Lâm Nhiễm mặc hỉ phục đỏ thẫm, ngồi ngay ngắn ở trên giường, cảm thấy sụp đổ. Khoảng nửa tiếng trước, hắn miễn cưỡng chấp nhận sự thật mình đã xuyên qua rồi, tuy rằng chẳng có lý do gì, chỉ là đang nằm trong phòng ngủ ngủ một giấc mà thôi, nhưng mà xuyên qua vốn cũng không cần lý do gì hết. Huống chi Lâm Nhiễm cảm thấy có khi mình lại mang hào quang của nhân vật chính mở rộng bàn tay vàng, từ nay về sau đứng trên đỉnh nhân sinh. Nhìn tân phòng này trang hoàng hoa lệ, bản thân lại mặc hỉ phục, có khi là cưới thiên kim tiểu thư nhà nào đó. Thấy cũng hơi vui vui, hi hi.
Nhưng mà mới rồi có một hắc y nhân đột nhiên trèo cửa sổ mà vào, tự xưng là sư huynh của Lâm Nhiễm, thấy Lâm Nhiễm có vẻ còn chưa vào trạng thái , liền lòng như lửa đốt nói lại một lần nội dung nhiệm vụ, Lâm Nhiễm nhờ vậy mới biết bản thân thì ra vốn là danh bộ từ Lục Phiến Môn, lần này tới Ma giáo là để nằm vùng. Lâm Nhiễm: Phô trương như vầy, có khi nào tui cưới con gái Ma giáo giáo chủ hông?
Sư huynh hoảng loạn trực tiếp gõ đầu hắn: Ngươi ngủ một giấc sao thành ngu luôn rồi vậy hả? Ngươi phải gả làm tiểu thiếp của giáo chủ, ngày đêm ở bên cạnh y vừa hầu hạ vừa thăm dò tình báo a. Lâm Nhiễm vội vàng sờ vào đũng quần mình một cái, phát hiện thứ gì đó vẫn còn: Có nhầm lẫn gì không, ta là nam mà. Sư huynh hoảng loạn nhảy tưng tưng: Hồi trước không phải nói với ngươi rồi sao, giáo chủ y thích đàn ông, có hơn mười nam sủng, ngươi là người thứ mười tám. Lâm Nhiễm thiếu chút nữa ngất xỉu.
Bình luận