Cùng chị gái nói chuyện được một lúc, cuối cùng… Thẩm Vương Luân cũng quyết định.
– Lần này, sau khi quay xong bộ phim kia. Em sẽ rút khỏi giới giải trí, một lòng quay về công ty tiếp quản sự nghiệp của cha.
Thẩm Liên phì cười, hai tay cô khoanh trước ngực trở lời hắn.
– Nếu cha mà biết em quay về như thế này ắt hẳn sẽ mở tiệc ăn mừng đó. Nhà có mỗi mình em, thế mà lại đi theo nghiệp diễn viên. Chọc cha tức giận mấy năm liền.
Thẩm Vương Luân không nói gì, chỉ phì cười rồi thôi.
Thẩm Liên đêm nay có ca trực, cũng không thể ở lại lâu. Cô dặn dò tình hình xuất khỏe của Khả Phi một lúc rồi cũng rời đi.
Hắn quay trở về căn phòng bệnh kia, xung quanh im lặng như tờ. Người ở trên giường lại ngủ say.
Cả người cậu toàn dính đến băng trắng. Hắn nhìn đến đau xót từng khúc ruột.
Nhẹ ngồi bên giường của Khả Phi, hắn khẽ thì thầm.
” Khả Phi, nếu em có chuyện gì. Anh sợ bản thân sẽ không còn là chính mình nữa. Anh nguyện một đời để bảo vệ em, sau này… Anh không làm diễn viên, chúng mình công khai ở bên nhau nhé ?”
Không biết Khả Phi có nghe được không. Nhưng hắn quyết định rồi, nếu cậu không chịu cưới thì cũng phải cưới. Dám cãi lời hắn sẽ đánh mông cậu.
Hắn nhớ đến những năm tháng khi chưa nổi tiếng.
Khả Phi đau ốm không dám mua thuốc, chỉ để dành tiền đó mua sắm áo quần cho hắn.
Mỗi ngày cậu chỉ dám ăn sáng bằng một ổ bánh mì. Tiền tiết kiệm được cũng dành cho hắn.
Trong mắt Thẩm Vương Luân, người ủng hộ hắn nhất là cậu. Người chịu thiệt thòi nhất cũng là cậu…
Còn hắn, ngoài cái sự chung thủy này ra. Chẳng còn gì nữa cả.
Bỗng nhiên, nước mắt khẽ rơi. Thẩm Vương Luân gục mặt xuống giường rồi khóc.
” Phi Phi… Anh xin lỗi”
Trong đêm tối, một người nam nhân khóc vì một người nam nhân khác. Nó không đau lòng, nhưng lại mang đến cảm giác buồn rầu khó tả.
—–****—-
Sự việc Thẩm Vương Luân bỗng nhiên bỏ dở sự kiện giữa chừng khiến ai cũng bất ngờ. Thậm chí, đạo diễn bộ phim suýt lên huyết áp cao vì hắn.
Nhưng khi nghe Hi Hi nói Thẩm Vương Luân có việc ở nhà, mà nhà họ Thẩm lại là gia tộc lớn… Đừng đùa chứ, ai dám chọc vào nhà đó. Cho nên vị đạo diễn kia đành thở dài cho hắn nghĩ ngơi ba ngày. Đủ ba ngày thì tiếp tục quay trở lại công việc.
Ba ngày ở viện, Thẩm Viên Luân dính Khả Phi như sam, đến cả chuyện cho Khả Phi ăn cũng là do Thẩm siêu sao làm cho.
Khả Phi bị bỏng dẫn đến thường xuyên sốt vặt, lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi. Cũng có lúc, sau khi cậu vừa ăn xong thì liền lăn ra ngủ.
Thẩm Vương Luân nhìn mà thấy thương, những lúc như thế. Hắn chỉ biết thở dài chứ không biết làm gì hơn.
Ngày thứ hai qua đi, bỗng nhiên có một số lạ gọi đến.
Vì là điện thoại riêng tư, nếu người gọi đến chắc chắn phải là nhân vật quan trọng. Cho nên Thẩm Vương Luân không nghĩ nhiều, trực tiếp bắt máy.
-Thẩm Vương Luân xin nghe?
Một giọng nữ nhanh chóng truyền đến.
-Anh Luân, là em… Ái Ni đây, em vừa nghe đạo diễn nói anh bị ốm cho nên mới bạo gan xin số điện thoại.
Thẩm Vương Luân vừa nghe giọng Ái Ni, lập tức khó chịu đáp.
– Cảm ơn, tôi vẫn ổn.
– Anh đang ở bệnh viện nào vậy? Vừa hay em đang rãnh rỗi. Tiện thế ghé qua thăm anh được không ?
Thẩm Vương Luân nhíu chặt mày, rất không nể mặt mà đáp.
– Không được, phiền cô đừng đến. Tránh hiểu nhầm với đám phóng viên. Quan hệ chúng ta là đồng nghiệp, nếu không có gì thì đừng làm quá lên. Tôi không thích.
Ý định bị Thẩm Vương Luân vạch trần, Ái Ni đỏ mặt nói lắp bắp.
Hắn không tiện nghe mấy lời nói không đâu vào đâu của cô này. Cứ thế chào tạm biệt rồi tắt máy.
Hắn còn không nể mặt mà bỏ số điện thoại của cô nàng vào danh sách đen. Mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm
Sau này, khi Phi Phi thấy được dòng trạng thái đó của Vương Luân, còn không ngại chụp màn hình lại. Gửi tin nhắn cho hắn, với lời khen.
” Người yêu mình ngầu quá!”
Thẩm Vương Luân liền hênh hoang tự đắc hết mấy ngày trời.
Nhưng mà còn hiện tại, Thẩm Vương Luân mỗi lúc mỗi giờ đều kề cạnh Khả Phi, chăm sóc cậu không rời .