Theo như lời Thẩm Vương Luân đã dặn, sau khi tự mình ăn hết bữa sáng đầy thanh đạm thì Khả Phi mới bắt đầu đi lên phòng ngủ tìm điện thoại của mình, bình thường cậu khi ở nhà thường thì sẽ không có thói quen nghịch điện thoại sớm như vậy mà thay vào đó là dọn dẹp nhà cửa. Nhưng mà thời gian cả hai đi Nhật Bản cho đến bây giờ, Thẩm Vương Luân quyết định thuê người giúp việc về làm. Cho nên cậu giờ đây hoàn toàn rãnh rỗi.
Ngồi trên ghế sofa, định lướt weibo một hồi có tin gì mới hay không thì bỗng một bài báo xuất hiện ngay trước mắt cậu. Tựa đề được viết đậm đen khiến Khả Phi sau khi đọc thì tay chân đều run rẩy, cậu lo lắng nghĩ đến Thẩm Vương Luân.
” Nam diễn viên nổi tiếng Thẩm Vương Luân có quan hệ với người đồng giới, công khai hôn bạn tình ngay tại công viên nước Nhật?”
Khả Phi không đọc hết bài báo cũng đoán được nội dung bên trong, tiêu đề đã ghi rõ như vậy. Hình ảnh cậu và hắn hôn nhau tại công viên cũng rõ như vậy thì còn gì để chối cãi nữa sao?
Trong đầu cậu cứ quanh quẩn đến Vương Luân, cậu lo lắng cho anh sẽ gặp rắc rối trong công việc, sẽ bị người hâm mộ quay lưng lại. Khả Phi thừa biết diễn xuất chính là đam mê cháy bỏng của hắn… giờ đây vì mình mà hắn chịu phải một vấn đề như vậy…. Bản thân phải làm sao đây.
Khả Phi không kìm được, vội như sắp khóc đến nơi nhắn tin cho Thẩm Vương Luân.
– Luân…. em biết sự thật rồi, anh vẫn ổn chứ?
Thẩm Vương Luân ngồi bên cạnh chủ tịch của công ty, vừa quan sát sếp của mình đau đầu trả lời từng cuộc gọi điện của mấy ông bầu, rồi mấy nhà báo nổi tiếng khiến vị chủ tịch béo mập đổ mồ hôi hột, Hi Hi đứng bên cạnh cũng được một phen chân run rẩy. Vậy mà nhân vật chính của chúng ta rất bình tĩnh xin phép đi ra ngoài, trực tiếp gọi cho Khả Phi.
Bên kia như đang đợi hắn, Vương Luân mới vừa gọi đã có người bắt máy.
– Luân… anh không sao chứ? Mọi người có làm gì anh hay không? Em… em xin lỗi.
Giọng nói Khả Phi như gần khóc vậy, Thẩm Vương Luân biết cậu đang lo lắng, lập tức trấn an.
– Anh vẫn ổn, ngoài việc có vài người hâm mô kích động đến thẳng công ty gọi tên anh ra thì mọi chuyện vẫn ổn. Vừa nãy chủ tịch có nói với anh, chiều nay họ sẽ mở gấp một cuộc họp báo mời nhiều nhà báo có tiếng đến phỏng vấn anh. Chủ tịch nhắn với anh rằng, sự nghiệp anh có cứu vãn được hay không thì còn do anh trả lời nữa.
– Vậy… vậy anh cứ nói là không quen biết em, mấy hình ảnh đó là do em cưỡng hôn anh cũng được. Anh cứ đổ lỗi hết cho em, phủ nhận hết mọi việc đi… em không sao cả.
– Đứa ngốc này… đừng có nói mấy lời đó, lần phỏng vấn này anh biết bản thân nên làm gì. Anh chắc chắn sẽ làm tốt mà, em ở nhà nhớ xem tivi nhé. Anh chắc chắn không làm em thất vọng.
Giọng Khả Phi nghẹn đi nhiều, cậu cảm thấy cổ họng mình thật đắng. Cảm giác tội lỗi như đè nặng trên lưng cậu vậy… Khả Phi tự hỏi, có phải mình đã gây cho Vương Luân quá nhiều rắc rối rồi hay không?
Thẩm Vương Luân ở đầu dây bên này không nghe tiếng cậu trả lời, hắn dịu giọng nói dối.
– Khả Phi!!! Em đừng nghĩ ngợi nhiều cả, anh tự biết cách xoay sở mà. Sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Em ở nhà chỉ cần xem những gì anh trả lời thôi.
– Luân… xin lỗi anh nhiều. Em… em thật vô dụng… hức.
– Này… sao lại khóc rồi? Em không vô dụng, anh hứa với em sẽ không làm ai thất vọng cả. Có được chưa? Giờ thì tắt máy đi, anh cùng mọi người chuẩn bị để phỏng vấn.
Khả Phi cố kìm nước mắt ngoan ngoãn nghe lời tắt điện thoại, chậm chạp mở tivi lên. Cậu ngồi thẫn thờ đợi xem khi nào màn hình tivi xuất hiện anh.
Kẻ trong cuộc lo lắng bao nhiêu thì gia đình Thẩm Vương Luân gồm vợ chồng họ Thẩm và chị gái Thẩm Liên lại ung dung ngồi ăn bánh, uống ngụm nước trà. Thong thả vừa đọc bài báo về con mình vừa nói.
– Chẹp… ảnh chụp hai đứa cũng rõ quá nhỉ? Nhìn xem, thằng Luân đẹp trai chưa này. Ông già… ông coi thử coi con dâu xinh không.
– Con dâu có thể làm Vương Luân về nhà thì tức là nó xinh, không cần nhìn cũng xinh.
– Vợ chồng em mình thật tài giỏi.
– Được rồi, mau gọi xe cùng vệ sĩ đi đến chỗ Vương Luân phỏng vấn đi bà. Vừa nãy nó gọi cho tôi bảo hôm nay ngày cuối nó làm diễn viên rồi. Chậc.. không làm diễn viên thì về làm tổng tài, chẳng sao cả.
Xem ra, cuộc đối thoại của gia đình Thẩm Vương Luân chưa hề có bất cứ một sự căng thẳng nào ở bên trong cả, mà ngược lại nó còn pha chút hài hước lẫn mong đợi.
—-****——
Quả đúng như lời Vương Luân nói, đầu giờ chiều công ty quản lí của anh mở một cuộc trả lời phỏng vấn đột ngột, vậy mà vẫn thu hút được rất nhiều sự tham gia của cánh nhà báo. Và không ít nhiều sự góp mặt của mấy nghệ sĩ khác, đặc biệt còn có cả Vương Tình đến tham dự.
Vẻ mặt của y như là đắc ý, ung dung ngồi ở dãy ghế phía sau đợi Thẩm Vương Luân bước ra.
Qua một tiếng đồng hồ, cảm thấy mọi người đã đến đông đủ. Thẩm Vương Luân cài nút áo vest, cùng với quản lí và chủ tịch công ty bước ra.
Tách… tách…tách…
Tiếng máy chụp ảnh vang lên liên hồi, ánh đèn flash cứ nhấp nháy khiến Vương Luân cảm thấy thật đau mắt, giọng nói của nhà báo bắt đầu rầm rộ lên. Bọn họ vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế thì đã có không ít nhà báo gọi tên Thẩm Vương Luân rồi.
Bọn họ cúi đầu lịch sự chào các các phóng viên cùng khách mời, ánh mắt họ Thẩm liếc đến chỗ Vương Tình ngồi, cười khẩy với y một cái rồi nhìn thẳng về phía trước.
Hi Hi đứng lên, bắt đầu nói.
– Mọi người, sáng nay nam diễn viên của chúng tôi vừa rộ lên một tin đồn thu hút được sự quan tâm của giới truyền thông lẫn người hâm mộ. Cho nên chúng tôi lập tức mở một cuộc phỏng vấn trực tiếp để làm rõ mọi chuyện. Mọi người có điều gì cần hỏi có thể hỏi.
Vừa nghe đến đây, một phóng viên lập tức đứng lên hỏi.
– Cậu Luân, người trong ảnh là người yêu của anh?
– Không phải…
Qua màn hình tivi, nghe Thẩm Vương Luân chắc chắn trả lời câu hỏi đầu tiên. Bỗng nhiên Khả Phi buông lỏng người nhưng mà cảm giác đau lòng cứ khiến trái tim cậu đập mạnh. Cố trấn an tinh thần, Khả Phi tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn.
Một phóng viên nữa đứng lên hỏi tiếp.
– Vậy những bức ảnh trong hình là ảnh thật có phải không ạ? Anh là người đồng tính.
– Phải, những bức ảnh kia là sự thật. Và tôi chính là người đồng giới.
Câu trả lời này lập tức khiến tất cả các phóng đều nhanh tay ghi lại, tivi trực tiếp cuộc phỏng vấn. Fan của hắn như được ngồi trên đống lửa, Vương Tình ngạc nhiên vì hắn có thể tự tin nói sự thật mà không hề nghĩ đến hậu quả. Khả Phi cũng trợn mắt vì hắn có thể thừa nhận một cách tự tin như vậy.
– Anh Luân… sự việc anh cùng người đồng giới kia hôn môi hiện tại đang rất nóng, anh có cảm nghĩ gì không?
Thẩm Vương Luân bỗng nhiên nhìn thẳng vào ống kính, hắn nở nụ cười thản nhiên tựa như chẳng có gì to tát nói.
– Tôi cảm thấy rất vui vẻ, lòng mình nhẹ đi rất nhiều. Tôi có thể sống thật với bản thân mà không cần giấu diếm nữa. Tôi có thể công khai nắm tay người ấy đi dạo giữa phố, có thể cho em ấy một cuộc sống bình yên. Không cần phải lén lút gặp mặt nữa.
Khả Phi trợn tròn mắt, công ty quản lí cũng không thể ngờ là tình thế bị xoay ngược đến vậy. Cánh nhà báo được một phen viết mỏi tay.
– Vừa nãy anh đã phủ nhận cả hai là người yêu của nhau mà, vậy xin hỏi quan hệ thật của anh và người kia là gì?
Thẩm Vương Luân đứng lên, chỉnh lại áo vest… hắn nhìn vào ống kính, khẳng định nói.
– Em ấy chính là vợ của tôi, không phải người yêu hay gì cả. Tôi không có hứng thú với bất kì ai, chỉ đơn giản vừa vặn yêu em ấy.
– Ồ….
Tiếng ngạc nhiên đồng loạt vang lên, tất cả các khách mời, phóng viên, Vương Tình lẫn Khả Phi đều bất ngờ… bỗng nhiên Khả Phi rơi nước mắt.
Còn Thẩm Vương Luân và Hi Hi bỗng nhiên cảm thấy nhẹ lòng hẳn ra, hắn không cần đợi phóng viên hỏi nữa, mà chỉ tập trung nhìn vào ống kính nói.
– Vợ… em có đang xem tivi không? Em cảm thấy thế nào? Đừng sợ hãi gì nữa cả, anh sẽ che chắn em cả đời. Mọi người biết không? Ngay từ lúc đầu khởi nghiệp, người âm thầm hi sinh nhiều nhất chính là vợ tôi. Em ấy nhịn ăn nhịn mặt, cố gắng đi làm thêm để sắm áo quần cho tôi trong những ngày làm diễn viên quần chúng. Lúc chưa có gì trong tay ốm đau cũng một mình em ấy lo. Cho đến khi sự nghiệp thành công, vợ tôi vẫn chưa hề được ai biết đến. Lúc em ấy ốm đau tôi bận đi diễn không thể chăm sóc được, em ấy bị tai nạn cũng không ai hay. Vợ tôi muốn được tôi nắm tay đi như bao người khác nhưng bản thân em ấy vì sợ trở thành gánh nặng cho tôi nên thường cố nép mình lén lút yêu đương. Nay tôi cảm thấy mình theo đam mê thế là đủ rồi, tôi cần phải quay về cho Khả Phi một gia đình hạnh phúc thật sự… Vì vậy tôi quyết định rút khỏi giới giải trí để bảo vệ an toàn về thân thể và tinh thần của vợ tôi. Chân thành cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Thẩm Vương Luân nhiều như vậy, chào tạm biệt mọi người.
Lời vừa dứt, Thẩm Vương Luân thẳng người đi xuống khán đài hướng đến cánh cửa mà bước ra, bỏ lại cho công ty một sự ngỡ ngàng. Tiếng máy ảnh chụp vang lên liên hồi. Những khách mời tham gia đều là anh chị em tốt trong giới mà hắn từng quen biết, cho nên lúc Thẩm Vương Luân đi xuống… bọn họ đều đứng lên đồng loạt chào tạm biệt và ủng hộ hắn.
Riêng Vương Tinh khi nghe được lời phỏng vấn của hắn thì bất ngờ đến không thốt nên lời, ván cờ bị xoay chuyển quá nhanh… khiến y như thất bại hoàn toàn vậy.
Thẩn Vương Luân cười nguy hiểm tiến đến gần Vương Tình, nhỏ giọng nói với y.
– Cảm ơn cậu đã tạo cho tôi cơ hội lấy vợ sớm hơn, đợi sau này tôi thành tổng tài, tôi sẽ ” trả ơn” cậu.
Vương Luân bỗng cảm thấy hài lòng về mọi thứ hắn đã làm. Tâm tình nhẹ như làn nước không còn gánh nặng gì khiến hắn trở nên thoả mái hơn nhiều, rút chiếc điện thoại từ trong túi ra. Thẩm Vương Luân vừa đẩy cửa vừa gọi điện cho Khả Phi.
Đầu dây bên kia như đang chờ đợi một cuộc gọi từ hắn, lúc cậu bắt máy, giọng như nức nở hắn.
– Luân…Luân…Luân… tên ngốc này, tại sao anh phải vì em mà từ bỏ đi sự nghiệp chứ?
– Cái gì cần nói anh cũng đã nói hết ở đó trên tivi rồi, em nghe được chứ?
Khả Phi nhẹ lau đi nước mắt của mình, thút thít nói.
– Nghe được…. đều nghe được hết.
Thảm Vương Luân đút tay vào túi,hắn nhìn bầu trời dần ngả về tối mà lòng yên bình, bày tỏ tâm tình.
– Sau này không làm diễn viên nữa thì anh vẫn có thể làm nam chính của cuộc đời em, chúng ta cùng nhau đóng chung một bộ phim hạnh phúc không có hồi kết cũng được. Quay về làm tổng tài, anh vẫn sẽ yêu thương em. Dù có chuyện gì xảy ra, bản thân anh chắc chắn cũng sẽ mang lại hạnh phúc cho em mà. Vợ… em đừng khóc, hôm nay là ngày chúng ta có thể công khai bên nhau rồi. Phải cười lên chứ.
Nghe trong giọng Vương Luân không có gì nuối tiếc cả, ngược lại nam nhân này đã yêu thương vì cậu mà hy sinh nhiều như vậy rồi, cậu còn đòi hỏi gì nữa kia chứ? Hạnh phúc của bọn họ đúng là không thể để thiên hạ quyết định được.
Khả Phi hít một hơi thật sâu, chất giọng nghẹn ngào không còn nữa, thay vào đó là một âm thanh nhẹ nhàng chứa đầy hạnh phúc vang lên.
– Ông xã… hôm nay đi làm mệt rồi, về nhà ăn cơm thôi.
—- Hoàn Chính Văn—-
Hoàn thành ngày : 16/7/2019
Tác giả : DennyMocNhi ( Kiều Nhã)
Bút danh : Cỏ
—-****—
Chị em bình tĩnh, còn ba phiên ngoại nữa nhé.