Qua đến ngày hôm sau, lịch quay phim đã bắt đầu, Thẩm Vương Luân cùng mọi người ở đoàn phim đã dậy từ rất sớm để di chuyển đến chỗ quay. Tất cả các diễn viên đều tất bật với việc trang điểm của mình, chuyện hồi tối cũng chẳng nghe ai nhắc đến cả.
Không nhắc đến cũng không phải đã quên, suốt một buổi ghi hình. Có thể thấy ánh mắt rụt rè của Vương Tình dành cho Vương Luân, mà Vương Luân thì lại khó chịu với y.
Nhưng mà thật ra cũng còn ngày hôm nay phân cảnh của Vương Tình rất ít, cho nên bọn họ không đụng độ nhau nhiều. Nhưng mà cho dù có quay chung thì Thẩm Vương Luân vẫn hoàn thành tốt vai diễn, không vì tư thù mà ảnh hưởng đến bộ phim.
Chỉ chừng đó thôi cũng làm cho đạo diễn Tường Vi Vi và dàn ekip cảm ơn trời đất rồi.
Mấy dàn diễn viên lần này hầu như Thẩm Vương Luân đều tiếp xúc qua cho nên phối hợp rất ăn ý, ngoại trừ mấy pha hành động cần phải đấm đá một cách chân thật nhất nên phải quay đi quay lại nhiều lần thì mọi chuyện đều ổn thoả.
Sau khi kết thúc một phân cảnh phim, mọi người được đạo diễn cho nghỉ ngơi. Thẩm Vương Luân lui về sau tán cây anh đào đầy lá tránh nóng, nhận chai nước của Hi Hi đưa sang, uống một ngụm nước. Hắn hỏi.
– Hôm nay ghi hình đến tối muộn vậy còn ngày mai, lịch trình vẫn như hôm nay sao?
Hi Hi nhét miếng bánh bao vào mồm, vô tư trả lời.
– Thì chính là như vậy đó, nói một tháng ở Nhật nhưng mà cũng không hẳn đâu. Chúng ta sẽ ở đây ít hơn, bởi vì lịch trình quay phim đều kín ngày. Không có ngày nào rãnh rỗi đâu.
Thẩm Vương Luân gật đầu không nói thêm, Hi Hi đợi nuốt miếng bánh bao vào bụng, nói tiếp.
– Hôm nay Khả Phi cũng đã bắt đầu đến bệnh viện để trị liệu vết thương, cậu ấy vừa nãy nhắn tin cho em có nói là sau khi trị liệu xong muốn đi ngắm con đường hoa anh đào. Bảo anh hãy yên tâm, hai vệ sĩ luôn theo sát cậu ấy.
-Em ấy đi đâu cũng được, Khả Phi hiếm khi mới đi chơi xa. Cậu nhắn em ấy cứ đi chơi tự nhiên, nhớ là đừng về tối là được.
Thẩm Vương Luân vừa dứt lời, một chị ở bộ phận quay phim đã gọi vọng đến.
– Này Vương Luân…. cậu mau đến đây xem đoạn phim mình vừa đóng đi, thật sự rất tuyệt vời đó.
– Tôi đến ngay.
Thẩm Vương Luân đưa chai nước sang cho Hi Hi cầm, nhanh chóng tiến đến cùng với mọi người.
Một cái tivi nhỏ nhưng nhiều người đều cố gắng chen vào những cảnh quay vừa rồi, Thẩm Vương Luân cúi thấp người cùng đạo diễn chăm chú xem những đọan phim kia, lắm lúc bàn tay còn chỉ vào màn hình thảo luận cùng với mọi người.
Nhưng mà hắn không hề hay biết rằng, đã có một người chú ý đến bàn tay của mình. Nếu nó rõ hơn thì chính là đang chú ý đến ngón áp út đang đeo nhẫn kia. Mà người đó không ai khác chính là Vương Tình.
Lòng y bỗng sinh nghi ngờ, từ trước đến nay ngoại trừ dính tin đồn với nữ diễn viên Ái Ni thì hình như Thẩm Vương Luân chưa hề công khai hẹn hò với ai, vậy mà giờ đây hắn lại thường xuyên đeo một cái nhẫn ở ngón áp út. Dựa theo trí nhớ của mình, Vương Tình chợt nhớ ra Vương Luân dùng hai cái điện thoại, mà trong một cái đó hắn có để hình của một nam nhân nào đó… chẳng lẽ người kia có quan hệ mật thiết với hắn hay sao?
Vương Tình lui về ghế ngồi của mình, ngẩn ngơ nhìn Thẩm Vương Luân rồi suy nghĩ… Y bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về chuyện đời tư của hắn, có thể do Vương Luân cao tay nên mới che giấu được một bí mật nào đó… mặc dù hắn là nghệ sĩ ít dính tai tiếng nhất, nhưng cũng đâu có nghĩa là không có bí mật. Y đoán rằng… Vương Luân đang hẹn hò với một chàng trai nào mà mọi người không hề hay biết.
Vương Tình ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy khả năng này rất là cao. Nhưng mà khổ nổi… y thật sự không nhớ nổi mặt của người trong ảnh kia như thế nào. Bởi vì lúc y chỉ vừa cầm lấy điện thoại đã bị Vương Luân dành lại, cho nên người con trai đó hiện tại vẫn là một con số vô cùng bí ẩn.
” Người kia đối với anh ấy có vẻ rất quan trọng cho nên Vương Luân mới tận lực giấu giếm sự thật, anh ấy dù gì cũng là người của công chúng. Nếu sự thật bị vỡ lẽ e là người kia cũng ảnh hưởng ít nhiều nên Luân mới giấu kĩ như vậy.”
Vương Tình ngồi trên ghế vừa nhìn Vương Luân vừa suy nghĩ đến chuyện của hắn.
Vẻ đẹp trai lạnh lùng tận lực vì công việc bỗng chốc khiến y bị chìm đắm trong sự lôi cuốn quyến rũ do Thẩm Vương Luân mang lại, ham muốn chiếm hữu hắn mãnh liệt trỗi lên trong lòng y.
Bỗng nhiên, Vương Tình bỗng nhiên nảy lên một ý nghĩ. Đó chính là theo dõi động thái của hắn để từ từ lần mò ra được người bí mật trong điện thoại của Vương Luân.
Vương Tình cứ đinh ninh trong đầu rằng, y tin chắc sẽ có một ngày hắn quay trở lại với mình, nếu như mình chịu cố gắng. Và bước đầu tiên, chính là phải loại bỏ được tình địch của mình. Tức là kẻ bí mật được Vương Luân dùng tay che chở kia.
– Muốn ăn con cá lớn thì phải diệt con cá bé, muốn Vương Luân quay về thì phải điều tra rõ thông tin của đối thủ. Y không tin là mình không tìm ra được sự thật này.