A Nhuyễn bỗng dừng lại, cô quay lại đưa mắt nhìn Mạnh Trường Lăng và Hựu Hựu.
Đám cháy ba năm trước không chỉ thiêu rụi mọi hi vọng, mà nó còn thiêu chết cả hai đứa con của cô, lúc đó cô đã cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cô đưa tay quẹt diêm, ngọn lửa bùng cháy lên cũng là lúc cô bỗng cảm thấy bụng đau quằn quại, cố cắn răng sinh hạ hai đứa bé ngay trong phòng tắm.
Rồi cô ngất lịm đi, lúc tỉnh dậy cô thấy mình đã không còn ở trong căn biệt thự nữa, nhìn ngọn lửa đang cháy rừng rực trên tầng hai, cô đau đớn, điên cuồng gọi con… Người vệ sĩ cứu cô nói anh ta không nhìn thấy đứa bé nào cả, vậy là chúng đã bị thiêu chết trong phòng tắm.
Cô muốn lao đến cứu con, nhưng khi nhìn thấy cảnh Mạnh Trường Lăng và Chương Tố Cẩm đang tay trong tay âu yếm, trái tim mềm yếu của cô vỡ nát, cô không còn muốn sống nữa.
Người vệ sĩ nói trước đây anh ta đã từng là lính cứu hỏa, dựa vào phán đoán chuyên môn của anh thì hai đứa bé đó chắc chắn không còn cơ hội cứu sống.
Ngọn lửa tàn nhẫn và vô tình đó khiến cô hối hận và tuyệt vọng, nó như cơn sóng thần dữ dội, từng cơn từng cơn ập đến dập tắt mọi hi vọng sống trong cô.
Cô cầu xin người vệ sĩ đưa cô đi.
Cho dù có chết, cô cũng không muốn chết trước mặt Mạnh Trường Lăng và Chương Tố Cẩm.
Cô thật sự rất muốn chết.
Chính cô đã gián tiếp hại chết hai đứa trẻ vừa mới chào đời, hai giọt máu cô mang trong mình suốt bảy tháng qua.
Sự đau khổ và nỗi dằn vặt khiến cô không còn muốn sống tiếp nữa.
Vậy nên cô đã rút kim tiêm truyền dịch và lặng lẽ một mình rời khỏi trạm y tế.
Nhưng ông trời không cho cô chết, lúc cô đang nằm bất tỉnh bên đường thì Tề Lãng phát hiện và cứu sống cô.
“Không thể như thế được.” Cô run rẩy đưa tay ra hiệu.
Con cô không thể sống sót trong đám cháy hôm đó được, chúng vốn đã bị sinh non, lại được sinh ra trong môi trường khắc nghiệt như vậy, cho dù có không bị thiêu chết thì cũng sẽ bị ngạt khói mà chết.
Nghĩ đến đây tim cô đau nhói.
Hai hàng nước mắt vô thức tuôn rơi.
Ba năm qua, lúc nào cô cũng bị tra tấn bởi sự dằn vặt và nỗi ân hận.
“Em hãy nhìn kĩ đi, thằng bé là con của chúng ta, là em đã sinh thằng bé cho anh… Năm nay nó ba tuổi, tên nó là Mạnh Trường Hựu, Hựu trong từ “phù hộ, ban phước”.
Mạnh Trường Lăng bước đến nắm chặt lấy cánh tay A Nhuyễn.
Thấy cô như vậy, trái tim anh đau nhói.
A Nhuyễn cố gắng tránh anh, đôi môi nhợt nhạt run rẩy, liên tục lắc đầu ra hiệu cô không tin những lời anh nói.
“Đây là sự thật! Lúc đó anh đã lao vào phòng tắm cứu hai đứa bé, là một cặp sinh đôi khác giới, chúng đã ngay lập tức được đưa đi cấp cứu, nhưng bé gái vì quá yếu nên đã không thể giữ được…”
Mạnh Trường Lăng giọng quả quyết: “Hựu Hựu thật sự chính là con em, nó phúc lớn nên đã may mắn sống sót.”
A Nhuyễn trợn tròn mắt, cô như không dám tin vào tai mình, đưa mắt chăm chú nhìn Hựu Hựu.
Hai tay cô buông thõng xuống, ngón tay run rẩỵ, “Không, là anh nói dối em, anh lại định nói dối em lần nữa đúng không?”
Cô chạy thẳng một mạch vào trường, cô là kẻ đã giết chết con của chính mình, ông trời không thể tốt với cô như vậy được.
Đứa bé khôi ngô tuấn tú đó nhất định không thể là con cô được.
“A Nhuyễn! Tất cả là lỗi của anh, là anh đã tin lời bác sĩ Tống, là anh đã mắc mưu Chương Tố Cẩm, anh mới là người phải đứng ra gánh chịu tất cả sự dằn vặt và nỗi ân hận này, em đừng tự dằn vặt mình như thế nữa.”
Mạnh Trường Lăng bước đến nắm chặt lấy tay A Nhuyễn.
A Nhuyễn liên tục lắc đầu, khuôn mặt đẫm Iệ.
Cô không hận Mạnh Trường Lăng, cô chỉ hận rằng mình đã yêu anh.
“Cô Nguyễn, cô là mẹ con, cô đừng đi được không? Hựu Hựu nhớ mẹ lắm.” Hựu Hựu cũng chạy đến, cậu đưa tay ôm chặt lấy chân A Nhuyễn.