Phúc Vận Kiều Nương

Chương 13



Edit: kaylee

Tuy nói ngày mùa thu trời mưa không phải chuyện mới mẻ gì, nhưng trận mưa to như trút nước này lại vẫn là ngoài dự đoán của rất nhiều người.

Bình thường học viện sẽ nghỉ hai ngày ở mồng một và ngày rằm, nhưng học viện Kỳ Minh càng nghiêm khắc hơn chút, chỉ có mùng một sẽ nghỉ mấy ngày, thời điểm khác đều phải khổ đọc ở trong thư viện.

Kỳ Minh vốn về tới phải lưu lại trong học viện, chờ mưa to qua đi lại trở về, mà Kỳ Vân cũng lưu lại thôn trang, cùng Kỳ phụ cùng nhau coi chừng.

Kỳ Vân lại không dừng lại kế hoạch thay đổi tiệm rượu, Tống quản sự mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm mà lại đây, sáng sớm tới, trước cơm trưa đi, cùng một thời gian gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Nhưng mà bọn họ cũng không có lại đi thư phòng, mà là thường thường nói chuyện ở phòng nhỏ.

Tâm tình Tống quản sự một ngày tốt hơn một ngày, cho dù là mưa to đầy trời cũng cọ rửa không hết sự vui sướng của ông, ngược lại, Kỳ Vân có vẻ thực bình tĩnh, rất có quy luật uống thuốc nghỉ ngơi, này cũng làm lang trung đúng giờ tới xem bệnh vô cùng vui mừng.

Kỳ thật trước kia Kỳ Vân thật sự không tính là người bệnh nghe lời, khai dược, không uống, lúc hỏi khám thường xuyên hỏi ông, là mình còn có thể sống bao lâu, này đều làm lang trung cảm thấy vô cùng thất bại.

Hiện tại thì khác, thân mình Kỳ Vân lại thong thả chuyển biến tốt đẹp, bình thường cũng không hề nói chết nói sống, thái độ vô cùng đoan chính, lang trung tự nhiên vui mừng vì hắn.

Đồng thời, lang trung cũng vui mừng vì mình, nếu Kỳ Vân có thể chậm rãi tốt lên, lang trung có thể lấy được tiền khám bệnh cũng sẽ nhiều hơn trước kia không ít.

Chữa bệnh cứu người đương nhiên là bản chức (chức năng vốn có) của y giả, nhưng mà lang trung cũng là người, nếu là người luôn muốn ăn cơm, có thể nhiều chút bạc ông đương nhiên sẽ không cự tuyệt.

Mỗi ngày tiểu nhân sâm đều nhìn chằm chằm Kỳ Vân dưỡng thân mình, còn hắn kêu Tống quản sự muốn làm cái gì ở cửa hàng, Diệp Kiều không hỏi một tiếng.

Chờ sau khi qua cơn mưa trời lại sáng, Diệp Kiều một lần nữa bắt đầu mỗi ngày đi chỗ Liễu thị, chờ khi trở về thường là Tống quản sự đã rời đi.

Một hồi mưa thu một hồi lạnh, thừa dịp mưa to qua đi ánh mắt trời vừa lúc, Liễu thị nói cho Phương thị và Diệp Kiều muốn lấy quần áo mùa đông ra phơi, chuẩn bị mặc lên người.

Hôm nay, Kỳ Vân nhắc tới một chuyện: “Kiều Nương, lúc trước nói muốn dạy nàng học biết chữ.”

Lúc này Diệp Kiều đang cầm quả táo ăn, nghe vậy lập tức gật đầu, hưng phấn hỏi hắn: “Hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu sao?”

Kỳ Vân vốn chỉ là không muốn làm Diệp Kiều cảm thấy nhàm chán, chỉ là hắn vừa không biết thêu thùa cũng không biết cắm hoa, nghĩ tới nghĩ lui, nhớ lại lúc trước Diệp Kiều nói muốn học chữ đọc sách.

Quyển sách đầu tiên Kỳ Minh học lúc trước chính là Kỳ Vân dạy, hiện giờ Kỳ Minh cũng có thể đi khảo công danh, Kỳ Vân cảm thấy mình cũng có thể dạy dỗ nương tử nhà mình.

Nhưng mà Kỳ Vân cũng không biết lúc trước Diệp Kiều nói muốn học biết chữ, là vì dỗ hắn vui vẻ hay là thiệt tình thực lòng, lúc này thấy Diệp Kiều đáp ứng thống khoái thì biết tiểu nương tử nhà mình có một trái tim dốc lòng cầu học.

Cái này làm cho Kỳ Vân cười cười, làm Thiết Tử và Tiểu Tố từ thư phòng dọn vài quyển sách trở về, Diệp Kiều hưng phấn một lần nữa bắt đầu học biết chữ.

Khác với hài đồng bình thường vỡ lòng, tốc độ Diệp Kiều biết chữ thực nhanh, thường là sau khi Kỳ Vân đọc cho nàng một lần, Diệp Kiều đã có thể nhận đại khái. Nàng vốn dùng những chữ đó chỉ là thay đổi cách viết, ý tứ đại khái giống nhau, nàng cần phải làm là nhất nhất đối ứng.

Chính là học gần mười ngày, Diệp Kiều lại phát hiện, so với Kỳ Vân viết đến một tay bút pháp thần kỳ, chữ của mình có vẻ vô cùng xấu……

Tiểu nhân sâm ở trong lòng biện giải cho mình, này nhưng không trách nàng, trước kia nàng chỉ có lá cây, hiện tại đổi thành tay, này có thể khó khống chế hơn lá cây nhiều!

Diệp Kiều quen dùng lá cây viết chữ hiện tại cầm bút lông, cũng luôn là không tự giác viết chữ tròn vo vo.

Tướng công viết chữ, hoành bình dựng thẳng.

Mình viết chữ, giống như trăng tròn……

Phẩy phẩy tờ giấy tay vừa mới viết tốt chữ to, Diệp Kiều đoan trang, đột nhiên nhìn thấy sắc mặt Kỳ Vân có chút kỳ quái.

Như là nghẹn cái gì, nỗ lực mà mím khóe miệng, vành tai đều có chút đỏ.

Diệp Kiều kỳ quái liếc mắt nhìn hắn một cái: “Tướng công, chàng không thoải mái sao?”

Kỳ Vân xua xua tay, tỏ vẻ mình không có việc gì, âm thanh nhu hòa: “Không sao, Kiều Nương, không phải nàng vẫn luôn muốn xem sách thuốc sao? Ta mới vừa làm Tiểu Tố đi cầm, đặt ở tầng thứ hai cái giá bên phải thư phòng, nàng đi lấy tới ta giảng cho nàng nghe.”

Nghe xong lời này, Diệp Kiều lập tức đứng dậy đi đến cửa.

Chỉ là phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhẹ, Diệp Kiều có chút mờ mịt quay đầu lại, lại phát hiện Kỳ Vân ngồi ở trên giường nệm, vẻ mặt bình tĩnh, giống như không có việc gì phát sinh, cảm giác được ánh mắt của Diệp Kiều, nam nhân còn ôn hòa hỏi nàng: “Làm sao vậy?”

Diệp Kiều chớp chớp mắt, nghĩ thầm đại khái là mình nghe lầm đi, nên cười cười: “Không có việc gì.” Rồi sau đó lại mở cửa kêu Tiểu Tố đi thư phòng.

Trong phòng Kỳ Vân lại là khoác áo ngoài đứng lên, vòng qua chậu than giữa nhà ở, đi cầm lấy tờ chữ to Diệp Kiều viết.

Xấu, là thật sự xấu, mềm oặt, toàn bộ chữ giống như là nằm trên mặt đất lười đứng lên.

Nếu Tam đệ nhà mình viết ra loại chữ này, sợ rằng Kỳ Vân muốn đánh bàn tay hắn.

Nhưng Diệp Kiều viết ra, Kỳ Vân lại nhìn ra một ít thú vị khác.

Xem lâu rồi, còn cảm thấy loại thể chữ không tự giác viết tròn tròn này rất đáng yêu.

Vừa mới chịu đựng không cười là sợ bị thương lòng cầu học của Diệp Kiều, hiện tại Diệp Kiều không ở, Kỳ Vân sẽ không nghẹn nữa, cong lên khóe miệng cười lên tiếng.

Mình thật là cưới một bảo bối.

Nhưng mà ở trên đường đi thư phòng, Diệp Kiều gặp Tống quản sự.

Lúc này đã là chạng vạng, bình thường Tống quản sự đều tới buổi sáng, lúc này sẽ không tới, hiện tại thấy, Diệp Kiều ngừng bước chân, cười nói: “Tống quản sự tới tìm tướng công sao?”

Tống quản sự chắp tay với Diệp Kiều, âm thanh lại có chút suyễn: “Gặp…… Gặp qua nhị thiếu nãi nãi, không biết hiện tại nhị thiếu gia ở nơi nào?”

Diệp Kiều cho rằng ông vội chạy tới, vội vàng nói: “Tống quản sự đừng vội, tướng công ở trong sân, ngươi đi phòng nhỏ đợi chút.” Nói xong, Diệp Kiều quay đầu nhìn Tiểu Tố: “Ngươi mang Tống quản sự qua đi, nhớ rõ đưa chút trà nóng, để Tống quản sự chậm rãi thở, ta đi kêu tướng công.”

Chỉ là Tống quản sự cũng không phải chạy suyễn, mà là hưng phấn.

Ông cũng không có đi theo Tiểu Tố, mà là đưa sổ sách trong lòng cho Diệp Kiều, thấp giọng nói với Diệp Kiều: “Nhị thiếu nãi nãi, ta không đi tìm thiếu gia, cái này ngài giao cho nhị thiếu gia, sau đó giúp ta chuyển lời đi.”

Diệp Kiều chớp chớp mắt, mấy ngày nay nàng cũng không ít lần giúp Tống quản sự đưa đồ vật cho Kỳ Vân, duỗi tay lập tức tiếp nhận sổ sách, nói: “Ngươi nói.”

“Hãy nói với nhị thiếu gia, chúng ta, muốn phát!”

Diệp Kiều không quá hiểu rõ đây là có ý tứ gì, nhưng nàng vẫn là ghi tạc trong lòng.

Chờ khi trở về nói cho Kỳ Vân, thì nhìn thấy nam nhân lộ ra tươi cười, vừa lật xem sổ sách vừa nhẹ giọng nói: “Tống quản sự thật là dễ dàng thỏa mãn.”

Diệp Kiều có chút tò mò: “Tướng công, cái gì kêu muốn phát?”

Kỳ Vân nhéo nhéo vành tai nàng, cười mà không nói.

Nhoáng cái chính là một tháng qua đi, tới mùng một, rốt cuộc Kỳ Minh được kỳ nghỉ, tìm người mang theo lời nhắn nói là buổi tối sẽ về.

Liễu thị vô cùng nhớ tiểu nhi tử, bởi vì lần trước mưa to, Kỳ Minh đã là gần hai tháng không trở về nhà, Liễu thị thu xếp một bàn đồ ăn chờ hắn trở về.

Kỳ thật những việc này phân phó người làm là được, nhưng mà Liễu thị luôn cảm thấy không làm chút gì tiễn thời gian luôn là hết sức khó qua.

Diệp Kiều đi theo bà rất bận rộn, đi theo đưa cái mâm đưa cái chén, còn thuận tiện đi theo vây xem một chút quá trình nấu ăn, vẫn luôn duy trì dáng vẻ cảm thán.

Thì ea những đồ ăn ngon đó là làm ra như vậy, trong lúc nhất thời Diệp Kiều tràn ngập thiện ý đối với nữ trù (nữ đầu bếp) trong nhà.

Phương thị thấy thế lập tức giao Tiểu Thạch Đầu cho Lưu bà tử ôm, mình cũng đi lên hỗ trợ.

Chờ đến thời điểm ba người bà tức (mẹ chồng nàng dâu) nghỉ ngơi tới, Kỳ phụ cũng mang theo Kỳ Chiêu trở về nhà.

Đi theo bọn họ trở về, còn có mấy quản sự, lúc này Liễu thị mới nhớ tới hôm nay trừ bỏ là tiểu nhi tử nghỉ thư viện, còn là ngày trong nhà đối trướng (đối chiếu sổ sách) hai tháng một lần.

Bà cũng không tiến lên, chỉ để Lưu bà tử đi dâng trà cho bọn hắn, mình lại là mang theo hai tức phụ ngồi ở tả thất bên cạnh chính sảnh.

Trên bàn bày một đĩa đào tô, Diệp Kiều nhìn Liễu thị, thấy Liễu thị gật đầu với nàng, lúc này mới duỗi tay qua cầm lấy ăn, Phương thị lại là sợ béo, nhịn xuống không có động tay.

Mà tả thất cách chính sảnh chỉ có một cánh cửa, hiện giờ cửa mở ra, âm thanh chính sảnh có thể rành mạch truyền vào.

Vài vị quản sự phân biệt ngồi xuống, nhưng mà biểu tình lại không phải đều giống nhau.

Đắc ý nhất chính là mấy quản sự thôn trang, thường lui tới cũng là tiền thu thôn trang nhiều nhất.

Kỳ gia là phú hộ lớn nhất làng trên xóm dưới, cũng là địa chủ lớn nhất, dựa vào đất phát tài làm Kỳ gia an an ổn ổn qua rất nhiều năm.

Vì vậy, mấy quản sự mới vừa vào cửa, quản sự thôn trang lập tức cười tủm tỉm nói: “Chủ nhân, năm nay thu hoạch không tồi, mấy ngày nay đại thiếu gia nhìn vô cùng kỹ, một hồi mưa to cũng không có làm nhóm tá điền có bao nhiêu tổn thất, bên trong bảy cái kho đầy ba cái.”

Diệp Kiều ăn đào tô, nàng cũng không biết ba cái thương đều đầy là cái khái niệm gì, nhưng trong lòng Phương thị rõ ràng, bán những lương thực đó đi, ít nhất cũng có 50 quán (*) tiền thu.
(*) quán = xâu: 1 xâu tiền tương đương 1 lượng bạc

Cái này làm cho Phương thị lập tức duỗi thẳng lưng, tươi cười che dấu không được đắc ý.

Thôn trang là Kỳ Chiêu quản, Phương thị tự nhiên vui vẻ.

Kỳ phụ cũng lộ ra tươi cười, lại không nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía mấy quản sự còn lại.

Những quản sự đó có một số quản chính là vườn trái cây Kỳ gia, còn có dược viên, hiệu thuốc, tiệm rượu, nhưng bọn họ ai cũng chưa nói chuyện, trong lòng đều thầm mắng quản sự thôn trang cái đuôi vểnh lên trời.

Hắn đưa ra cao tiêu chuẩn như vậy, quay đầu lại mình nói ra còn không đến số lẻ người ta, này không phải mất mặt sao?

Bọn họ còn đang nháy mắt ra dấu cho nhau, hy vọng đối phương đứng ra trước, thay mọi người chống cái trận này.

Đúng lúc này, Tống quản sự chậm rãi đứng dậy.

Đối với việc ông nguyện ý ra mặt, mấy quản sự khác cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Tiệm rượu xem như trừ bỏ thôn trang ra tương đối kiếm tiền, thường lui tới mỗi hai tháng cũng có thể có hai ba mươi quán, tuy rằng so không được 50 quán người ta, nhưng cũng không tính quá mất mặt.

Tống quản sự tuổi không nhỏ, nếp nhăn trên mặt còn nhiều hơn Kỳ phụ, nhưng lúc này ông thoạt nhìn giống như là nét mặt toả sáng, âm thanh nói chuyện cũng là tự tin mười phần: “Chủ nhân, sổ sách tiệm rượu ta mang đến.” Nói xong, lập tức cầm sổ sách đưa qua.

Kỳ phụ lại không nhìn, chỉ là hỏi: “Tiền thu như thế nào?”

Tống quản sự giống như còn thực khiêm tốn chắp tay, chỉ là trong âm thanh là đắc ý không che dấu được: “Hơn một trăm quán.”

“Ầm.”

Diệp Kiều cầm đào tô, có chút kinh ngạc nhìn Phương thị thất thủ đánh nghiêng chén trà, rồi sau đó tiểu nhân sâm nhanh chóng dùng khăn lau tay, ôm Tiểu Thạch Đầu bị Phương thị dọa qua.

Chỉ là Liễu thị lại không có bất luận phản ứng gì đối với việc này, mà là ngạc nhiên nhìn về phía chính sảnh.

Một trăm quán?

Ban ngày ban mặt, có phải Tống quản sự phát mộng hay không!

Tác giả có lời muốn nói: Diệp Kiều: Chữ ta viết đẹp sao?

Tiểu Tố: Khá đẹp

Diệp Kiều: Vì sao ngươi cầm chiếc đũa đặt lên đầu?

Tiểu Tố: Nói dối se gặp sét đánh

Diệp Kiều:…… Hừ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.