A Nhuyễn ngạc nhiên lắc đầu, “Tôi vừa mới đến mà.”
Cô giáo hốt hoảng, “Vừa nãy có một người giống hệt cô đến đón Hựu Hựu, cô ta giống cô từ quần áo đến kiểu tóc, Hựu Hựu cũng gọi cô ta là mẹ, cô ta đã đưa Hựu Hựu đi rồi”
A Nhuyễn hoảng loạn nghĩ ngay đến Nguyễn Mộng Khiết.
Đúng lúc này điện thoại cô có tin nhắn: Muốn cứu con cô về thì hãy mau đến đây.
Địa chỉ được gửi đến.
Không kịp nghĩ gì nhiều, A Nhuyễn vội vàng đi đến điểm hẹn, trên đường đi cô liên tục thúc giục tài xế taxi.
Hựu Hựu đã bị bắt cóc, điều này khiến cô như phát điên.
Lúc gần đến điểm hẹn, điện thoại cô bỗng rung lên, nghĩ là Nguyền Mộng Khiết gọi nên còn không nhìn màn hình liền nghe máy, đầu dây bên kia giọng Mạnh Trường Lăng đầy lo lắng: “A Nhuyễn, em đang ở đâu vậy? Hãy mau quay về.”
A Nhuyễn không thể nói được, chi biết giữ điện thoại nghe.
“Em đừng ngu ngốc như vậy, người Chương Tố Cẩm muốn trả thù là anh chứ không phải em, anh đang đến, em hãy mau quay về đi.”
Mạnh Trường Lăng đã biết tin Hựu Hựu bị bắt cóc, anh đã khống chế được Nguyễn Mộng Khiết, cô ta khai rằng chủ mưu vụ bắt cóc này Ià Chương Tố Cẩm, sau đó anh cũng đã tịch thu điện thoại của cô ta.
Khuôn mặt A Nhuyễn căng thẳng
Là Nguyễn Mộng Khiết và Chương Tố cẩm liên kết nhau bắt cóc Hựu Hựu sao?
Thế nhưng dù là Nguyễn Mộng Khiết hay Chương Tố Cẩm thì cũng đều đang mong cô đến điểm hẹn, cô không thể để Hựu Hựu gặp nguy hiểm được.
Xe cuối cùng cũng đến điểm hẹn, là một ngôi làng xa lạ, khắp nơi trồng hoa màu, bên cạnh một cái ao lớn là một ngôi nhà cũ kĩ dột nát, cổng lúc này đang mở, Chương Tố Cẩm mái tóc rũ rượi, tay lăm lăm con dao ngồi trên chiếc ghế nát giữa sân.
Thấy A Nhuyễn đến, cô ta lập tức đứng dậy, khuôn mặt như điên dại, “Con tiện nhân, cuối cùng mày cũng đến.”
A Nhuyễn cẩn thận bước từng bước vào trong vườn, vừa đi vừa đưa mắt dò tìm xung quanh, “Hựu Hựu đang ở đâu?”
Chương Tố Cẩm cười khẩy, “Thằng bé đang ở phía sau nhà.”
Cô ta lùi vài bước nhặt lấy con dao gọt hoa quả đã chuẩn bị sẵn trên nền đất ném về phía trước mặt A Nhuyễn, “Hôm nay một là mày chết, hai là con trai mày sẽ phải chết, mày chọn đi.”
Nói xong Chương Tố Cẩm điên dại chạy vào phòng lôi Hựu Hựu ra ngoài, tay kề kề con dao sáng loáng ngay sát cổ cậu bé.
“Đừng!”
“Cầm dao lên, mày hãy chọn đi.” Chương Tố cẩm như một kẻ điên.
A Nhuyễn nhặt lấy con dao, nhìn thấy Chương Tố Cẩm đã cứa một vệt nhẹ trên cổ Hựu Hựu, cô hốt hoảng, lắc đầu lia lịa cầu xin Chương Tố Cẩm đừng làm hại Hựu Hựu.
Chương Tố Cẩm cười lớn, “Vậy mày hãy tự giết mình đi, đợi mày chết xong chắc Mạnh Trường Lăng cũng sẽ đến, lúc đó ta sẽ đưa Hựu Hựu cho anh ta.”
Mặc dù rất đau, rất sợ, nhưng Hựu Hựu vẫn im lặng nhìn A Nhuyễn, không kêu đau dù chỉ một tiếng.
A Nhuyễn không kìm được nước mắt, “Mẹ yêu con.” Đúng lúc vung dao lên định đâm vào cổ thì bỗng cánh tay cô bị ai đó nắm chặt rồi đoạt lấy con dao trên tay.
Là Mạnh Trường Lăng.
Anh ấy đã đến.
Anh đến nhanh vậy sao?
Chương Tố Cẩm trợn tròn mắt, tay nắm chặt con dao rồi vội vã lôi Hựu Hựu về phía sau.
“Chương Tố Cẩm, cô đừng làm càn.” Mạnh Trường Lăng kéo A Nhuyễn ra sau lưng che chở, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chương Tố Cẩm.
Chương Tố Cẩm cười lớn, “Tôi làm càn? Vậy còn anh thì sao? Anh đơn phương ly hôn với tôi, anh khiến bố tôi đoạn tuyệt với tôi, khi làm những chuyện đó anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?”