Ngáp dài một hơi rồi chớp chớp mắt, Tô Trà Trà theo thói quen nhìn bên cạnh xem có thấy ai không lại phát hiện một điều kì lạ.
“Mẹ kiếp, đây là đâu thế này!?”
Bật dậy trên chiếc giường chất đầy gấu bông, Trà Trà vội vàng đi vào phía nhà vệ sinh rồi ngẩn người.
Gương mặt này hoàn toàn là phiên bản lúc trẻ của nàng, ngay cả nốt ruồi son ngay giữa trán và viên lệ chí bên mắt trái của nàng hoàn toàn không lệch đi đâu được, mái tóc đen dài mềm mại hơi xoăn, làn da trắng nõn với đôi mắt xanh lam nhạt nhẽo của biển cả.
“Gì thế này…”
“Mình đang mơ sao…?”
Tô Trà Trà vò mạnh tóc, rồi đột nhiên khi nàng nhìn lại về phía chiếc gương nàng lại phát hiện một tấm bảng điện tử kì quái, nó giống y như là hệ thống trong các quyển truyện tranh mà nàng đã từng đọc.
Rồi hình ảnh trên tấm bảng điện tử đó thay đổi thành câu nói.
[Kính chào kí chủ thân ái, người được chính tay chủ thần đại nhân lựa chọn!]
[Tôi là hệ thống {Bạch Liên Hoa Trợ Công Hằng Ngày} số hiệu 837 ngài có thể gọi tôi là Dung Y.]
[Hiện tại linh hồn của ngài đang bị trói buộc tạm thời với tôi, thế giới mà ngài đang sống sẽ bị ngưng đọng lại thời gian trong thời gian ngài bị trói buộc.]
[Bây giờ để trở lại và giải trừ khế ước ngài cần hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao cho là được!]
Tô Trà Trà sửng sốt hồi lâu, nàng mang theo hồ nghi rồi cấu nhẹ vào cánh tay mình để xác định chính mình có phải áp lực đến điên hay không mà lại thấy thứ này.
Cảm nhận được cơn đau làm nàng xác định rằng chính mình không có nằm mơ nhưng mà nàng cũng đồng thời cảm thấy có thứ gì vừa từ khóe mắt mình chảy xuống.
?
Nàng đưa tay lên chạm nhẹ vào má mình thì phát hiện thì ra là mình đang rơi nước mắt, nàng cau mày rồi nhẹ lầm bầm.
“Gì thế này, mới cấu tý mà đã rơi nước mắt rồi á?”
Rồi nãy giờ luôn giữ im lặng hệ thống lại tiếp tục cất lời.
[Đó chính là thiết lập của nhân vật ngài đang xuyên vào.]
“Thiết lập?”
[Đúng vậy! Thiết lập của ngài chính là {Bạch liên hoa học muội thân thể kiều mềm mít ướt sau lưng lại ác độc mưu mô tìm mọi cách để có được người mình yêu} tuyệt lắm đúng không nào!]
Tô Trà Trà nắm chặt tay, gân xanh nổi lên.
Thiết lập chó má gì thế này!
Tô Trà Trà quay lại phía giường, nằm phịch xuống đó, nàng cần thời gian để tiêu hóa tất cả những chuyện này.
Mà có khi nàng ngủ một giấc, nàng có thể trở lại thì sao…
________________________
Đến lúc nàng tỉnh dậy, vẫn thấy khung cảnh như cũ. Nàng thở dài một hơi rồi ngồi dậy, đi vào phòng vệ sinh.
Cái bảng điện tử vẫn còn y nguyên ở đấy, Tô Trà Trà có chút kì quái mà nhìn nó rồi cất lời.
“Ngươi chỉ có thể ở trong nhà vệ sinh thôi hả?”
[Vâng, sau khi giao nhiệm vụ xong cho kí chủ ta sẽ rời đi để lại thanh tiến độ nhiệm vụ và cốt truyện cho ngài.]
“Cốt truyện…?”
[Thế giới mà ngài đang ở là trong một cuốn tiểu thuyết có tên là [Học Trưởng Của Ta] cốt truyện thì lúc sau ta sẽ gửi đến để người từ từ thưởng thức.]
“Thế thì nhiệm vụ của ta là g-“
Tô Trà Trà chưa nói xong nàng lại phát hiện hệ thống kia đã đi mất, chỉ để lại trong tay nàng một cuốn tiểu thuyết và một bảng điện tử nhỏ bé đang có hình khóa.
Hình như là…
Nàng phải đọc xong cuốn tiểu thuyết dài hơn trăm này thì nó mới cho nàng biết nhiệm vụ sao!?
“Chết tiệt thật chứ!”
Khóe mắt tràn đầy mỏi mệt, Tô Trà Trà trở lại phòng ngủ, bấy giờ nàng mới cẩn thận mà quan sát kĩ căn phòng này, dù tràn đầy là gấu bông trông có vẻ xa hoa, nhưng xa hoa chỉ là những con gấu bông ấy cùng chiếc giường. Chiếc váy ngủ trên người cũng đã hơi cũ kĩ, sàn nhà bằng gỗ mục nát đi lên còn có tiếng kêu cọt kẹt cọt kẹt, tường thì nứt nẻ, sơn bong tróc. Lúc này trông chiếc giường giống như đến từ thế giới khác vậy.
Xoa xoa nhẹ chiếc bụng đói của mình, Tô Trà Trà mở cửa phòng ra rồi chấn kinh trước sự mục nát của căn nhà này, nhưng nàng cũng chả có sức lực gì để mà quan sát nó thêm nữa, nàng tìm đến được chỗ tủ lạnh, nhưng mở ra lại chả có gì ngoài vài chai nước lọc với 2 quả trứng, Tô Trà Trà nhíu mày, ánh mắt vấy lên chút tuyệt vọng rồi cất lời.
“Nguyên chủ mẹ nó tại sao lại nghèo như vậy chứ…”
Trứng có thể rán nhưng Tô Trà Trà không biết nấu ăn, nàng vẫn còn giữ cái ký ức đầu tiên khi mà nàng cố ý tự mình ra tay nấu ăn cho vật chủ thứ 3, nàng đã rán ra một quả trứng đen đen cháy khét. Nhưng tên đó không hiểu sao vẫn cứ đút vào mồm cho bằng được rồi khen nàng nấu ăn ngon lắm, đương nhiên kết quả là hắn ta bị đau bụng thậm chí phải nhập viện luôn.
Thoát ra khỏi hồi ức, Tô Trà Trà chỉ có thể nhịn đói uống chút nước rồi phát hiện trong túi áo váy ngủ của mình còn vài đồng tiền lẻ, có lẽ có thể đủ tiền mua được một gói mì ăn tạm.
Nhận mệnh rồi trở lại phòng ngủ thay quần áo, nàng phát hiện nguyên chủ mẹ nó chỉ có duy nhất 3 bộ quần áo. Một bộ để đi học, một bộ để đi ra ngoài và còn một bộ chính là chiếc váy ngủ trên người nàng đây. Hữu khí vô lực mà thay đồ rồi ra ngoài, nàng phát hiện cửa nhà còn có dấu hiệu hơi lạ, lung la lung lay dường như có thể sập bất cứ lúc nào vậy.
Tô Trà Trà: “…”
Không thể than thêm về sự nghèo nàn của vị nguyên chủ này nữa, nàng lang thang vài phút liền may mắn phát hiện rằng nhà nguyên chủ gần với một cửa tiệm tạp hóa.
Ngay lúc nàng đang định bước vào cửa hàng ấy, ở dưới chân nàng đột nhiên có cảm giác có thứ gì mềm mềm mại mại đang cọ vào mình.