Tiểu CV Cùng Võng Phối Tổng Công

Chương 5: Hóa ra không phải bạn gái mà là bạch liên hoa nha



Thứ sáu, Tiếu Trì ngủ thật ngon, tâm hồn còn đang bay bổng với cái ôm kia, cộng thêm tin tức vô cùng trọng yếu: Tề Úy không có bạn gái cũng chẳng có bạn trai! Tin tuy ngắn gọn nhưng vô cùng kích động!

Thứ bảy, bảy giờ, trong phòng ngủ vẫn còn tiếng ngáy nối đuôi nhau.

Tiếu Trì dậy sớm, tắm rửa một phát, thay chiếc áo sơ mi kẻ ô vuông, khoác áo khoác xuống lầu đi ăn.

Đây là lần đầu tiên cậu trải qua 36 tiếng đồng hồ ma quỷ ở xã kịch, trong lòng vẫn có điểm hưng phấn.

Âm thanh, ánh sáng, đạo cụ, diễn viên phải luôn hợp tác với nhau. Rốt cục cũng được thấy hình ảnh Tề Úy làm đạo diễn, hơn nữa 36 tiếng đều có thể ở cùng nhau…

Đời đẹp như mơ, âu cũng là lãng mạn.

Tám giờ, cậu đúng giờ tới nhà đa năng.

Toàn bộ mọi người đã có mặt đầy đủ ở đại sảnh lầu một.

Bắt đầu.

Giữa trưa 12 giờ, Tiếu Trì ở trong phòng âm thanh nuốt nước miếng.

Bụng cậu đang đánh trống kêu oan rồi.

Tổ âm thanh chỉ có Tiếu Trì, Hạ Mông, cộng thêm tổ trưởng Liêu Thiên, cả thảy ba thằng con trai.

Hạ Mông phụ trách ánh sáng, Tiếu Trì phụ trách chỉnh âm, Liêu Thiên phụ trách chỉ đạo. Phân công công bằng.

Trên sân khâu thì hỗn loạn giữa người của tổ đạo cụ với diễn viên, Tề Úy cùng Lưu Hiểu Hiểu còn đang tranh chấp gì đó, hình như là đối với cách biểu đạt nội tâm nhân vật của diễn viên có chút bất đồng quan điểm, vì vậy cứ cãi nhau hoài.

Liêu Thiên biết Tiếu Trì là người mới, thoải mái nói: “Lão đại lúc nào cũng lăn qua lăn lại người ta như vậy. Qua thì tốt rồi, con người phải nỗ lực mới khá lên được.”

Tiếu Trì gật đầu đồng ý, chợt nhận ra Hạ Mông ngày thường hay nói giờ lại im thin thít.

“Anh đang tiết kiệm sức lực. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.” Hạ Mông nhận ra ánh mắt hiếu kì của Tiếu Trì, ăn ý giải thích.

Ba tên con trai của tổ âm thanh ánh sáng cùng một chỗ rất hòa hợp, cả ba đều là đại ngốc, đều tự phụ trách phần việc của mình, thời gian rảnh rỗi dùng để tán ngẫu.

Nam sinh mà.

Dưới sân khấu, đạo diễn cùng tổng giám nghệ thuật cuối cùng cũng đạt được sự đồng thuận, từ bộ đàm truyền đến tiếng Tề Úy chỉ đạo hạ màn ba, màn bốn.

Tề Úy hôm nay cũng mặc áo sơ mi kẻ ô vuông, quần đen thon dài. Ống tay áo sắn lên, anh đứng ở trên sân khấu, trong tay cầm cuốn kịch bản, tất cả tạo thành hình ảnh một người khả ái, ngọt ngào, nhưng vẻ mặt lại thật nghiêm túc.

Ngắm ngắm, Tiếu Trì đột nhiên nghĩ giờ khắc này trông Tề Úy rất giống boss Hồ – nhạc trưởng trong 《 Nhạc chương 》. Boss kia cũng là hình tượng một nhạc trưởng tinh anh lãnh huyết, không ngược chết dàn nhạc nhất định không bỏ qua. Trong tác phẩm, tiểu thụ cũng bị boss ngược một ngày một đêm, cả người khó chịu, nguy hiểm tính mạng, vân vân.

Hiện tại, Tề Úy quả thực giống Hồ boss.

Trên sân khấu, Tề lão đại lúc này thật có khí chất nghệ thuật.

Trách không được sau khi ra kịch 《 Nhạc chương 》, tất cả mọi người đều nói thanh tuyến của Ngụy Tề lúc nhu lúc cương, lúc trẻ con ngây thơ, lúc mang khí chất của nghệ thuật gia.

Kì thực do sinh hoạt ngoài đời, lão đại có khả năng thích ứng rất cao, làm gì cũng muôn hình muôn vẻ.

Tiếu Trì âu yếm nhìn người ta, thất thần quên luôn cả âm nhạc.

Đột nhiên trong bộ đàm truyền đến chỉ đạo của Tề Úy.

Âm thanh phải mau chóng phối hợp với ánh sáng.

Lúc này, trên sân khấu đang diễn tới thời kì trưởng thành của người con trai tranh chấp với người cha mắc bệnh nan y. Một lần cảm xúc bạo phát, người con trai tức giận xách túi bỏ đi.

Ánh đèn tối dần, réo rắt trong không trung là âm hưởng đau thương buồn bã…

…..

Một giờ chiều.

Từng cặp ***g cơm được đưa tới. Các tổ nghỉ ngơi một tiếng. Cả nhà đều tự tìm một chỗ ăn trưa.

Tất cả mọi người có điểm mệt mỏi, đặc biệt là hai cha con cứ phải diễn đi diễn lại.

Người lần đầu tiên được diễn vai chính là Trương Cường cùng với người diễn vai con hắn là Vương Phú. Cả hai người lúc này nghỉ luôn trên sân khấu, thoạt nhìn chắc cơm cũng chả ăn nổi.

Liêu Thiên đi tìm Lí San cùng ăn.

Hạ Mông cùng Liêu Thiên tới thính phòng tìm chỗ ăn trưa. Hạ Mông chậm chạp ăn hết khẩu phần cơm, trên người bắt đầu hồi sức, lại có thể đùa giỡn: “Ai, tổ trưởng của chúng ta thích Lý San đã hơn một năm. Mọi người đều ghép họ thành một đôi. Nhưng mà hai người họ chẳng hề có ý định qua lại, làm anh nhìn mà sốt ruột thay.” Con mắt cứ liếc liếc hai vị tổ trưởng ngồi bên kia.

“Ai?” Tiếu Trì đang ăn cơm, miệng phúng phính, nhìn sang bên tổ đạo cụ có một đám cô nương đang vừa nói vừa cười với Liêu Thiên, lại nhìn thấy ánh mắt Lí San nhìn Liêu Thiên, hình như có chút kì lạ.

“Tiểu Trì Tử, cậu đúng là rất ngốc nghếch nha. Cái này mọi người đều phát hiện ra, sao cậu cùng tổ mà không biết.” Hạ Mông trưng ra vẻ mặt cậu còn chưa đủ bản lĩnh.

“Vì sao thích mà không nói ra nha, vậy có phải tốt hơn không? Hai bên đều có tình cảm.” Còn là một nam một nữ, chẳng có gì trở ngại. Tiếu Trị tự dưng buồn bực.

Hạ Mông bày ra bộ dáng như gặp thâm cừu đại hận, nói: “ Ai, tổ trưởng của chúng ta là người W thị. Ba mẹ là dân buôn bán. Có ba mẹ nào muốn con mình đi xa. Nói cho dễ hiểu. Trước đây trong xã đoàn chúng ta, xã trưởng là Chương lão đại, cùng với Vương tỷ, tổng giám nghệ thuật là một đôi thần tiên quyến lữ. Tất cả mọi người đều mong cho họ được ở bên nhau. Kết quả Vương tỷ là người W thị, ba mẹ cổ sống chết cũng không muốn cô ấy cùng với Chương lão đại ở bên nhau, còn không đợi đến tốt nghiệp, nhà đó đã tìm được một vị hôn phu cho cô ấy. Chương lão đại chỉ có thể buông tay. Đây đều là do bọn anh chính mắt nhìn thấy. Khi đó không khí trong xã đoàn nặng nề vô cùng. Tên vị hôn phu kia là thô nhân, suốt ngày tới trường mình xem Vương tỷ diễn tập… Cuối cùng Chương lão đại cùng Vương tỷ đồng diễn một vở hay nhất《Romeo và Juliet》, khi đó bọn anh mới lên năm nhất, biết được chuyện này, trên sân khấu, hai người kia không nén nổi mà khóc, cả sân khấu ai cũng khóc, cô Chúc cũng khóc. Vô cùng thương tâm, không thể đề cập tới nữa…”

Hạ Mông nhàn nhạt nói, thở dài một hơi.

Tiếu Trì nghe kể chuyện, thấy xa xa Liêu Thiên giúp Lí San vén tóc ra sau tai, chợt hôn nhẹ lên lỗ tai cô, động tác thân mật mà cẩn cẩn dực dực, nâng niu tựa như bảo vật trân quý. Trong lòng cậu thấy ê ẩm.

Chỉ là không nói nên lời.

Hiện tại đã là thế kỷ 21 rồi a. Thế nào mà còn loại chuyện này?

Ai cũng nói nam nam yêu nhau mới là trái với luân thường đạo lí. Từ lúc nào nam nữ ở cùng một chỗ còn muốn trình diễn Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Thời đại nào rồi mà còn ép duyên?! Thật là không thể hiểu nổi.

Tiếu Trì nhìn tổ trưởng mà người đờ ra, ngực cảm thấy không chút dễ chịu.

Cơm nước xong, cả nhà nghỉ ngơi một chút.

Sau đó lại bắt đầu bị ngược.

Toàn bộ quá trình đã trở thành phiên bản luyện tập địa ngục trong 《 Nhạc chương 》.

“Coi như là bị chó cắn một cái, nhịn một chút là qua.” Đây là lần thứ N Tiếu Trì lặp lại hiệu ứng tăng mạnh âm thanh, tự nhớ tới lời kịch trong tiểu thuyết để an ủi bản thân.

Vừa làm vừa cảm thấy bực mình…

“Các tổ nghỉ ngơi. Xuống ăn kem”

Đột nhiên trong bộ đàm nghe thấy âm thanh của tổng công.

Mấu chốt là ở chữ “nghỉ ngơi” và “kem ốc quế”.

Kem ốc quế!

Tiếu Trì là người đầu tiên vứt bộ đàm lao ra từ phòng điều khiển âm thanh.

Quả nhiên, mọi người đã túm tụm trong thính phòng số một phân chia kem ốc quế.

“A, tui muốn vị mâm xôi.”

“Ô mai, ô mai. Tiểu Thất giúp tui lấy vị ô mai.”

Các cô nương quả nhiên rất hưng phấn lựa chọn nhiệt tình…

Mọi người đều xông tới, cả hộp kem cũng sớm bị quét sạch. Trong hộp chỉ còn lại ba cây kem ốc quế vị mâm xôi nằm chỏng trơ. Vị chocolate mà Tiếu Trì thích nhất đã bị lấy hết rồi.

Có chút thất vọng nhẹ.

Cậu cũng chán chằng buồn oán, chỉ có thể cầm lấy vị mâm xôi để ăn.

“Ăn cái này đi——“

Người một thân áo trắng, cánh tay khỏe mạnh đi tới, trên tay còn cầm kem ốc quế vị chocolate. Cái kem mâm xôi bị người ta lấy đi.

Tề Úy ngồi xuống bên cạnh Tiếu Trì. Cậu chỉ an tĩnh bóc vỏ kem, nhưng thực ra rất muốn hỏi người nọ một câu: “Boss, anh ngược đãi mọi người có sung sướng không?”

Nghĩ lại vẫn là quên đi, đó là lời thoại trong kịch truyền thanh, nói ra sẽ bị lộ mất.

Thế nên cậu đành cắn cắn miếng kem, bình tĩnh nói: “Lão đại đã vất vả rồi.”

Tề Úy chỉ ừ một tiếng, tựa hồ rất mệt mỏi, yên tĩnh ăn kem.

Tiếu Trì cũng không nói gì nữa.

Mỗi lần cùng Tề Úy một mình ngồi cùng nhau, phải nói như thế nào, đều cảm thấy như cả thế giới chỉ còn lại có hai người họ.

Xung quanh rõ ràng vẫn có những người khác đang nói cười đùa giỡn, có nhóm đang thảo luận, có người nghe điện thoại. Thế nhưng bên tai cậu chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Tề Úy, cùng âm thanh hai người an tĩnh ăn kem.

Vô cùng hài hòa.

Vô cùng an nhàn.

Chỉ mới mười phút trước thôi, nơi nơi đều hỗn loạn vì sự sai lệch giữa âm thanh và ánh sáng với đạo cụ.

Vậy mà giờ đây, nơi nào cũng an tĩnh, thật yên tĩnh.

Hai người ăn xong kem ốc quế, cũng không làm gì khác.

Chỉ yên lặng ngồi một chút. Tề Úy dường như đã trở lại như bình thường, thở dài nói một câu: “Rất ngọt.”

Tiếu Trì nhìn chằm chằm cây kem ốc quế, thấu hiểu nói: “Ngọt mới tốt nha, làm đạo diễn tốn nhiều chất xám, có thể giúp tỉnh táo, bổ sung gluco, tăng cường trao đổi chất.”

Tề Úy nghe xong cúi đầu cười.

“Đúng rồi, em có thích Cổ Lãng Tự (1) không?” Tề Úy bắt tay vào xem kịch bản và kế hoạch phân cảnh.

“Em chính là được sinh ra ở đó mà. Bố em là nghệ sĩ dương cầm sinh ra và lớn lên ở Cổ Lãng Tự. Em đương nhiên là thích chỗ đó.” Tiếu Trì nhìn trong kịch bản chi chít ghi chú. Trang nào cũng đầy chữ và hình vẽ. Tề Úy mắt thật tốt, có thể nhìn được đống này.

“Ừ, chờ hết bận rộn, anh đưa em lên đảo chơi vài ngày.”

“Là hoạt động từ thiện của xã đoàn sao?” Tiếu Trì nhớ ra cách đây vài ngày Hạ Mông đã nhắc đến chuyện này.

“Đến lúc đó lại lên đảo diễn một lần, cả nhà cùng đi.”

“Vậy a? Vâng.”

Tề lão đại ôn nhu xoa xoa đầu Tiếu Trì, đứng dậy đeo tai nghe vào, bắt đầu tiếp tục ngược đãi.

Buổi tối mười giờ. Tất cả mọi người kiệt sức lướt về phòng ngủ.

Tề Úy cùng với mấy vị tổ trưởng ở lại họp. Tiếu Trì muốn ở lại, bị một ánh mắt của Tề Úy đuổi về.

Cậu thầm nghĩ về đi ngủ, ngày mai còn chịu ngược tiếp.

Bất quá hôm nay vở kịch đã khá hoàn thiện rồi.

Mấy diễn viên còn có ít lỗi cần xử lí, đạo cụ còn vài chỗ cần sửa. Âm thanh và ánh sáng không có vấn đề gì lớn.

Chủ nhật.

Tề Úy mặc áo sơ mi trắng, vẫn cứ như siêu nhân làm việc cả ngày. Tiếu Trì hầu như không được nói chuyện nhiều với anh, chỉ là thời gian buổi chiều cùng ăn kem ốc quế, hai người an tĩnh ngồi bên nhau.

Buổi tối, cô Chúc bên Đoàn thanh niên cũng tới, diễn tập rất thành công, cô khá hài lòng với một số thay đổi đã được đề xuất. Vì vậy cả nhà lại tiếp tục bị ngược mãi cho tới tám giờ tối.

Sau cùng lại sắp xếp lần cuối, làm Tiếu Trì chán tới muốn nôn.

Nói thật ra thì mọi người đều có cảm giác ấy.

Rốt cục Tề boss cũng nói: “Tốt. Cả nhà thu dọn ổn thì về thôi. Ngày mai tổ đạo cụ tăng ca, tối nay mang tất cả đạo cụ tới kho.”

Cả nhà như được đại xá, giống như thú rừng mà tản đi hết.

Không có tiếng reo hò, không có tạp âm nào hết, các thành viên giúp đỡ tổ đạo cụ cất đồ xong, ngay cả câu hẹn gặp lại cũng không có sức mà nói.

Tề Úy tất nhiên là ở lại cuối cùng. Tiếu Trì vốn rất mệt, nhưng vẫn ở lại đến cuối.

Tề Úy gạt chốt ở nơi nào đó tắt đi hai cái đèn pha lớn trên sân khấu, chợt nghe thấy Tiếu Trì nhẹ nhàng “A——-“ một tiếng.

“Tiếu Trì?”

“Lão đại, mau bật đèn, em bị vướng vào đạo cụ.” Tiếu Trì vừa mới một mình dọn xong đạo cụ, chân mới dẫm được một nửa, rất sợ dẫm hỏng thứ gì đó.

Đèn sáng. Tề Úy quay lại, nghiêng đầu nhìn Tiếu Trì.

“Ngô, lão đại, là bọn họ bỏ mặc em.” Kỳ thực là em cố tình ở lại với anh.

“Được rồi, ngồi xuống với anh một chút.” Tề Úy vẻ mặt uể oải nói. Âm thanh trầm, nghe rất là khêu gợi. Thế nhưng hiện tại quá mệt mỏi, Tiếu Trì cũng chẳng còn sức mà thưởng thức.

Hai người ngồi ở trong thính phòng vắng vẻ, quay mặt nhìn sân khấu vắng vẻ.

Tề Úy lại tựa đầu lên vai Tiếu Trì, thoải mái cọ cọ: “Quả nhiên, xã trưởng xã kịch chỉ có thể làm một năm. Một năm bốn bộ kịch, cứ ngược như vậy bốn lần” Tế Úy hiếm khi tự giễu nói.

“Ách, anh đừng ép bản thân quá. Chủ nhật cuối tuần công diễn, chúng ta vẫn còn thời gian.” Tiếu Trì trấn an.

“Kỳ thực trong lòng anh từ trước tới nay cũng không quá lo lắng. Trước đây còn có Chương lão đại giúp đỡ, anh dù diễn hay làm việc gì, nếu có khó khăn liền tìm anh ấy thương lượng. Hiện tại cái gì anh cũng phải tự quyết, có cảm giác như sắp bị ép chết. Làm lão đại cũng không sung sướng gì cho cam.” Tề Úy nói thật.

“Anh làm rất tốt mà. Anh luôn tạo cho mọi người cảm giác an tâm, tựa như chỉ cần nghe theo anh, chuyện gì cũng thành công.” Tiếu Trì ôn nhu nói. Cổ vũ người khác chính là sở trường của cậu mà. Tiếu Trì tuy rằng không phải đại thần trong giới võng phối, thế nhưng đối với thanh tuyến ôn nhu của mình, cậu lúc nào cũng tự tin.

Tề Úy yếu ớt cười nói: “Ha hả, em đúng là có thể an ủi người khác nha. Ăn kem ốc quế nhiều đâm ra nói cũng ngọt như vậy.”

“Lời này cũng không phải em nói mà. Là Liêu Thiên với Lí San nói. Còn có rất nhiều người khác.” Tiếu Trì đáp trả.

“Còn em thì sao? Em có nghĩ vậy không?”

“Ân. Em là fan của anh!” Tiếu Trì sung sướng nói, xong lại có điểm mệt mỏi mà gục đầu.

Thật lâu sau, Tề Úy nhàn nhạt nói một câu: “May mà có em ở bên anh.”

Tiếu Trì nghe xong cả mặt đều đỏ bừng, cũng không có biết phải nói gì: “Kỳ thực em cũng không biết làm gì. Thế nhưng nhìn đống đạo cụ ngày trước còn ngổn ngang, giờ hợp cùng với âm thanh và ánh sáng mà có thể vẽ nên cuộc đời một con người, thật là rất thần kì. Tối hôm nay diễn tập vài lần, em thấy có vài cô nương đều cảm động tới phát khóc.”

Tề Úy trầm mặc một chút mới nói: “Các cô ấy hẳn là mệt đến phát khóc.”

Lão đại đúng là rất hài hước nha, chọc cho cậu cười khúc khích.

……..

Đêm thứ hai, các thành viên không phải đi học thì đến giúp làm đạo cụ.

Tiếu Trì trên mặt đầy màu sơn bị Liêu Thiên đuổi ra đằng sau rửa mặt. Đi ngang qua phòng luyện tập sát vách nhà kho, cậu nghe thấy tiếng khóc của con gái ở bên trong.

Tiếu Trì ngừng lại, cậu nhận ra đó là thanh âm của Lưu Hiểu Hiểu, bởi vì thanh tuyến của cô rất dễ nhận biết.

Lưu tỷ phụ trách huấn luyện diễn viên, làm việc nghiêm túc lại nhiệt tình, Tiếu Trì thực ra có chút sợ cô. Không nghĩ tới lúc ngày lại nghe thấy tiếng cô khóc nức nở: “Em rốt cuộc thua kém ở đâu mà anh không chọn em?”

Đó là lời thoại của kịch mới sao? Phản ứng đầu tiên của Tiếu Trì chính là cái này.

“Hiểu Hiểu, học kì trước tôi đã nói với cô rất rõ ràng rồi. Thật xin lỗi.”

Là tiếng của tổng công! Ngụy Tề, à không, Tề Úy!

Tề Úy đang đáp kịch sao? Nhưng sao lại gọi tên thật của Lưu tỷ?

Rõ ràng là đang cự tuyệt người ta.

Rõ như ban ngày luôn.

Thanh âm của Tề Úy quả thực rất lạnh lùng, làm Tiếu Trì nghe xong, trong lòng cảm thấy lạnh.

Hóa ra người này cũng có một mặt lạnh như vậy, hóa ra cô gái mà Hạ Mông kể chính là Lưu tỷ.

Không đúng nha. Hôm trước diễn tập, hai người vì cách thể hiện nhân vật của diễn viên mà tranh luận nửa giờ, mãi mới giải quyết được. Sao bây giờ lại từ chối rồi?

Tiếu Trì suy nghĩ rất khổ cực, trong lòng thầm nói, Tề lão đại à, con gái như con hổ, không thể mềm mỏng nha. Mãi mới có cơ hội để bày tỏ, không ngờ nhanh như vậy đã bị người ta cướp mất.

Dù vậy, trong ngực vẫn rất khẩn trương.

Cậu thấy bên trong tin ắng, hẳn là hai người đang ôm nhau.

Ôm nhau,

Ôm nhau!

Ôm nhau…

Tiếng khóc của Lưu tỷ truyền đến, như rất ủy khuất.

“Em thực sự không biết vì sao, trước đây ở bên anh, dù là làm gì cũng có thể vui vẻ chịu đựng, hiện tại mỗi ngày đều là giày vò, nhìn thấy anh, lòng liền đau đớn. Em không phải người nắm được mà buông không được, chỉ là không cách nào chấp nhận được lý do anh từ chối em. Cô ta đến tột cùng là ai, tốt đến nhường nào, rõ ràng hai người hiện tại không hề ở bên nhau mà. Em không muốn buông tay.”

Hiểu Hiểu có chút kích động.

Từ trong tiếng nói của cô nghe được sự mệt mỏi, đau khổ.

Tiếu Trì nghe mà cũng thấy không chịu nổi. Lưu tỷ là quá mệt mỏi đi, còn phải cùng với nam nhân đã cự tuyệt mình hợp tác làm việc suốt ngày. Đại tỷ của xã đoàn hóa ra cũng có lúc suy sụp.

Thế nhưng then chốt là ——- có một người. Tề Úy thích người kia, đó là ai?

Có tiếng y phục ma sát.

Tề Úy vẫn như trước lạnh lùng nói: “Hiểu Hiểu, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Anh và em hợp tác rất tốt, những gì em nói là thật. Anh cũng lười giải thích với người ngoài. Anh và người ấy… Tựa như là tri âm, tựa như là tri kỉ. Cậu ấy có chút nhát gan, anh sợ dọa tới cậu ấy, vẫn không dám nói, chỉ có thể nhìn cậu ấy mỗi ngày vô tư, ngây ngốc, anh mới có thể bình tĩnh được. Anh vất vả lắm mới tìm được cậu ấy… Em là một cô gái tốt, còn rất nhiều người tốt…”

Càng nói về sau, Tề Úy càng ôn nhu.

Tiếu Trì nghe xong cũng trợn tròn mắt.

Trong lòng tổng công đã có người. Thật vất vả mới tìm được, là tri âm tri kỷ của anh, chỉ cần nhìn thấy người ấy liền bình tĩnh…

Là ai, là ai, là ai?

Hiểu Hiểu thở dài nói: “Tề Úy, em cho rằng khi đó anh nói với em rằng đã gặp được tình nhân trong mộng, còn tưởng đó chỉ là lời nói xuông… Không ngờ thật sự tồn tại một người như vậy? Em vẫn luôn cho rằng, em có thể giúp anh… Giúp anh hoàn thành thật nhiều mộng tưởng, anh không phải một người tầm thường.”

Tề Úy bất đắc dĩ nở nụ cười: “Anh cùng lắm cũng chỉ là một tên con trai 21 tuổi, lý tưởng quá lớn, khó tránh khỏi lực bất tòng tâm. Điều anh luôn nghĩ không phải là việc bay cao vươn xa gì, mà chỉ là cẩn thận nghĩ xem anh đến tột cùng muốn sống như thế nào.”

“Người kia có thể giúp anh suy nghĩ cẩn thận sao?”

“A… Anh từ khi gặp cậu ấy, đã hỏi một câu.”

Tiếu Trì đi.

Sau khi rửa mặt xong, cậu quay lại phòng luyện tập đó, cửa đã mở rồi, bên trong trống rỗng.

Đến nhà kho, Tề Úy đang giúp mọi người làm việc, thấy Tiếu Trì liền nhìn theo cậu, ánh mắt ôn nhu mà tĩnh lặng.

Tiếu Trì cấp tốc quay mặt sang chỗ khác, giúp đỡ pha màu.

Cậu ngồi xổm trên mặt đất quấy quấy nước màu loãng loãng, tràn ngập trong đầu đều là —–

Người trong lòng Tề Úy rốt cuộc là thần tiên ở đâu chui ra.

Khiến anh yêu đến như vậy, si mê đến như vậy!

Anh nói anh không có bạn gái, cũng chẳng có bạn trai.

Bởi vì anh không dám đi thổ lộ mà thôi, bởi vì vị thần tiên kia dễ xấu hổ…

Xấu hổ em gái anh ấy!!!

Thế kỷ 21 rồi, chẳng có ai biết viết hai chữ xấu hổ như thế nào đâu! Con gái đến mùa hè cũng sẽ mặc đến ngắn nhất có thể, con trai ở trong phòng ngủ còn hận ngay cả quần lót cũng muốn cởi ra, ngay cả CCGV còn cho nghệ sĩ dương cầm với minh tinh lăn lộn một chỗ. Bộ đôi vận động viên cầu lông hợp tác với nhau mấy chục năm còn bị lôi ra, OMG, hai nam nhân thu hút ánh mắt của khán giả toàn quốc! Xấu hổ, hiện tại mà xấu hổ thì ai cũng xấu hổ chết luôn!

Em gái anh! Rốt cuộc thì Bạch liên hoa này nở từ đâu ra, lại nẩy mầm trong lòng Tề Úy, lại còn như Mary Sue (2) với cả Jack Sue (3), có thể thánh khiết rực rỡ chiếu sáng nhân sinh lý tưởng của tổng công!

Tiếu Trì càng nghĩ càng tức giận. Trong đầu đang có thiên quân vạn mã nháo nhào đại chiến, đem cái Bạch liên hoa giống Mary Sue kia mắng xối xả, vẫn chưa thấy hết giận. Cậu là đang đố kị, vô cùng đố kị!

Đố kị là sai, chửi mắng người khác cũng là sai. Thế nhưng cậu đang thất tình nhá, người thất tình được ưu tiên có đúng không!

Lạch cạnh một chút —–

Cả chai màu vẽ rơi tõm vào chậu nước, Tiếu Trì vẻ mặt thất bại. Đại khái là bị chậu nước hắt tỉnh, trong đầu chỉ có thảo nê mã (4) nối đuôi nhau.

Tiếu Trì ướt sũng xoay người nói một câu: “Màu nước bị rơi vào chậu rồi. Em đi mua lọ khác.”

Nói xong, như người vô hồn mà bước đi, trên mặt đất rớt từng giọt từng giọt nước.

Chính cậu không nhìn thấy, nhưng mọi người thì dở khóc dở cười. Vốn đã bị sặc sỡ màu mè, giờ thì tốt rồi, cả một cục màu vàng.

“Tiếu Trì, em đợi chút.” Có người gọi cậu, vừa nghe đã biết là tiếng tổng công. Cậu bật người dậy, rời đi.

Mấy ngày nay cậu đúng là đã quá hạnh phúc rồi.

Nghe tin Tề Úy có bạn gái, cậu đã buồn mất vài ngày. Lại nghe anh nói không có bạn gái, cũng chẳng có bạn trai, cậu vui vẻ vài ngày. Hiện tại thì hay rồi, chính anh thừa nhận trong lòng đã có người. Không phải cỏ dại, con kiến gì, mà còn là Bạch liên hoa. Được rồi, cầu người Trái đất đều bị thổi bay hết đi!

Tiếu Trì thực sự rất đồng cảm với Lưu tỷ. Thật muốn tìm một chỗ nào đó vì Lưu tỷ mà khóc một phát. Lưu tỷ, chị không sai, chị là một cô gái tốt, rất dũng cảm, chúng ta đều bại bởi Bạch liên hoa, chúng ta không bằng người đó! Chỉ có thể nhận mệnh.

Nhưng thực khó quá.

Chạy tới cửa nhà đa năng, làn gió lạnh lẽo thổi qua giúp cậu thanh tỉnh một chút.

Chợt nhận ra mình chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi.

Cái gì cũng không cầm theo, ngay cả ví cũng không cầm! Mua cái con khỉ!

Ai, thực sự là—–

Mới gia nhập kịch xã được hai tháng, hai lần thất tình. Làm sao mà chịu nổi đây!

Gió lạnh thổi khẽ, Tiếu Trì thất thểu quay lại lấy áo khoác và ví tiền. Chợt nhận ra Tề Úy đang đứng cách cậu 2m, đứng nhìn cậu, trong mắt ngập tràn tiếu ý.

Chết tiệt! Đây là cười nhạo trong truyền thuyết sao?!

Quên đi, cứ coi như cái gì cũng không biết đi.

“Anh còn đang chờ em đem cái bản mặt lem nhem này ra ngoài cho người ta cười.” Tề Úy ý cười càng sâu.

Tiếu Trì nhìn lại tay mình, toàn là màu vẽ. Thật là——

Quên đi, dù sao cậu cũng không muốn nhìn mặt anh.

“Em để quên ví tiền. Đi lấy.” Tiếu Trì không nhìn tới ánh mắt của anh, cúi đầu muốn đi.

“Em chậm một chút, lau mặt đã rồi hãy đi. May mà chúng ta là người cùng kịch xã.” Tề Úy cười vui vẻ.

Tiếu Trì lao đi như tên, trên mặt có điểm hồng.

Trời ạ. Tề Úy này đúng là yêu nghiệt.

Bạch liên hoa kia mau mau xuất hiện đi, để cho những người khác cũng chóng thất tình!

Cùng lắm thì từ nay về sau không cùng anh phối kịch đam mỹ nữa.

Ôn nhu cái em gái anh. Đây là ngược tâm, ngược thân nha.

A không được, vẫn phải phối 《 Tận thế ngân hà 》

Oh no. Kịch bản đã xong, bên này phải phản âm. Phản âm thì không sao, nhưng cậu còn phải làm hậu kì.

Chính là còn phải làm phần tổng công thâm tình nói: “Anh vẫn luôn ở bên em. Anh yêu em.”

Đó a, em vẫn luôn ở bên anh, em yêu anh.

Thế nhưng trong lòng anh đã có Bạch liên hoa.

Em nên làm sao bây giờ.

———————————

Bạch liên hoa hình như là để ám chỉ người quá mức lí tưởng, kiểu trong sáng thuần khiết như thần tiên ấy. Mình cũng không chắc chắn nên không dám cho vào chú thích.

*Chú thích:

(1) Cổ Lãng Tự: Cổ Lãng Tự là một hòn đảo nhỏ không có xe ô tô nằm ngoài khơi bờ biển Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến phía nam Trung Quốc, có diên tích khoảng 2km². Đảo này là nơi ở của khoảng 20.000 dân và là một điểm thu hút khách du lịch nội địa.

Khách du lịch có thể ra đảo bằng phà từ đảo Hạ Môn, mất khoảng 10-20 phút. Cổ Lãng Tự nổi tiếng với những bãi biển, các con đường quanh co và kiến ​​trúc đa dạng của nó.

Về mặt hành chính, hòn đảo hiện nay là Cổ Lãng Tự nhai đạo thuộc quận Tư Minh của thành phố Hạ Môn.

(2) Mary Sue: tìm hiểu tại đây. Mình không biết giải thích thế nào.

(3) Jack Sue: Một cựu chiến binh người Trung Quốc lai Úc. Tim hiểu thêm tạiđây.

(4) Thảo nê mã: một câu chửi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.