uống được.

Lúc đầu Tôn Nhuế còn tưởng mình nghe lầm, liền quay sang nhìn học tỷ, nhưng biểu hiện trên gương mặt của Khổng Tiếu Ngâm nói cho cô biết là cô không có nghe lầm. Không phải chứ? Người không thích nữ nhân như Vu Tử Lăng, lại làm con gái người ta có thai? Cho dù có muốn duy trì nòi giống, cũng đâu thiếu gì hình thức, cần gì phải đi ra ngoài làm bậy rồi chạy đến đây đòi sống đòi chết.

” Anh bình tĩnh lại, nói cho rõ đã. Anh cùng với ai xảy ra chuyện đó? “

Người như Vu Tử Lăng không lý nào làm chuyện cưỡng bức con gái người ta, cũng không nghe nói anh ta có bạn gái. Cái thai đó có khi nào bị gài bẫy không? Thời đại bây giờ không ít những loại người thích gài bẫy người khác nhận dùm con hoang trong bụng họ.

” Chính là mafia con, Olwen Mã đó, lần này cô ta nhất định sẽ một phát bắn nát sọ của anh rồi ” Dính vào ai không dính, lại dính trúng tập đoàn xã hội đen này. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, qua Mỹ chụp hình cái gì mới được chứ? Lần này đúng là phải tự chụp cho mình tấm chân dung, sau đó gởi về Bắc Kinh làm hình thờ luôn còn kịp.

Lần này không chỉ Vu Tử Lăng không cầm vững cốc nước, ngay cả Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế cũng xém một chút có thể ngất xỉu. Bọn họ đến với nhau từ bao giờ vậy? Lại còn xảy ra chuyện nam nữ đó đến mức có thai. Đúng là loại chuyện kinh thiên động địa, Olwen Mã lý nào có thể ở dưới thân anh ta? Có nghĩ cũng không nghĩ ra được, nói gì đến việc tin những gì Vu Tử Lăng nói là sự thật.

Cũng như như Edogawa Conan từng nói: Sự thật cuối cùng cũng chỉ có một mà thôi. Tuy rằng là khó tin cách mấy, nhưng sự thật chính là sự thật.

– ———-

Lại phải kể đến lý do vì sao Olwen Mã không còn đến tìm Khổng Tiếu Ngâm nữa, không phải bởi vì còn sợ nàng giận chuyện của Tôn Nhuế. Chẳng qua là cô ấy xảy ra một biến cố lớn, không dám bước chân ra ngoài nhìn lấy một ai nữa.

Loại chuyện này phải kể liền kể đến sau khi Olwen Mã bị Khổng Tiếu Ngâm bỏ mặc, cô ấy mỗi ngày đều rất buồn bã, thường xuyên tìm đến các bar club giải khuây. Mấy lần đầu có thể an toàn về đến nhà, nhưng lần đó lại gặp được Vu Tử Lăng ở bàn bên cạnh. Anh ấy vốn đến đây để thu tiền bộ ảnh mình bán cho ông chủ quán bar, ham vui nên ở lại một chút. Lúc nhìn thấy Tử Lăng, Olwen liền bám lấy anh ấy, cầu xin anh ấy giúp mình năn nỉ Khổng Tiếu Ngâm.

Nhìn thấy Olwen, Vu Tử Lăng đã muốn né càng nhanh càng tốt. Có điều cô ấy lúc đó say đến mức cứ bám lấy anh, có muốn chạy cũng chạy không được. Chỉ cần Vu Tử Lăng có ý rời khỏi, Olwen liền vừa nắm vừa kéo, còn khóc lóc rất đáng thương. Anh ấy sợ mọi người chú ý nên mới ngồi lại một chút, đợi một lúc nữa cô ta gục xuống sẽ tìm cách chạy sau.

Nhưng người tính không bằng trời tính, nhân viên quán bar lấy nhầm chai rượu có chứa ” thuốc ” do khách quen đặt trước đem đến bàn. Vu Tử Lăng rót ra ly một hơi uống cạn, Olwen Mã nhìn thấy chai rượu trước mặt cũng cầm lên uống theo. Cuối cùng một nam một nữ sau khi ngấm thuốc cái gì cũng không còn biết đến nữa, mặc nhiên kéo nhau vào phòng riêng của quán bar cùng nhau tâm sự. Tối hôm đó xảy ra chuyện gì, đến sáng hôm sau có hối hận cũng là chuyện không thể nào cứu vãn.

Anh ấy vốn dĩ là nam nhân, có ngủ với ai cũng đâu mất mát gì. Nhưng Olwen Mã cả một đời không có tư tưởng sẽ lấy chồng, lại bị một tên đàn ông ất ơ nào đó cướp mất đời con gái. Trong lúc bản thân bị sốc tâm lý, còn có ý định tự vẫn. Cũng may Vu Tử Lăng ngăn cản kịp, nếu không cô ấy sẽ từ cửa sổ tầng ba nhảy xuống đất.

Sau đó Olwen Mã nghiêm cấm Vu Tử Lăng tiết lộ chuyện này, coi như đêm hôm đó là ác mộng. Vu Tử Lăng một câu cũng không dám hé môi, ngay cả Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế cũng không dám nói.

Không biết có phải một đêm phong lưu, liền nhận ra bản năng đàn ông thực thụ hay không? Quỷ ám như thế nào lại đột nhiên thích Olwen Mã, nhưng nghĩ đến gia cảnh cô ta u ám đến vậy muốn tìm cũng ngại tìm, hơn nữa Olwen tránh anh ấy còn hơn bản thân gặp ma.

Cho đến hôm nay đột nhiên nói cho anh ấy biết bản thân đã có thai, còn nói nếu như Vu Tử Lăng không đến nhà giúp cô ấy nghĩ cách. Đầu tiên cô ấy sẽ phá đứa con này, sau đó sẽ giết anh ấy sau.

” Chẳng phải anh nói ai vào nhà Olwen Mã cả đời sau cũng không cần làm à, bây giờ anh sắp làm rể hào môn rồi đó. Chúc mừng nha, song hỉ lâm môn luôn, mua một tặng hai ” Tôn Nhuế không cảm thấy đây là bi kịch, ngược lại giống hỉ sự hơn, cũng đồng thời cắt đứt ý niệm của Olwen với học tỷ.

Bên ngoài cửa lại truyền đến một loạt tiếng động, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của Olwen Mã. Tôn Nhuế cảm thấy tuy là sư phụ, nhưng đàn ông dám làm phải dám chịu, có chết cũng không nên để đệ tử chết chung. Vì thế sau khi ra ngoài mở cửa cho Olwen Mã vào, liền trực tiếp đem Khổng Tiếu Ngâm vào phòng ngủ đóng kín cửa lại. Bên ngoài có chết thì chết, nhất quyết không bước ra nửa bước.

” Vu Tử Lăng, thứ đàn ông đốn mạt này. Anh nói đi, bây giờ tôi phải làm sao đây? ” Hiện tại không cần nể nang đây là nhà ai nữa, kẻ thù trước mắt có thể giết người không ở tù cũng sẽ cầm dao lên giết anh ta ngay lập tức.

” Tôi biết làm sao thì đâu cần đến đây tìm họ chứ? ” Lần đầu làm chuyện đó, cũng là lần đầu xảy ra sự cố. Chạy lại đây khóc lóc hỏi phải làm sao? Làm sao biết phải làm sao?

Bên ngoài chén bát đều bị Olwen Mã dùng để ném Vu Tử Lăng, Khổng Tiếu Ngâm mặc dù tiếc của nhưng cũng chỉ dám núp vào người Tôn Nhuế ở yên trong phòng. Chỉ sợ bọn họ gây nhau một hồi lại có án mạng, liền hỏi Tôn Nhuế có cần báo qua cảnh sát hay không?

Nhưng cảnh sát còn chưa kịp đến, bên ngoài đã dừng lại mấy tiếng ném đồ hỗn loạn kia. Ngược lại nghe thấy nhiều nhất là tiếng khóc của Olwen Mã, kèm theo đó là những câu an ủi đến từ vị trí của Tử Lăng.

” Cô đừng có khóc nữa, cô muốn cái gì tôi cũng đồng ý hết ” Thà rằng giống như vừa rồi đòi chém đòi giết, bây giờ ngồi khóc đáng thương đến như vậy, thật khiến người ta đau lòng không dứt.

” Tôi biết tôi muốn cái gì thì cũng đâu cần thảm hại như bây giờ, tôi rất muốn phá đứa con này, nhưng đến phòng khám lại không nỡ phá. Nhưng sinh đứa con này ra, tôi làm sao ăn nói với mọi người đây? ” Chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có thể cùng nam nhân xảy ra chuyện như vậy, Olwen Mã thật sự rơi vào tình trạng trước cũng chết mà sau cũng chết.

Phòng khách rơi vào một khoảng không gian im ắng hồi lâu, hai tay của Vu Tử Lăng vừa rồi liên tục tạo thành nắm đấm giữ cho bản thân bình tĩnh. Nhìn thấy Olwen Mã bây giờ cái gì cũng không nghĩ đến nữa, liền thuận theo những gì tự tâm mách bảo, từ từ đi đến đem hai bên vai của cô ấy giữ chặt, cuối cùng cũng nói ra được chuyện bản thân trong suốt một tháng qua luôn suy nghĩ.

” Em có muốn con của em giống như em không? ” Chết thì chết, dù sao mười tám năm sau lại làm hảo hán.

” Nói khùng nói điên cái gì vậy? ” Olwen nhìn thấy gương mặt đong đầy tình cảm của Vu Tử Lăng, liền có chút khó hiểu

” Tức là, tức là…em có muốn con em giống như em vậy, có mẹ là người Mỹ còn ba…ba là người Trung Quốc đó “

Nghe đến đây không chỉ Olwen Mã đột ngột bị ngơ ra, cả Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế đang cố hé cửa ra một chút ngóng chuyện cũng không thể nào bình tĩnh được. Khổng Tiếu Ngâm nhìn thấy biểu hiện lúc này của Olwen Mã, đích thực là thiếu nữ đang xấu hổ khi có người tỏ tình với mình. Nếu như Olwen không có tình cảm với Vu Tử Lăng, nhất định sẽ ngay lập tức đánh cho anh ta một bạt tay. Có điều thực tế cho thấy, gương mặt của Olwen rõ ràng thay cho một câu trả lời, một đêm phong lưu thật sự có loại sức mạnh này sao? Thay đổi luôn cả đối tượng.

Không phải chứ? Mới lên giường có một lần liền yêu nhau luôn. Nói vậy trước đây em cần gì phải đóng vai tiểu học muội từ từ tiếp cận chị, ngày đầu tiên vào ký túc xá đem chị cưỡng bức luôn chẳng phải sớm có thể yêu nhau sao? Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân quê mùa, Tôn Nhuế hiện tại nhìn thấy Vu Tử Lăng được lợi dễ dàng, liền tủi thân cho khoảng thời gian hoang phí của mình lúc trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.