Lăng Thiếu! Nhẹ Một Chút, Đau! (Tình Yêu Như Mưu Sát)

Chương 22: Tìm thấy em



“Đúng, đó chính là thầy Tề.” Ông hiệu trưởng gật đầu.

Mạnh trường Lăng nắm chặt tay, “Anh ta có quan hệ như thế nào với cô Nguyễn vậy?”

“Hình như là bạn trai của cô Nguyễn, thông tin có chính xác hay không thì tôi cũng không dám chắc, chỉ biết rằng hai người họ có mối qu­an hệ rất tốt, hơn nữa nhìn họ cũng rất đẹp đôi.

Người đàn ông đang ngồi trước mặt ông vừa mới đóng góp một khoản tiền không nhỏ cho trường, vậy nên ông tỏ ra rất nhiệt tình, có th­ông tin gì nắm được ông đều nói hết với Mạnh Trường Lăng.

Thế nhưng cô Nguyễn tính tình trầm lặng, kh­ông có gì nổi bật, cô ấy lại mới đến nên ông cũ­ng không biết được nhiều thông tin về cô.

“Ông biết cô Nguyễn khi nào thì quay lại trư­ờng không?” Mạnh Trường Lăng cố gắng tỏ ra nhẫn nại, thực ra trong lòng anh lúc này chỉ muốn ngay lập tức chạy đến trước mặt A Nhuyễn rồi đá tên thầy giáo trẻ kia sang một bên.

Ông hiệu trưởng nhiệt tình trả lời: “À, cô Nguyễn ở ngay trong khu nhà giáo viên trong trường, muộn nhất trước bảy giờ cô ấy sẽ về, bởi vì bảy giờ chúng tôi sẽ đóng cổng.”

Mạnh Trường Lăng định đưa Hựu Hựu về sau đó quay lại tìm A Nhuyễn, nhưng Hựu Hựu không chịu, nhất quyết đòi ở lại cùng bố.

Thế là trong lúc những đứa trẻ khác lần lượt ra về thì Hựu Hựu cùng bố đợi mẹ trước cổng trường.

Đồng hồ điểm sáu rưỡi, chiếc xe hơi cũ kĩ đó cuối cùngcũng quay về, chiếc xe dừng lại, A Nhuyễn đấy cửa bước xuống xe, thầy Tề cũng đi ngaysát theo cô, hai người họ đứng phía trướcxe, dưới những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà, hai người họ giao tiếp vui vẻ với nhau bằng ngôn ngữ cử chỉ.

“Mai là chủ nhật, anh mời em đi xem phim được không?”

“Không được, em phải ở nhà chuẩn bị bài.”

Thầy Tề mỉm cười: “Em thật chăm chỉ, bọn trẻ thật may mắn khi có em là cô giáo của chúng.”

A Nhuyễn khẽ mỉm cười: “Em phải cảm ơn anh rất nhiều vì đã giới thiệu em đến đây…”

Trong ánh hoàng hôn, hai người họ đứng cạ­nh nhau giao tiếp bằng ngôn ngữ cử chỉ, họ ch­ạc tuổi nhau, nam thanh nữ tú, quả thật trông rất đẹp đôi.

Mạnh Trường Lăng cố gắng kìm nén cảm xúc, lặng lẽ đứng nhìn, mãi đến khi A Nhuyễn đứ­ng tiễn thầy Tề ra về được một đoạn khá xa, anh mới xuống xe lao về phía cô rồi đưa tay nắm chặt lấy A Nhuyễn lúc này đang bước vào cổng.

A Nhuyễn giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Mạnh Trường Lăng, cô như chết lặng.

Cô ra sức vùng vẫy định thoát ra khỏi vòng tay anh. Thế nhưng đôi tay Mạnh Trường Lăng rất khỏe, cô cố vùng vẫy kiểu gì cũng không thể nào thoát ra được, anh ôm chặt lấy cô vào lòng.

“A Nhuyễn… cuối cùng anh cũng tìm thấy em.”

Anh thì thầm vào tai cô, hơi thở run lên vì xúc động, thân hình cao lớn của anh run rẩy.

A Nhuyễn dồn sức giẫm mạnh lên chân Mạ­nh Trường Lăng khiến anh nhăn mặt đau đớn, cánh tay khẽ buông ra, cô nhân cơ hội này liền thoát ra rồi chạy thục mạng vào trường, nhưng lúc quay đầu lại cô bỗng nhìn thấy Hựu Hựu lúc này vừa bước xuống xe.

Hựu Hựu chạy đến bên Mạnh Trường Lăng, khuôn mặt haingười họ lúc này trông giống nh­au như hai giọt nước.

A Nhuyễn sững người, tim cô như bị một thứ gì đó đâm mạnh vào.

Sau một hồi thất thần, cô nhớ đến những lời Chương Tố Cấm đã từng nói với mình, cô ta nói đã tìm thấy một người khác có thể sinh con cho anh, có vẻ như ba năm qua Mạnh Trường Lăng khá bận rộn, con trai anh cũng đã lớn bằng, này rồi.

Sự sững sờ trên khuôn mặt cô dần bị thay thế bởi sự thờ ơ lạnh nhạt, cô nhanh chóng quay mặt đi, sải bước tiến vào cổng trường, bỗng cô nghe thấy giọng nói giận dữ của Mạnh Trường Lăng phía sau: “A Nhuyễn, em hận anh không muốn nhìn mặt anh cũng được, nhưng lẽ nào em cũng không muốn nhìn thấy đứa con máu mủ của mình?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.