Giọng nói của Thâm Vương Luân khàn đặc, Khả Phi cảm nhận rõ người ôm mình đang run rẩy lợi hại. Cậu lập tức ôm lại anh, từ từ trấn an.
– Em không sao… không sao cả. Cái này chỉ là sơ suất nhỏ thôi mà . Em vẫn sống đấy thôi, anh đừng lo lắng. Nhìn xem kìa, ông xã cứ yên tâm. Em thật sự không sao.
Từ ” ông xã” cậu rất ít khi dùng đến, hầu như chỉ trừ trường hợp rất quan trọng thì cậu mới gọi Thẩm Vương Luân như vậy. Bởi vì cậu hiểu rõ rằng, chỉ cần nhẹ nhàng một chút. Tâm tình người này chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều.
Thẩm Vương Luân ngồi sát bên mép giường, quan sát kĩ gương mặt trắng xanh với đôi môi thiếu máu kia mà đại não cảm thấy sợ hãi. Hôn lên bàn tay vẫn còn nhem nhút màu đen chút vết bẩn sau vụ cháy. Hắn vẫn đau lòng nói.
– Anh gọi em rất nhiều cuộc, nhưng không ai trả lời. Nhắn tin cũng không thấy em hồi âm, Hi Hi nói là bởi vì em bận việc nên mới không thể trả lời được. Anh vì vậy mà chủ quan nghĩ em không sao…. hoá ra là suýt một chút nữa anh mất em rồi. Đáng lẽ anh nên bay về sớm để còn có thể tìm em kịp lúc. Khả Phi… anh xin lỗi.
Thẩm Vương Luân cảm thấy cổ họng mình thật sự ứ nghẹn lại, cảm giác đau thương vang lên trong lòng. Ba năm trước đã chịu khổ, lúc hắn nổi tiếng và có nhiều danh vọng thì Khả Phi vẫn chịu khổ. Chưa lúc nào cậu được an ổn cả.
– Chuyện này không phải lỗi của anh mà, chỉ là do vô tình nên shop giày mới bị cháy thôi. Anh không làm gì cả, đừng quá lo lắng. Công việc anh đã xong chưa? Trước khi về đây đã ăn uống rồi chứ?
Mặc dù cả người còn rất yếu ớt, nhưng Khả Phi vẫn luôn quan tâm đến Thẩm Vương Luân từng chút một. Khiến trái tim chỉ có đau hơn chứ không hề an tâm chút nào.
– Anh ăn rồi, việc thì chưa xong nhưng em vẫn quan trọng hơn. Đưa anh xem vết thương của em nào.
Vừa nãy Thẩm Liên có nói Khả Phi suýt chút nữa thì chín cả thịt ở chân, hắn muốn xem cậu như thế nào. Vết thương có làm đau cậu hay không?
Nhưng mà Khả Phi lại từ chối.
– Em không sao mà, anh đừng có xem. Sẽ rất xấu, bình thường em đã không được đẹp rồi. Hôm nay còn xấu hơn.
– Không xấu… em trong mắt anh luôn đẹp nhất. Xem như anh năn nỉ em đó.
Ánh mắt của Thẩm Vương Luân chất chứa sự đau lòng mà Khả Phi khó dùng lời diễn tả, đôi mắt ấy như khẩn cầu cậu vậy.
Khả Phi biết tính tình anh rất cứng đầu, cho nên đành giở tấm chăn đang đắp quanh chân ra. Ngập ngừng nói.
– Tay bị bỏng nhẹ nên không sao, chỉ có chân là bị nặng thôi. Hai chân đều bị bỏng cả…. nếu anh cảm thấy sợ thì đừng nhìn gì cả. Em ổn mà.
Da thịt ở chân bị chín đỏ như một miếng thịt tái, bọng nước nổi lên rất nhiều khiến Thẩm Vương Luân nhìn đến lạnh sống lưng.
” Đau đớn như vậy, tại sao lại là em ấy chịu đựng cơ chứ?”
Hắn đưa bàn tay lên muốn chạm vào chỗ vết thương ấy, nhưng cuối cùng cũng khựng lại vì sợ làm cậu đau. Nhìn vết bỏng ăn mòn da của cậu. Cuối cùng Vương Luân cũng không nhịn nổi nữa, sự đau lòng làm hăn rơi lệ. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt điển trai. Hắn cảm thấy mình tệ thật sự.
– Lúc nào cũng là em chịu khổ cả, anh luôn miệng nói sẽ cố gắng làm ra nhiều tiền từ chính đôi bàn tay của mình để mua nhà mua xe, cho em một cuộc sống sung túc. Vậy mà hai năm qua, đi theo con đường danh vọng này anh nhận lại được rất nhiều thứ, nhưng mà dường như cái giá anh phải trả chính là dần dần xa em. Anh lúc nào cũng muốn em khoẻ mạnh, hạnh phúc. Nhưng mà ngẫm lại toàn thấy nó không giống những gì mình đã nghĩ. Hôm nay là một đám cháy khiến chân em bị như vậy, lỡ lần sau nó có việc gì không hay chắc anh sẽ chết mất. Đôi lúc bản thân suy nghĩ nên chia tay để Khả Phi có cuộc sống tốt hơn. Nhưng cuối cùng anh lại không làm được . Khả Phi, lần này bản thân quyết định rồi. Cuối năm nay anh sẽ rút khỏi giới giải trí. Quay trở về tiếp quản công ty cha mình, làm một người bình thường để có thể dễ dàng chăm sóc em. Đợi anh có được không ?
Thẩm Vương Luân là một nam nhân lạnh lùng, dù có chuyện gì cũng sẽ bình tĩnh giải quyết. Vậy mà hôm nay, suốt mấy năm ở bên nhau đây là lần đầu tiên Khả Phi thấy hắn ở trước mặt mình khóc đến thương tâm như vậy.
Cậu chợt nhận ra “Nam nhân này đã thương mình nhiều đến thế nào rồi”
Dùng bàn tay vẫn còn găm ống kim truyền nước đưa lên mặt lau đi nước mắt của Vương Luân. Trái tim của cậu như được rót mật vào vậy, Khả Phi cười nhẹ nhàng đáp.
– Làm diễn viên là mơ ước của anh bấy lâu nay. Không cần phải vì em mà hy sinh nhiều như vậy. Em vẫn rất ổn mà.
Hắn lắc đầu, cố trấn an lại tinh thần của chính bản thân. Nước mắt ngừng rơi trên khuôn mặt điển trai ấy. Hắn chắc chắn nói.
-Diễn viên đúng là mơ ước của anh, nhưng kể từ khi gặp em. Anh mới nhận ra rằng em mới chính là người mang lại ước mơ, lẫn cuộc sống của anh. Có em bên cạnh thì dù là công việc gì, bản thân anh đều gánh vác được. Cuối năm nay mình làm đám cưới em nhé?